Thanh Pho Sieu Nang Luc
- Theo hồ sơ thì viết em có sức mạnh giống anh trai em: Force Vecteur. Nhưng theo chị biết em lại có sức mạnh khác.
Shika mở lời.
Cô bé hơi sựng lại.
- Không.... Không... Em ... Làm ... Gi.. Có sức mạnh nào ...
Aya hơi sợ vì nghĩ là mình bị lộ.
- Không sao. Các chị muốn bảo vệ em thôi. Em cứ nói đi...
Aya vẫn e ngại, kể cho Shika và Miriki.
....
- Vậy em và Demolish không phải anh em?
Shika thốt lên ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Em bám lấy Jiro để Jiro bảo vệ em. Thật ra Jiro yếu đuối lắm. Anh ấy không muốn hại ai cả. Chỉ là họ toàn kiếm chuyện với Jiro thôi.
Aya bất bình nói.
- Hazza... Sức mạnh của em cũng không phải lạ ... Ngoại trừ khôi phục vết thương, khuếch đại siêu năng lực, em còn làm được gì nữa không?
- Aya nghe các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm nói đúng thật là đã có một người có khả năng này giống Aya nhưng mà năng lực của em họ chưa khai thác hết. À.... Aya còn điều khiền người khác bằng giọng hát và can thiệp vào sức mạnh của siêu năng lực gia khác nữa. Hình như thế... Aya không nhớ nữa.. Nhưng mà Aya không giỏi vậy đâu. Aya chỉ chữa lành vết thương được thôi.... Aya nhớ là hình như năng lực của em là âm nhạc thì phải. Các nhà khoa học bảo là cứ khai thác em thì sẽ tạo ra điều kì diệu nên em theo họ... chỉ là không hiểu sao cô ấy bảo em trốn đi..Aya buồn bã nói. Đúng lúc này thì có tiếng mở cửa.- Jiro về đấy! - Aya hét lên. Cô bé chạy về cửa, mặt vui vẻ hẳn lên.- Mạy lại cho ai vào nhà hả, tao nhắc bao nhiêu lần là không cho ai vào cơ mà!Demolish giọng hẵng xuống, có vẻ anh ta đang rất mệt mỏi.- Lại là hai cô, hai cô đến làm gì?Demolish có phần khó chịu.Miriki nói cho Demolish về chuyện của Aya.- Hai cô khỏi lo, thích thì mang luôn con bé kia đi, phiền phức...Dmolish nói rồi đạp cửa phòng một cái " uỳnh"Shika nhìn khinh khỉnh.- Anh ta đúng thật là khó chịu.Shika nói.
- Các chị đừng để ý anh ấy. Anh ấy thế thôi chứ tốt lắm. Ảnh không làm hại ai bao giờ đâu. Họ chỉ toàn kiếm anh, thách đấu với anh ấy thôi...
Aya bất bình, mặt tỏ ra khẳng định.
Aya nói rồi đến phòng của Demolis.
- Jiro... Hôm nay đến lượt anh dọn nhà đấy... Anh ra tiếp khách đi chứ, chăngr lịch sự gì...
Shika và Miriki có vẻ bất ngờ. Hoá ra chuyện là như vậy...
Hai cô nhanh chóng dời nhà của Demolish. Cô bé Aya kia dù sao cũng được anh ta bảo vệ, cũng không đáng lo.
-----
- Takahasi Michio... Ta sẽ trở lại để đánh bại ngươi...
Một tiếng hét thất thanh vọng ta từ phòng tập quân đội cất lên.
Một chàng trai tay lau mồ hôi trên tóc, mặt lạnh lùng nhìn người đang hét lên kia.
- Ta sẽ chờ, đồ kém cỏi.
Anh ta giọng lạnh băng đáp.
Anh chàng bị đánh tơi tả kia uất ức, chạy ra ngoài, không may đụng trúng vào một cô gái.
- Oraga-sama...
Anh ta đang tức giận bỗng như một người mất hồn đứng trước cô gái.
- Ồ... Sino-kun... Cậu lại đấu thử với Chio sao? Vất vả cho cậu rồi...
Canaria lấy khăn tay lau vết máu ở miệng của người tên Sino kia.
- Không sao... Không có gì...
Anh chàng hoàn toàn mất hồn bạt vía, nhìn theo cô gái bỗng: "Rầm..."
Một cánh cửa đổ sập vào người tên Sino kia.
- Còn chưa cút? Kẻ thua cuộc!
Michio lạnh nhạt hỏi, quay sang nhìn Carania.
- Chio... Cậu đừng có vô lễ vậy chứ! Sino-kun cũng là người quen mà...
Canaria nhẹ nhàng khuyên Michio.
- Người quen? Mình có quen kẻ thua cuộc này sao?
Canaria cứng giọng. Cô đã quen với cái tính này của Michio.
Sau đó rồi Michio đi vào trong phòng, tiếp tục luyện kiếm.
Canaria tiễn khách xong thì cũng vào phòng của Michio.
- Nghe nói cậu sẽ tham ra Đại hội Siêu năng lực...
Canaria bắt lời. Đại hội Siêu năng lực là một Đại hội mang tầm cỡ quốc tế. Hầu như mọi người đều muốn xem cuộc đấu giữa các siêu năng lực. Đại hội được cả thế giới đón xem. Đại hội Siêu năng lực cũng gần như Olympic. 4 năm tổ chức 1 lần.
Ai thắng cuộc trong đại hội thì sẽ được tuyển thẳng vào Cục cảnh sát thế giới, Cục nghiên cứu và bảo vệ Siêu năng lực gia hoặc tham gia vào Ban tổ chức Đại hội. Cái nào cũng rất có lợi.
- Ờ... Mẹ đã nói cho cậu rồi à?
Michio hờ hững nói, vẫn tập trung vào luyện kiếm.
- Cậu đã có nhóm chưa? Mình muốn vào nhóm với cậu...
Canaria vào thẳng vấn đề.
Michio nghe xong liền sững lại.
- Nhưng cậu không được phép bộc lộ sức mạnh...
Michio nói.
- Mình biết nhưng mình vẫn muốn tham gia. Mình không muốn tiếp tục sống trong bóng tối, sống trong sự bảo vệ của mọi người nữa... Mình cũng muốn khẳng định bản thân mình...
Canaria nói.
- Không được, mình không đồng ý...
Michio vẫn lạnh nhạt đáp.
- Cậu đã có cộng sự đâu, đấu trong Đại hội thì phải đấu đôi mà...
- Mình sẽ tìm, mình không cho phép cậu thi đấu.
Michio nói rồi rời phòng.
Canaria hét lên.
- Takahasi Michio... Mình muốn tham gia, mặc kệ cậu cho phép hay không cho phép. Hơn chục năm nay mình sống thế là mệt lắm rồi... Nhìn cậu cùng bạn bè được đến trường đi học, mình cũng muốn nhưng mình không được phép. Suốt ngày mình chỉ ở trong phòng thí nghiệm, bị kiểm tra đi kiểm tra lại mặc dù năng lực của mình chỉ có thế. Nó đặc biệt thì làm sao, duy nhất thì làm sao, mình vẫn muốn đến trường, vẫn muốn kết bạn, muốn làm tất cả những gì mọi người có thể. Nên Chio... Mình rất rất rất rất rất muốn tham gia đại hội, mình muốn giúp cậu, muốn trở thành một phần sức mạnh của cậu...
Canaria vừa nói vừa khóc.
Michio cũng hiểu được, mấy năm qua Canaria chẳng được làm gì, đến cả mua đồ dùng cũng không được ra ngoài mua, chỉ bị cấm túc trong nhà. Tuy thương cô nhưng như vậy sẽ bảo vệ được an toàn cho cô. An toàn của cô là trên hết.
- Không được, như vậy rất nguy hiểm. Thi đấu thì sẽ bị thương, cậu bi thương thì sẽ thế nào? Cậu không thể tự chữa cho bản thân mình...
Michio dứt khoát không được liền chuyển sang khuyên nhủ.
- Mình không tự chữa cho bản thân nhưng các vết thương của mình đều dễ lành hơn tất cả mọi người. Nếu cậu cũng bị thương thì làm sao, cậu cũng đâu thể phục hồi được...
- Nhưng mình có thể tự bảo vệ được bản thân...
Michio vẫn kiên nhẫn nói.
- Chio... Mình cũng có thể bảo vệ được mình mà.... Mình có kiếm thuật, còn có thể khuyếch đại năng lực của cậu, chữa lành vết thương cho cậu và làm giảm trường BOT của đối thủ nữa...
Canaria vẫn kiêm quyết muốn tham gia.
- Vậy được... Cậu bảo cậu có kiếm thuật, đấu với mình một trận, cậu thắng được mình thì mình sẽ đồng ý làm cộng sự của mình...
Michio cuối cùng cũng ra quyết định.
- Được...
Canaria khẳng định. Cô nói như cô có thể thắng chắc được Michio.
----
Mỗi người đang đứng, cầm một cây kiếm gỗ. Hai ngừoi lớn lên cùng nhau nên cả kiếm cũng học cùng thầy. Thế đứng đều giống nhau.
Michio là người bắt đầu cuộc đấu. Các đòn anh tung ra đều rất mạnh và chuẩn nhưng đầu được Canaria né kịp. Canaria là bậc thầy về tốc độ. Nếu đấu kiếm, cô có thể dễ dàng đánh bại đối thủ chỉ qua vài phút nhưng bây giờ đối thủ của cô là Michio.
Canaria là một cô gái rất đặc biệt. Cô đặc biệt cả về năng lực lẫn ngoại hình và quyết tâm.
Bình thường, tính tình cô vui vẻ hoạt bát, chuyên gia phiên dịch những lời khó nghe của anh bạn Michio nhưng một khi đã bước vào cuộc chiến và thực sự nghiêm túc, cô toát ra một vẻ chững chạc. Tóc từ màu nâu hạt dẽ bỗng chốc lại biến thành màu vàng nắng.
- Cậu thật sự nghiêm túc đấy à, tóc cậu chuyển vàng rồi kìa...
Michio nhắc nhở Canaria.
- Đúng vậy. Mình rất muốn được thi đấu, rất muốn được giúp cậu...
Canaria vừa nói nhưng vẫn tập trung vào những chiêu thức tung ra. Nhưng đáng tiếc, cô vốn thiêng về tốc độ nhưng các chiêu của Michio tung ra đều rất mạnh nên Canaria bị bật về đằng sau.
- Cana cậu chịu thua đi!
Michio dõng dạc nói.
Canaria đứng dậy.
- Mình còn một chiêu nữa, cậu tránh được chiêu này của mình thì mình chịu thua.
Canaria tự tin.
- Được...
Michio cũng không muốn Canaria phải chịu thiệt.
Cô đứng im, mắt nhắm lại như đang nghĩ gì.
Một luồng sáng toả ta từ phía Canaria, bao trùm lên căn phòng. Không chờ lúc Michio phản ứng được đang có chuyện gì xảy ra, Canaria đã đến chỗ Michio, vung một chiêu cơ bản.
- Nhanh nhưng không đủ.
Michio nói nhỏ.
- Sai rồi.
Bỗng đằng sau Michio cất lên tiếng của Canaria.
Michio bị dính một trưởng ngang lưng nên bị ngã.
Anh vẫn còn rất bàng hoàng.
- Đấy là chiêu thức gì?
Michio đã chịu thua, hỏi Canaria. Tóc của cô nàng đã chuyển về màu nâu như mọi khi.
- Bí mật!
Canaria làm vẻ bí mật rồi đỡ Michio dậy.
Cô dùng khăn tay lau mồ hôi cho Michio.
- Cậu giải thích đi!
Michio cố nài.
Canaria cười rồi bắt đầu giải thích.
- Đấy là chiêu thức giấu hơi thở.
Thường, khi thi đấu, tất cả các đấu sĩ đều cảm nhận được hơi thở của đối phương dù trong nóng tối họ vẫn có thể xác đinhj được vị trí của nhau. Nhưng khi cậu vừa liên tiếp đánh những chiêu mạnh về phía tớ, hơi thờ của cậu sẽ mạnh và dồn dập hơn. Ngoài ra, cậu cũng sẽ không còn quá chú ý đến hơi thở của tớ. Đấy là một lợi thế cho tớ. Cộng thêm tốc độ của tớ, tớ dễ dàng lừa được cậu.
Canaria hất mặt, vẻ tự mãn nói.
Michio nghe xong thì mặt đen hết lại.
- Nhưng cậu không được tham gia thi đấu.
Michio vẫn không thể nào cho cô đi thi được.
- Nhưng cậu đã nói rồi mà...
Canaria bất bình.
- Không thể được. Cậu rất quan trọng với mình, đi thi, cậu sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm...
- Mình có thể bảo vệ được mình, mình muốn giúp đỡ cậu.... Đi mà Chio...
Canaria giọng nũng nụi...
Michio vừa thua Canaria, lại nghe Canaria nói vậy, anh liền bất đắc dĩ gật đầu.
Shika mở lời.
Cô bé hơi sựng lại.
- Không.... Không... Em ... Làm ... Gi.. Có sức mạnh nào ...
Aya hơi sợ vì nghĩ là mình bị lộ.
- Không sao. Các chị muốn bảo vệ em thôi. Em cứ nói đi...
Aya vẫn e ngại, kể cho Shika và Miriki.
....
- Vậy em và Demolish không phải anh em?
Shika thốt lên ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Em bám lấy Jiro để Jiro bảo vệ em. Thật ra Jiro yếu đuối lắm. Anh ấy không muốn hại ai cả. Chỉ là họ toàn kiếm chuyện với Jiro thôi.
Aya bất bình nói.
- Hazza... Sức mạnh của em cũng không phải lạ ... Ngoại trừ khôi phục vết thương, khuếch đại siêu năng lực, em còn làm được gì nữa không?
- Aya nghe các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm nói đúng thật là đã có một người có khả năng này giống Aya nhưng mà năng lực của em họ chưa khai thác hết. À.... Aya còn điều khiền người khác bằng giọng hát và can thiệp vào sức mạnh của siêu năng lực gia khác nữa. Hình như thế... Aya không nhớ nữa.. Nhưng mà Aya không giỏi vậy đâu. Aya chỉ chữa lành vết thương được thôi.... Aya nhớ là hình như năng lực của em là âm nhạc thì phải. Các nhà khoa học bảo là cứ khai thác em thì sẽ tạo ra điều kì diệu nên em theo họ... chỉ là không hiểu sao cô ấy bảo em trốn đi..Aya buồn bã nói. Đúng lúc này thì có tiếng mở cửa.- Jiro về đấy! - Aya hét lên. Cô bé chạy về cửa, mặt vui vẻ hẳn lên.- Mạy lại cho ai vào nhà hả, tao nhắc bao nhiêu lần là không cho ai vào cơ mà!Demolish giọng hẵng xuống, có vẻ anh ta đang rất mệt mỏi.- Lại là hai cô, hai cô đến làm gì?Demolish có phần khó chịu.Miriki nói cho Demolish về chuyện của Aya.- Hai cô khỏi lo, thích thì mang luôn con bé kia đi, phiền phức...Dmolish nói rồi đạp cửa phòng một cái " uỳnh"Shika nhìn khinh khỉnh.- Anh ta đúng thật là khó chịu.Shika nói.
- Các chị đừng để ý anh ấy. Anh ấy thế thôi chứ tốt lắm. Ảnh không làm hại ai bao giờ đâu. Họ chỉ toàn kiếm anh, thách đấu với anh ấy thôi...
Aya bất bình, mặt tỏ ra khẳng định.
Aya nói rồi đến phòng của Demolis.
- Jiro... Hôm nay đến lượt anh dọn nhà đấy... Anh ra tiếp khách đi chứ, chăngr lịch sự gì...
Shika và Miriki có vẻ bất ngờ. Hoá ra chuyện là như vậy...
Hai cô nhanh chóng dời nhà của Demolish. Cô bé Aya kia dù sao cũng được anh ta bảo vệ, cũng không đáng lo.
-----
- Takahasi Michio... Ta sẽ trở lại để đánh bại ngươi...
Một tiếng hét thất thanh vọng ta từ phòng tập quân đội cất lên.
Một chàng trai tay lau mồ hôi trên tóc, mặt lạnh lùng nhìn người đang hét lên kia.
- Ta sẽ chờ, đồ kém cỏi.
Anh ta giọng lạnh băng đáp.
Anh chàng bị đánh tơi tả kia uất ức, chạy ra ngoài, không may đụng trúng vào một cô gái.
- Oraga-sama...
Anh ta đang tức giận bỗng như một người mất hồn đứng trước cô gái.
- Ồ... Sino-kun... Cậu lại đấu thử với Chio sao? Vất vả cho cậu rồi...
Canaria lấy khăn tay lau vết máu ở miệng của người tên Sino kia.
- Không sao... Không có gì...
Anh chàng hoàn toàn mất hồn bạt vía, nhìn theo cô gái bỗng: "Rầm..."
Một cánh cửa đổ sập vào người tên Sino kia.
- Còn chưa cút? Kẻ thua cuộc!
Michio lạnh nhạt hỏi, quay sang nhìn Carania.
- Chio... Cậu đừng có vô lễ vậy chứ! Sino-kun cũng là người quen mà...
Canaria nhẹ nhàng khuyên Michio.
- Người quen? Mình có quen kẻ thua cuộc này sao?
Canaria cứng giọng. Cô đã quen với cái tính này của Michio.
Sau đó rồi Michio đi vào trong phòng, tiếp tục luyện kiếm.
Canaria tiễn khách xong thì cũng vào phòng của Michio.
- Nghe nói cậu sẽ tham ra Đại hội Siêu năng lực...
Canaria bắt lời. Đại hội Siêu năng lực là một Đại hội mang tầm cỡ quốc tế. Hầu như mọi người đều muốn xem cuộc đấu giữa các siêu năng lực. Đại hội được cả thế giới đón xem. Đại hội Siêu năng lực cũng gần như Olympic. 4 năm tổ chức 1 lần.
Ai thắng cuộc trong đại hội thì sẽ được tuyển thẳng vào Cục cảnh sát thế giới, Cục nghiên cứu và bảo vệ Siêu năng lực gia hoặc tham gia vào Ban tổ chức Đại hội. Cái nào cũng rất có lợi.
- Ờ... Mẹ đã nói cho cậu rồi à?
Michio hờ hững nói, vẫn tập trung vào luyện kiếm.
- Cậu đã có nhóm chưa? Mình muốn vào nhóm với cậu...
Canaria vào thẳng vấn đề.
Michio nghe xong liền sững lại.
- Nhưng cậu không được phép bộc lộ sức mạnh...
Michio nói.
- Mình biết nhưng mình vẫn muốn tham gia. Mình không muốn tiếp tục sống trong bóng tối, sống trong sự bảo vệ của mọi người nữa... Mình cũng muốn khẳng định bản thân mình...
Canaria nói.
- Không được, mình không đồng ý...
Michio vẫn lạnh nhạt đáp.
- Cậu đã có cộng sự đâu, đấu trong Đại hội thì phải đấu đôi mà...
- Mình sẽ tìm, mình không cho phép cậu thi đấu.
Michio nói rồi rời phòng.
Canaria hét lên.
- Takahasi Michio... Mình muốn tham gia, mặc kệ cậu cho phép hay không cho phép. Hơn chục năm nay mình sống thế là mệt lắm rồi... Nhìn cậu cùng bạn bè được đến trường đi học, mình cũng muốn nhưng mình không được phép. Suốt ngày mình chỉ ở trong phòng thí nghiệm, bị kiểm tra đi kiểm tra lại mặc dù năng lực của mình chỉ có thế. Nó đặc biệt thì làm sao, duy nhất thì làm sao, mình vẫn muốn đến trường, vẫn muốn kết bạn, muốn làm tất cả những gì mọi người có thể. Nên Chio... Mình rất rất rất rất rất muốn tham gia đại hội, mình muốn giúp cậu, muốn trở thành một phần sức mạnh của cậu...
Canaria vừa nói vừa khóc.
Michio cũng hiểu được, mấy năm qua Canaria chẳng được làm gì, đến cả mua đồ dùng cũng không được ra ngoài mua, chỉ bị cấm túc trong nhà. Tuy thương cô nhưng như vậy sẽ bảo vệ được an toàn cho cô. An toàn của cô là trên hết.
- Không được, như vậy rất nguy hiểm. Thi đấu thì sẽ bị thương, cậu bi thương thì sẽ thế nào? Cậu không thể tự chữa cho bản thân mình...
Michio dứt khoát không được liền chuyển sang khuyên nhủ.
- Mình không tự chữa cho bản thân nhưng các vết thương của mình đều dễ lành hơn tất cả mọi người. Nếu cậu cũng bị thương thì làm sao, cậu cũng đâu thể phục hồi được...
- Nhưng mình có thể tự bảo vệ được bản thân...
Michio vẫn kiên nhẫn nói.
- Chio... Mình cũng có thể bảo vệ được mình mà.... Mình có kiếm thuật, còn có thể khuyếch đại năng lực của cậu, chữa lành vết thương cho cậu và làm giảm trường BOT của đối thủ nữa...
Canaria vẫn kiêm quyết muốn tham gia.
- Vậy được... Cậu bảo cậu có kiếm thuật, đấu với mình một trận, cậu thắng được mình thì mình sẽ đồng ý làm cộng sự của mình...
Michio cuối cùng cũng ra quyết định.
- Được...
Canaria khẳng định. Cô nói như cô có thể thắng chắc được Michio.
----
Mỗi người đang đứng, cầm một cây kiếm gỗ. Hai ngừoi lớn lên cùng nhau nên cả kiếm cũng học cùng thầy. Thế đứng đều giống nhau.
Michio là người bắt đầu cuộc đấu. Các đòn anh tung ra đều rất mạnh và chuẩn nhưng đầu được Canaria né kịp. Canaria là bậc thầy về tốc độ. Nếu đấu kiếm, cô có thể dễ dàng đánh bại đối thủ chỉ qua vài phút nhưng bây giờ đối thủ của cô là Michio.
Canaria là một cô gái rất đặc biệt. Cô đặc biệt cả về năng lực lẫn ngoại hình và quyết tâm.
Bình thường, tính tình cô vui vẻ hoạt bát, chuyên gia phiên dịch những lời khó nghe của anh bạn Michio nhưng một khi đã bước vào cuộc chiến và thực sự nghiêm túc, cô toát ra một vẻ chững chạc. Tóc từ màu nâu hạt dẽ bỗng chốc lại biến thành màu vàng nắng.
- Cậu thật sự nghiêm túc đấy à, tóc cậu chuyển vàng rồi kìa...
Michio nhắc nhở Canaria.
- Đúng vậy. Mình rất muốn được thi đấu, rất muốn được giúp cậu...
Canaria vừa nói nhưng vẫn tập trung vào những chiêu thức tung ra. Nhưng đáng tiếc, cô vốn thiêng về tốc độ nhưng các chiêu của Michio tung ra đều rất mạnh nên Canaria bị bật về đằng sau.
- Cana cậu chịu thua đi!
Michio dõng dạc nói.
Canaria đứng dậy.
- Mình còn một chiêu nữa, cậu tránh được chiêu này của mình thì mình chịu thua.
Canaria tự tin.
- Được...
Michio cũng không muốn Canaria phải chịu thiệt.
Cô đứng im, mắt nhắm lại như đang nghĩ gì.
Một luồng sáng toả ta từ phía Canaria, bao trùm lên căn phòng. Không chờ lúc Michio phản ứng được đang có chuyện gì xảy ra, Canaria đã đến chỗ Michio, vung một chiêu cơ bản.
- Nhanh nhưng không đủ.
Michio nói nhỏ.
- Sai rồi.
Bỗng đằng sau Michio cất lên tiếng của Canaria.
Michio bị dính một trưởng ngang lưng nên bị ngã.
Anh vẫn còn rất bàng hoàng.
- Đấy là chiêu thức gì?
Michio đã chịu thua, hỏi Canaria. Tóc của cô nàng đã chuyển về màu nâu như mọi khi.
- Bí mật!
Canaria làm vẻ bí mật rồi đỡ Michio dậy.
Cô dùng khăn tay lau mồ hôi cho Michio.
- Cậu giải thích đi!
Michio cố nài.
Canaria cười rồi bắt đầu giải thích.
- Đấy là chiêu thức giấu hơi thở.
Thường, khi thi đấu, tất cả các đấu sĩ đều cảm nhận được hơi thở của đối phương dù trong nóng tối họ vẫn có thể xác đinhj được vị trí của nhau. Nhưng khi cậu vừa liên tiếp đánh những chiêu mạnh về phía tớ, hơi thờ của cậu sẽ mạnh và dồn dập hơn. Ngoài ra, cậu cũng sẽ không còn quá chú ý đến hơi thở của tớ. Đấy là một lợi thế cho tớ. Cộng thêm tốc độ của tớ, tớ dễ dàng lừa được cậu.
Canaria hất mặt, vẻ tự mãn nói.
Michio nghe xong thì mặt đen hết lại.
- Nhưng cậu không được tham gia thi đấu.
Michio vẫn không thể nào cho cô đi thi được.
- Nhưng cậu đã nói rồi mà...
Canaria bất bình.
- Không thể được. Cậu rất quan trọng với mình, đi thi, cậu sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm...
- Mình có thể bảo vệ được mình, mình muốn giúp đỡ cậu.... Đi mà Chio...
Canaria giọng nũng nụi...
Michio vừa thua Canaria, lại nghe Canaria nói vậy, anh liền bất đắc dĩ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store