ZingTruyen.Store

Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) - Vong Tiện Edit

Chương 03

Nhi21289


Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lại cãi nhau.

Bọn họ luôn không vui vẻ với nhau, dạo gần đây ai nấy đều đã quen. Càn Nguyên đều ngạo khí cao ngất, không chịu thua kém đối phương, sẽ vô thức cạnh tranh; điều này ở Cần Nguyên ưu tú càng rõ rệt. Những người khác biết có khuyên cũng vô ích, huống hồ họ chỉ là người bình thường, không chịu nổi áp lực khí tràng của Càn Nguyên ưu tú.

Lam Vong Cơ còn dễ chịu hơn chút, y tuy cố chấp nhưng giữ lễ, sẽ không tùy tiện kéo người khác vào. Ngụy Vô Tiện thì khác, ai đã từng thấy hắn ra trận đều sợ hãi, quỷ đạo của hắn quá tà môn, khó mà biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, chẳng ai muốn dây vào hắn.

Bởi thế, mỗi lần hai người cãi nhau, người khác đều tránh thật xa, để khỏi bị liên lụy.

"Ngụy Anh, quá mạo hiểm." Cách tấn công của Ngụy Vô Tiện quá nguy hiểm, Lam Vong Cơ không thể đồng tình.

Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân, khi ngươi không ở đây, ta vẫn luôn làm thế. Ta thua bao giờ chưa?"

Ngữ điệu Ngụy Vô Tiện khiến Lam Vong Cơ nghe ra ý trách y xen vào việc người khác. Nhưng chuyện thắng thua không quan trọng, y chỉ không muốn Ngụy Vô Tiện mạo hiểm. Y lo lắng cho hắn mà thôi.

Chỉ là gần đây tâm trạng Ngụy Vô Tiện rất kém. Từ khi đến đây, hắn càng lúc càng dễ xúc động. Dù Lam Vong Cơ nói gì, hắn hoặc là nhanh chóng cáo từ, hoặc là lời lẽ bất hòa, khoảng cách giữa họ ngày càng xa.

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, ta không muốn cãi nhau với ngươi."

Ngụy Vô Tiện cười nhạt: "Hàm Quang Quân, chúng ta cãi nhau còn ít sao."

Đương nhiên không ít, hỏi xung quanh ai chẳng biết chuyện của họ. Ngụy Vô Tiện dùng quỷ đạo, Lam Vong Cơ nhìn không thuận mắt; Lam Vong Cơ nhiều lời về quỷ đạo, Ngụy Vô Tiện cũng chướng mắt. Hai người như nước với lửa, ở đâu cũng có thể cãi nhau bất cứ lúc nào.

Lam Vong Cơ vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác, chỉ vì quan tâm hắn nên rối trí. Mỗi lần cãi xong, y đều tự kiểm điểm. Nên lần này y cố nhẫn nhịn, lời lẽ mềm mỏng hơn, nhưng Ngụy Vô Tiện càng tỏ rõ không muốn trò chuyện, Lam Vong Cơ không biết nói gì tiếp, nhẹ cúi mắt, mím môi: "Ta vốn không có ý đó."

Thấy vẻ mặt y như vậy, lửa giận trong lòng Ngụy Vô Tiện không bùng nổi. Ban đêm bọn họ luôn quấn quýt bên nhau, dây dưa không rời, dù Ngụy Vô Tiện tự nhủ tất cả chỉ là bản năng không thể cưỡng lại, nhưng làm nhiều lần, hắn đối với Lam Vong Cơ khó tránh sinh cảm giác khác thường.

Điều này khiến Ngụy Vô Tiện càng khó chịu, cơn giận trong lòng không nơi trút, càng bực bội. Mặt hắn sa sầm, cất lời: "Chúng ta còn từng đánh nhau."

Lam Vong Cơ tất nhiên nhớ rõ, họ ầm ĩ cỡ nào cũng chỉ động thủ một lần đó. Khi ấy Ngụy Vô Tiện bị thương, giận lắm, bỏ đi tiêu dao một tháng mới trở lại.

Lam Vong Cơ nói: "Chuyện lần đó, ta xin lỗi."

Lam Vong Cơ vẫn luôn muốn xin lỗi, nhưng hiếm khi Ngụy Vô Tiện trở về tâm trạng xem ra không tệ, hắn cũng không nhắc lại chuyện đó. Lam Vong Cơ sợ nhắc rồi Ngụy Vô Tiện lại bỏ đi, nên mãi không tìm được lúc thích hợp để xin lỗi.

Giờ y cuối cùng cũng nói ra, thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, đổi lại là ánh mắt tức giận hơn của Ngụy Vô Tiện, hắn trừng y, như muốn ăn thịt người. Hắn nắm chặt Trần Tình, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói.

Ngụy Vô Tiện quay mặt, nói: "Ta không cần ngươi xin lỗi." Rồi một cước đạp tung cửa, giận dữ rời đi.

Lam Vong Cơ muốn gọi hắn lại, nhưng không dám mở miệng, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng hắn đi xa.

Họ quả thật từng đánh nhau, dù Lam Vong Cơ vốn không có ý đó. Y không giỏi ăn nói, lời ít nhưng chính xác, không khéo léo nhưng chân thành. Ngụy Vô Tiện không phải không biết. Không ai hiểu quỷ đạo hơn hắn, quỷ đạo tổn hại thân thể, điều đó hắn đương nhiên rõ.

Nhưng hắn cần nó. Dù có liều mạng, hắn vẫn cần.

Càn Nguyên ưu tú không cho phép bản thân thất bại. Kỳ Sơn Ôn thị huyết tẩy Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện dù bằng cách nào, cũng phải khiến bọn họ trả giá. Ôn Nhược Hàn đốt Vân Thâm Bất Tri Xứ, phụ thân Lam Vong Cơ vì thế bỏ mạng, Lam Vong Cơ cũng tuyệt đối không tha.

Họ đều là Càn Nguyên ưu tú, Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, bản tính là vậy. Thất bại hiện thực khiến họ không thể chịu đựng, nên họ thường mất khống chế, ngay cả Lam Vong Cơ vốn bình tĩnh cũng khó tránh kích động. Tín hương của hai người ảnh hưởng lẫn nhau, kích thích đối phương, rất dễ cãi vã.

Người xung quanh khổ không tả xiết, lâu dần ảnh hưởng không tốt. Giang Trừng nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

"Xin lỗi?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày, rất không vui: "Tại sao ta phải đi xin lỗi?" Ngụy Vô Tiện nhớ đến Lam Vong Cơ vừa cãi nhau với hắn, liền nổi đóa. Rõ ràng Lam Vong Cơ lo chuyện bao đồng, Giang Trừng lại bảo hắn đi xin lỗi? Ngụy Vô Tiện nói: "Ta mới không đi."

Giang Trừng hiểu tính hắn: "Ta cũng nghĩ vậy, dựa vào đâu mà đi xin lỗi Lam Vong Cơ chứ, hắn nghĩ hắn là ai, rõ ràng là hắn tự cho mình đúng." Từ lời lẽ nghe ra, Giang Trừng không ưa Lam Vong Cơ.

Nhưng Giang Trừng vừa nói vậy, Ngụy Vô Tiện lại không hoàn toàn đồng ý: "Cũng không hẳn."

Thấy hắn thái độ dịu lại, Giang Trừng nói: "Ngụy Vô Tiện, vậy ngươi cứ đi xem sao. Các gia tộc đều cùng ký tên phản đối, Trạch Vu Quân không có ở đây, không ai dám khuyên Lam Vong Cơ, chỉ có thể cầu ta khuyên ngươi."

Mặt Ngụy Vô Tiện vẫn nhăn nhó. Giang Trừng nói: "Giờ không có chiến sự, mọi người đều căng thẳng. Các ngươi thế này ảnh hưởng sĩ khí." Rồi Giang Trừng huých khuỷu tay vào hắn: "Mọi người tin tưởng quan hệ giữa ta và ngươi mới nhờ ta khuyên ngươi. Ngươi có nể mặt ta không?"

Mọi người lo lắng không sai, vì nhiều lý do, binh lực và vật tư không đủ, tạm thời đình chiến. Việc đối phó Kỳ Sơn Ôn thị vốn gian nan, nếu đánh liên tục thì không sao, bây giờ ngừng lại, ai cũng lo lắng. Nội bộ bọn họ bất hòa, càng khiến người hoang mang.

Ngụy Vô Tiện đành nể mặt Giang Trừng, nhưng bảo hắn xin lỗi thì hắn không đời nào. Hắn nói: "Ta không phải đi xin lỗi. Ta chỉ qua làm chút hình thức, chỉ cần hắn không lại chọc ta, ta sẽ cho hắn sắc mặt tốt hơn chút."

Giang Trừng ngoài mặt gật gù. Trong lòng lại nghĩ, thật ra từ đầu Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ cũng không tệ, là Lam Vong Cơ không biết điều nói linh tinh. Nhưng vì đại cục, đành để Ngụy Vô Tiện chịu ấm ức. Giang Trừng khuyến khích: "Ngụy Vô Tiện, ngươi nhịn thêm chút, đợi diệt xong Kỳ Sơn Ôn thị, chúng ta lén đi dần Lam Vong Cơ một trận."

Ngụy Vô Tiện trợn mắt: "Bớt đi, ngươi đánh lại Lam Trạm không?"

Không đợi Giang Trừng đáp, Ngụy Vô Tiện đã đi mất. Trên đường đến chỗ Lam Vong Cơ, chẳng ai dám ngăn hắn, hắn cố ý đi thật nghênh ngang cho mọi người thấy. Như vậy họ sẽ nghĩ do Giang Trừng khuyên được hắn, và hắn đang đi xin lỗi.

Nhưng họ đã đánh giá thấp tính khí của Càn Nguyên ưu tú. Chẳng bao lâu, từ phòng Lam Vong Cơ truyền ra áp lực mãnh liệt, mọi người biết ngay xin lỗi thất bại, hai người lại cãi nhau.

Lam Vong Cơ ưa tĩnh, nơi y ở không có nhiều người. Giờ xảy ra chuyện, Cô Tô Lam thị hỏi Lan Lăng Kim thị, Kim thị hỏi Vân Mộng Giang thị, phải làm sao?

Gia chủ Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng, đáp: "Không sao, khóa cổng viện, tránh xa ra, để họ đánh một trận đi. Ta sớm biết bọn họ cần đánh nhau một trận, phân cao thấp rồi sẽ ổn."

Giang Trừng nói thế vì tuyệt đối tin tưởng sư huynh nhà mình. Trong lòng y, Ngụy Vô Tiện lợi hại như vậy, giờ lại có quỷ đạo, dù Lam Vong Cơ cũng rất giỏi, Ngụy Vô Tiện chắc chắn không thua, nhất định đập Lam Vong Cơ bẹp dí.

Sắp xếp xong, Giang Trừng vui vẻ ra ngoài dạo chơi. Gần đó có nhà nuôi tám con chó, rất đáng yêu, y không có việc gì thì ra ôm chó. Giang Trừng nghĩ, qua hôm nay Lam Vong Cơ sẽ im lặng, Ngụy Vô Tiện sẽ cảm ơn y.

Y nào biết sư huynh Ngụy Vô Tiện của mình lúc này đang bị đè trên mặt đất, không nhúc nhích nổi. Lam Vong Cơ ghì chặt hai tay hắn trên đỉnh đầu, tách hai chân hắn ra, kẹp ở giữa. Tư thế ấy khiến tim Ngụy Vô Tiện đập loạn, hắn lớn tiếng: "Lam Trạm! Ngươi làm gì!"

Lam Vong Cơ ngây ra nhìn hắn, đôi mắt nhạt màu đầy mông lung, rõ ràng không tỉnh táo, mơ hồ. Ngụy Vô Tiện không biết y bị làm sao, chỉ có thể vùng vẫy: "Lam Trạm! Buông ra!"

Hắn giãy giụa loạn xạ, nhưng Lam Vong Cơ lực lớn hơn nhiều, hắn không thoát nổi. Trong lúc cố gắng, bụng dưới hắn cọ vào người Lam Vong Cơ, chạm phải một vật cứng rắn khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store