Thanh Nu Gia Muon Di Choi
Có gì đó không ổn!
Như rót thêm một chút giai điệu êm ái cho không gian.Còn định ngủ đến bao giờ nữa hả?
Tất cả đều êm ái và thoải mái vô cùng.
Nhìn giống như sắp chết vậy?
Chiếc niệm, gối, chăm rất mềm như muốn đưa tôi vào một giấc ngủ ngon. Nó rất thoải mái... Thoải mái vô cùng...Chết cũng được, nhưng ở đây thì không tốt chút nào đâu...
Tôi sẽ chìm- không tôi đột nhiên cảm thấy rất khát, rất khát nước, khát quá! Đúng rồi cô y tá có để lại một ly nước!
Tôi cố gắng hết sức với tới nó. Rồi khi tôi lấy được tôi lại vô tình làm nó đổ ra khắp người tôi. May mắn gì chứ? Xui xẻo chết đi được!
Nhưng... nước trong ly không ngừng tràn ra, tràn ra, tràn ra! Rồi nó dần dần lấp đầy căn phòng. Xung quanh tôi toàn là nước, đồ vật trong căn phòng bị chìm trong nước, và tôi cũng sắp như thế!
Nước ngập qua đầu tôi, tôi chỉ có thể nín thỏ được mấy giây vì tôi thật sự không còn sức lực nào nữa. Nước sộc vào khoang mũi tôi, thật sự rất khó chịu. Nó đau và cực kì, cực kì khó chịu khi tôi cố níu kéo từng hơi thở.
Khi tôi đang khó nhọc. Nước đã lấp đầy căn phòng, rồi căn phòng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Ngay lức tôi dần mất đi ý thức thì căn phòng vỡ ra như những chiếc bánh quy. Rồi rơi xuống, tôi không biết tại sao nó lại " rơi xuống" như căn phòng nãy ở giữa không trung vậy.
Nhưng rồi tôi nhận ra nó không những ở giữa không trong mà còn ở giữa biển nữa. Tôi chỉ vừa mới khó nhọc thở được vài hơi thì đã rơi cái tõm xuống đại dương mênh mông, sâu không thấy đáy. Tôi sặc sụa trong nước, tay chân vô lực, chẳng thể bấu víu vào đâu, chẳng có sợi dây cứu hộ nào. Chỉ có thể vô vọng mà chờ chết...
Tôi chìm sâu, chìm sâu xuống đáy biển sâu thẳm ấy, nhưng chẳng thể lắng đọng như hạt cát. Sau đó tôi lại "rơi" ngược lên bầu trời, rồi cơ thể tôi chạm đến bãi cát vàng... Nói đúng hơn là một bãi cát mỏng. Bên dưới lớp cái lại là một cái nền dất lạnh băng.
Tôi từ từ mở hé mắt ra, tôi vẫn đang nằm bẹp xuống sàn đá lạnh lẽo. Tiếng người đàn ông vang lên:
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi, mày phiền phức thật. Nhiêu đó thôi mà cũng sắp chết!"
Thì ra vừa nãy cũng chỉ là một giấc mơ dịu xanh, có lẽ đây chính là "hiện thực" của tôi rồi. Nhìn vào tình cảnh này, tôi không biết có nên cố gắng nắm lấy sự sống mỏng manh không.
"Tao mới cho mày "uống" nước rồi nhưng nhìn mày có vẻ vẫn khát nhỉ? Nhưng không sao, sắp đến giờ tắm rửa rồi"
Hắn cười cười rồi nói tiếp:"Cố gắng sống đi, dù mày không muốn vẫn phải cố thôi~".
Rồi hắn ném cho tôi một ánh nhìn. Như nhìn một con vật đang thoi thóp, nhưng trong đó chả có một chút nào là thương hại cả. Chỉ như là nhìn một con chó dại cắn người, rồi bị đánh cho sắp chết mà bỏ đi. Nhìn vào cái dáng vẻ đó của hắn, tôi thật sự muốn cấu xé cái bản mặt thối đó.
Sau khi hắn bỏ đi lại có một tên mặc áo choàng che hết từ đầu tới chân, chiếc áo choàng dày đó cũng che gần hết mặt. Nhìn hắn rất bí ẩn và cực kì nguy hiểm đối với tôi hiện giờ, tại sao tôi vừa nhìn là biết hắn cực kì nguy hiểm sao? Tại vì cái cơ thể chết tiệt này đang run như cầy sấy rồi, chắc chắn là một trong những kẻ đã tra tấn cơ thể này đến nỗi ám ảnh mới khiến cho cơ thể tự run theo bản năng khi thấy chứ!
Mà vừa nãy tên cai ngục thối tha kia có nhắc tới "tắm rửa", chẳng lẽ tên bí ẩn này phụ trách việc đó cho tôi? Mà hắn đang làm những hành động hết sức kì lạ nhưng lại khá quen, tôi nằm trên sàn bất động theo dõi tên đó.
Hắn giơ một tay ra trước mặt, còn tay còn lại giơ sang ngang mà cử động lên xuống nhẹ. Tôi có thể thấy thứ gì đó mờ ảo đang di chuyển trong không khí.
Rôi đột nhiên nước từ đâu tràn ra như một con đập bị vỡ đê, tràn qua những thanh sắt và ào ào tiến về phía tôi. Tôi mặc dù thích nước và cũng hay chơi cùng với mấy con sóng trên biển, nhưng đối diện với sóng thần như này thì ai mà chơi được! Tôi ngơ ngác nhìn cái thảm họa hùng vĩ sắp ập tới mà chỉ kịp cuộn người lại và dùng hai tay ôm đầu. Cuối cùng tôi cũng hiểu, bọn họ xây cái lồng giam to tổ chảng thế này cho "tôi" là để mấy dịp hành hạ thế này...
Tôi bị dòng nước mạnh mẽ cuốn lấy rồi nhanh chóng cả thân thể yếu nhớt cửa tôi va đập mạnh vào bức tường dày Tôi chỉ kịp siy nghĩ rằng cái người mặc áo choàng đó vừa thi triển phép thuật à? Rồi sau đó tôi hoàn toàn ngất đi.
***
khi tôi mở mắt ra, tôi đang nằm trên sàn và được một đám người mặc áo choàng trắng che từ đầu tới chân và có luôn cả một lớp vải làm khẩu trang chỉ để lộ hai con mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào tôi. Bọn họ đang đặt tay lên khắp người tôi mà lẩm bẩm gì đó, mà không hẳn là đặt tay có mấy người trong số đó giống đang dùng hết sức mà nắm chặt lấy tôi, mà có vẻ muốn bẻ gãy luôn xương của tôi vậy... Đáng sợ quá đi!
Mà tôi cảm thấy cả cơ thể dường như đã bớt đau và ê ẩm hơn. Vừa nãy là tạo ra nước để "tắm" cho tôi, vậy thì đây chẳng lẽ là đang chữa chị cho tôi sao? Nghĩ thì bọn họ cũng rảnh thật, hành hạ cho cố rồi thì lại chữa chị cho tôi!- ... Mà không tôi hiểu rồi, không phải bọn họ đang chưa chị mà là đang níu giữ mạng sống để tiếp tục hành hạ tôi. Mà điều này lại làm tôi thắc mắc, ruốc cuộc "tôi" đã phạm phải lỗi gì đến nỗi gần như quyền làm người đã bị cướp?
Rồi tự nhiên tôi cảm thấy cực khó chịu. Sự khó chịu dâng lên từ bên trong cơ thể, nóng ran và ngứa ngáy khắp người nói đúng hơn là từ các vết thương từ khắp cơ thể. Khó chịu! Khó chịu cực kì!! Tôi không biết phải miêu tả làm sao cả, như hàng vạn con kiến đang bò và cấu xé tôi vậy! Thật sự vô cùng khó chịu.
Tôi nhìn lên đôi mắt lộ ra của mấy người mặc áo choàng, đôi mắt ánh lên vẻ thỏa mãn và vui mừng khi nhì thấy tôi đau khổ như thế này. Có vẻ là do mấy người này đang dùng phương pháp chữa trị cực đoan nào đó cho tôi, ác độc thật sự rất ác!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store