ZingTruyen.Store

Thanh Long Ruot Do Va Chi Cun Yeu Series Yeu Duong Vo Tri Cun Gau

00:00 ngày 11/02/2024, TP. Hồ Chí Minh

Diệp Lâm Anh của Tết 2024 là một Diệp Lâm Anh mới toanh. Tự tin hơn trên từng bước chân, sau khi bước ra khỏi chương trình âm nhạc sống còn thử thách bản thân hậu ly hôn.

"Không những thành đoàn...mà còn thành Top", cô đã nói với những fan yêu quý của mình như thế đấy, với một nụ cười nửa đùa, nửa thật, nửa tự hào.

Chỉ là thành đoàn thì vui, thành Top thì cũng tự hào. Nhưng đi cùng với cái vị trí Top đó là nỗi nhớ một mái tóc hồng, một đôi môi mềm da diết khi mà em đã lên máy bay để mà bay về Hà Nội ăn Tết cùng gia đình.

29 Tết nhớ em, 30 Tết cũng nhớ em và Mùng 1 Tết vẫn quá nhớ em. Diệp Lâm Anh là nhớ hồng xinh ngoan yêu của cô đến phát điên rồi.

Lăn lội trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là bé con Boorin đang say ngủ. Boorin tội nghiệp bị mẹ bế sang phòng mẹ ngủ cùng cho đỡ cô đơn, chỉ là không ngờ mẹ của bé chẳng chịu ngủ mà chỉ toàn lo xoay trái, xoay phải replay cái video gì mà "Ngoan xinh yêu..." cả đống lần rồi nằm cười khờ một mình. Cũng may là bé con ngoan ngoãn dễ nuôi, dễ ngủ nên cái việc mẹ Cún phát rồ giữa đêm mùng 1 Tết cũng chẳng quá ảnh hưởng tới giấc ngủ của em bé Boorin.

*Đùng đùng đùng*

"Quái lạ, mùng 1 rồi mà còn bắn pháo hoa?"

Âm thanh chói tai thành công thu hút sự chú ý của Diệp Lâm Anh. Nhanh tay gỡ xuống hai chiếc airpod , ngồi dậy rồi đi thẳng về phía ban công phòng ngủ hóng hớt.

Chống nạnh nhìn thẳng lên bầu trời đêm đang lấp lánh ánh sao, view đẹp thật, chỉ là thiếu chút rượu, cùng người tình tóc hồng ở bên nữa là hoàn hảo...Đồ Hường Trang chuyên gieo rắc thương nhớ đáng ghét! Nhớ tới là lại tự thấy bực mình, yêu nhau chưa được bao lâu hết mà đã bỏ cô lại Sài Gòn để về Hà Nội rồi. Giờ có thèm nhai nhai cái quả kẹo bông màu hồng phấn đó thì cũng chẳng nhai được.

Lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ ngổn ngang, cất bước đến tủ lạnh rồi mở ra, rượu vang và...trà sữa. Tự dưng lại thấy mắc ói ngang, thôi uống miếng rượu cho bớt mắc ói vậy. Nghĩ là làm, Diệp Lâm Anh vươn tay cầm lấy chai rượu vang đỏ và một chiếc ly uống rượu.

Tiến về phía chiếc sofa rồi từ từ ngồi xuống, một ly, hai ly, ba ly, vui vẻ tự thưởng cho mình một đêm say. Rượu của hôm nay cũng thật ngọt, chỉ vài ly thôi mà Diệp Lâm Anh đã cảm thấy người mình lâng lâng rồi, mọi khi phải tầm 5 chai Diệp Anh mới thấy đủ đủ đô một chút.

Chiếc ly trên tay khẽ hạ xuống khi cô uống vào ngụm cuối cùng của chai rượu. Thân người cao ráo cũng dần ngả xuống chiếc sofa trắng. Mí mắt nặng trĩu khép lại một cách vô lực. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Diệp Lâm Anh chợt nhận ra..."Mình đâu có bao giờ bỏ rượu trong tủ lạnh đâu chứ...".

.

.

.

00:00 ngày 11/02/2024, Hà Nội

Màn đêm phủ kín căn biệt thự to lớn nằm giữa đất thủ đô. Một bóng hồng rón rén, rón rén bước xuống cầu thang. Nhà to thế này để làm chi cơ chứ, tại sao đường từ phòng em đến nhà bếp lại xa đến thế này!

Ừ thì cũng là do em dọn hết cái tủ lạnh trong phòng từ chiều rồi, mà lại lười không chịu làm đầy tủ lại sẵn.

Nhưng mà bố mẹ bảo em rằng Tết này em là công chúa của bố mẹ cơ mà, làm gì có công chúa nào mà phải tự phục vụ cho bản thân đâu cơ chứ! Giờ thì hay rồi, hai cái cầu thang, 3 cái hành lang, vẫn chưa đến nơi có cái tủ lạnh chính.

Chỉ mong là không bị bố mẹ bắt được em lại ăn đêm linh tinh, kiểu gì thì "Hoàng thượng và Hoàng hậu" cũng sẽ mang "Công chúa" Thùy Trang ra mà hỏi tội mất.

Cuối cùng cũng đến tủ lạnh, xem nào, bim bim, bánh, trái cây, nước ngọt, kem,...Cái gì cũng có, đúng là bố mẹ hiểu em nhất mà.

Bỗng thấy cái gì đó mang theo vỏ ngoài tím tím bắt mắt nép mình phía sau những lon nước ngọt. Kẹo bông gòn? trông ngon quá rồi đấy, một bịch kẹo bông tím tím nhỏ nhỏ xinh xinh.

Không nghĩ nhiều, Trang Pháp vươn tay bắt lấy bịch kẹo bông đáng yêu kia rồi lại đóng cửa tủ lạnh lại.

Rón rén, rón rén, 2 cái cầu thang, 3 cái hành lang. Căn phòng hồng thắm tươi đẹp yêu quý lại hiện ra. Vui vẻ ngồi trên chiếc giường quen thuộc, nhún nhún vài cái thích thú rồi lại háo hức mở bịch kẹo bông ra. Kẹo bông tím tím hồng hồng, ngọt ngào hệt như chính em vậy, hí hí, có phải là quá tự luyến rồi không nhỉ?

Một miếng, hai miếng, ba miếng, cái bụng bớt réo thì mí mắt cũng từ từ nặng xuống. Hạ lưng xuống giường, khoang miệng vẫn còn nhai nhai cảm nhận cái sự tan ra trong miệng từ chiếc kẹo bông ngọt ngào thơm phức mùi đường và dâu tây. Miếng cuối vào miệng cũng là lúc em thiếp đi vào giấc ngủ sâu với suy nghĩ cuối cùng trong đầu "Không phải là mẹ em chúa ghét kẹo bông sao?".

.

.

.

.

Chầm chậm chớp đôi mi để xua đi cảm giác lâng lâng say rượu, Diệp Lâm Anh cố gắng mở to mắt nhìn rõ quang cảnh xanh mướt xung quanh. Lá xanh xen lẫn nắng vàng, chim ca líu lo, gió hiu hiu thổi. Chill thật...Mà khoan đã! Không phải là Diệp Anh đáng lẽ ra phải đang ở nhà cùng con gái sao!!

Giật mình ngồi bắn dậy, chỉ là không ngờ bản thân đang bị một cái gì đó mềm mềm ghì chặt lấy.

"Ưm...chị đang ngủ mà gấu bông..."

Giọng nói ngọt ngào nhão nhoẹt quen thuộc vang lên bên tai, mùi kẹo bông thoang thoảng tràn ngập khoang mũi.

Diệp Lâm Anh giật mình cúi đầu xuống, tầm mắt lập tức bị mái đầu hồng hồng quen thuộc 3 ngày không gặp choán hết. Trên ngực cô đang chiễm chệ một nàng công chúa tóc hồng mê ngủ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra...

"Vợ...Vợ ơi! Trang, Thùy Trang! Dậy!!"

Diệp Lâm Anh hốt hoảng mang theo con người đang nằm trên người mình mà dứt khoát ngồi thẳng dậy. Vừa nhìn quanh vừa lay mạnh người con gái say ngủ trong lòng.

Giờ thì cô nhìn rõ được chuyện quái gì đang xảy ra rồi, cô và em dường như đang nằm ở sân sau của một nhà nào đó. Chính xác là nằm trong một vườn cây cảnh có thảm cỏ của một nhà giàu có nào đó.

Và sự kỳ quái này cũng chỉ là phần phụ mà thôi, cái sự kì quái chính nằm ở việc đáng nhẽ cả hai người các cô phải đang ở cách nhau gần 2.000 km mới đúng chứ. Cô thì ở tại TP.HCM cùng con gái, còn em thì ở tại Hà Nội cùng gia đình. Bằng cách nào mà cả hai bây giờ lại cùng xuất hiện ở cái sân sau này đây!!

"Ưm...cái gì vậy...ủa? Diệp Anh? Sao chồng lại ở trong phòng vợ?"

Trang Pháp bị lay thì cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, đón em là một khung cảnh có hơi hỗn loạn những vẫn rất đẹp đẽ. Đẹp là vì mặt tiền của Diệp Lâm Anh đẹp quá, còn hỗn loạn là do chồng yêu của em đang rất hốt hoảng và có vẻ như sắp bùng nổ rồi...

"Đây không phải là phòng vợ, đây là...đây là...ở đâu chồng cũng không biết nữa"

Đáp lại Trang Pháp vẫn là dáng vẻ hoang mang những dường như đã bớt đi sự hoảng hốt khi nhìn thấy đôi mắt nâu quen thuộc của người yêu đang nhìn mình. Ít ra thì Trang Pháp trông có vẻ vẫn ổn, ổn giống cô, cả hai chắc là không phải bị đánh thuốc hay gì đâu nhỉ...

Chớp chớp mắt vài cái lấy lại sự tỉnh táo, bây giờ cô công chúa ngủ trong vườn mới nhận ra bản thân đích thị là ở trong một cái vườn...quen quen. Sự kinh ngạc chầm chậm kéo đến khi trông thấy hình ảnh rất quen thuộc của một người bạn bốn chân đang nằm ở vị trí không xa, chính xác là ngay gần cánh cửa nhà sau trông rất rất quen thuộc.

Không phải chứ, có hoang đường quá rồi không...Dù đã rất lâu rồi mới thấy lại nhưng em chắc chắn bản thân không phải là đang nhìn nhầm...

"Lemon...là...là em đấy à?"

Giọng nói ngập ngừng khàn khàn tựa như thở không ra hơi, Trang Pháp hướng về phía người bạn bốn chân mang hai màu trắng đen xen kẽ mà lên tiếng. Con tim thì đập mạnh từng nhịp chờ mong câu trả lời từ phía bên kia.

Diệp Lâm Anh cũng vô thức xoay đầu lại mà nhìn về phía cánh cửa sân sau, đôi mắt đen láy cũng bỗng mở to ra khi trông thấy người bạn bốn chân quen thuộc nằm ở đó bỗng đứng dậy đầy hào hứng.

"Gâu gâu!!"

Hai tiếng sủa vang vọng cả một góc vườn, chú chó nhỏ được xích cổ vào cánh cửa dẫn ra sân sau nhảy cẫng lên khi được gọi tên. Dưới ánh nắng ban trưa vàng rụm, chiếc bảng tên đã sờn đi đôi chút của chú chó ánh lên một màu vàng óng đề rõ "Lemon (2005-????)".

.

.

.

.

"Ôi thôi xết dồi!"

Trang Pháp ngỡ ngàng ôm lấy đầu ngồi cạnh chú cún nhỏ đang hào hứng liếm láp đầu gối em. Đã 4 năm rồi, kể từ lần cuối em được gặp Lemon, mà lần cuối em gặp Lemon cũng không phải là một chú cún con trẻ măng thế này. Lemon trong trí nhớ của em phải là một con cún già lọm khọm nhưng vẫn rất tinh nghịch mới đúng chứ. Nghĩ tới chú cún già theo mình gần 16 năm trời kể từ thời còn là một cô thiếu nữ cho tới khi trở thành một người phụ nữ trưởng thành đúng nghĩa, nước mắt Trang Pháp lại không kìm được mà ứa ra, em dang tay ôm lấy chú cún con vào lòng mà òa khóc.

"Trang, vợ nghĩ bây giờ là năm bao nhiêu?"

Diệp Lâm Anh trầm giọng hỏi, bàn tay khẽ nhịp nhịp lên tấm lưng gầy đang run lên từng nhịp của người con gái mình thương. Thấy Trang Pháp khóc, Diệp Lâm Anh cũng không kìm được có chút đau lòng.

Diệp Lâm Anh hiện tại là người minh mẫn hơn, cô biết rõ Trang Pháp bây giờ là đang quá sốc, đến nỗi không thể hình thành nổi một suy nghĩ liền mạch nào rồi. Nếu là cô thì cô cũng sẽ như vậy thôi. Nhờ có chú cún Lemon mà cả hai đã nhận ra thật sự cả hai là đang ở đâu rồi: Sân sau nhà Trang Pháp tại Hà Nội. Có điều địa điểm thì rõ rồi, chỉ thời gian là chưa mà thôi...

*Cạch cạch*

"Trốn mau thôi!"

Cánh cửa sổ dẫn ra sau vườn lạch cạch vang lên vài tiếng, là bên trong có người sắp mở cửa.

Diệp Lâm Anh cùng Trang Pháp giật mình vội bắt lấy tay nhau mà nép vào trong một góc khuất không xa, cũng may khu vườn này nhà Trang Pháp khá là nhiều đồ trang trí, không khó để cả hai có thể tìm được một góc kín đáo mà nép mình vào để trốn đi.

.

.

Cánh cửa sổ bật mở, xuất hiện sau đó là một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh navy làm bằng chất liệu jean rách. Tiếp theo đó một đôi chân dài mặc chiếc quần thể thao hai vạch trắng hệt như đồng phục thể dục dành cho học sinh cấp ba, đeo trên chân một đôi sneaker đủ màu đã sờn. Nhảy một cái thật gọn ghẽ, tiếp đất nhẹ tựa lông hồng, hẳn là người vừa nhảy xuống đã làm chuyện này cả chục lần đến quen thuộc quá rồi.

Thân ảnh người vừa nhảy ra từ cửa sổ cũng liền trở nên rõ ràng trong mắt hai người còn đang nấp ở phía không xa.

Một trận kinh hoàng cùng lúc ập tới, tóc đuôi ngựa cột cao chặt cứng, gương mặt ngố ngố bố đời quen tới mức không thể nào quen hơn. Chính là Diệp Lâm Anh mái chéo của những năm hai không không mấy đây mà.

"Thế nhá, tôi về nhá Trang, Trang phải cố ôn lại mấy động tác đó đi đấy"

Diệp Lâm Anh "nhỏ" sau khi tiếp đất an toàn thì liền quay về sau, ngẩng đầu lên một chút để nhìn vào khung cửa sổ. Tính ra cái khung cửa sổ này cũng chỉ cao hơn mặt đất tầm 1m2, cô nhón chân một chút là có thể trèo ra treo vào gọn gàng được rồi.

Diệp Lâm Anh "nhỏ" nghiêm giọng gọi với vào bên trong. Vừa lúc một mái đầu bờm sư tử màu đen buộc đủ thứ nơ mà người ta hoàn toàn có thể tìm được trong những tập phim truyền hình dành cho giới trẻ 9x ngày xưa cũng xuất hiện.

Hai người đang ngỡ ngàng một lượt lại càng ngỡ ngàng thêm khi trông thấy đôi môi hồng cánh sen cùng chiếc váy cũng hồng cánh sen chấm bi trắng của cô gái tóc sư tử kia. Sự kết hợp kinh dị thế mà cũng nghĩ ra được, trông còn kinh hơn cái áo tanktop hổng nách lủng lỗ chỗ của Diệp Lâm Anh "nhỏ" nữa.

"Vâng ạ, thế khi nào bạn mới chịu dạy Trang ke đầu?"

Giọng nói dẹo chảy nước vang lên, hai người ở phía xa xa đồng loạt nhăn mày nổi gai ốc. Đây là Trang Pháp của thời kỳ mới dậy thì đây mà, còn đang lạc lối trên con đường tiến hóa từ tiểu thư trong lồng Thùy Trang thành nghệ sĩ Trang Pháp. Thôi thì cũng thông cảm cho em, chỉ là em dẹo quá mức rồi...

"...Hôn má tôi một cái đi rồi tôi dạy cho, hí hí"

Giọng nói điệu chảy nước kia có vẻ như chẳng làm cho con người cà chớn đứng dưới khung cửa sổ chùn bước một chút nào.

Gương mặt dù non nớt nhưng đã hiện rõ vẻ tự tin sáng bừng. Diệp Lâm Anh "nhỏ" nở một nụ cười có chút bỉ ổi với người con gái hồng thắm kia rồi cất giọng đòi hỏi.

Nụ cười bỉ ổi dường như không phải gu em, Trang Pháp "nhỏ" bĩu môi một cái đầy ghét bỏ rồi lùi lại một bước. Mẹ dặn em kỹ lắm rồi, mấy kẻ mà suốt ngày chỉ biết đến ghẹo gái thì không nên tin đâu.

Chỉ có điều từ khoảng cách xa đến vậy mà Diệp Lâm Anh "lớn" cùng Trang Pháp "lớn" vẫn có thể nhìn thấy rõ cái gương mặt đang đỏ bừng lên của cô tiểu thư bên kia khung cửa sổ.

"...Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá, đã bao giờ hôn má ai đâu...Bạn về đi"

Cô tiểu thư bên kia khung cửa ngập ngừng lên tiếng, hai bàn tay thanh mảnh cũng ngại ngùng đặt lên hai vai người kia rồi đẩy nhẹ như không đẩy.

Con người cà lơ phất phơ kia nghe thấy vậy thì cũng tưởng rằng người ta đuổi mình thật. Bĩu nhẹ môi, xốc lại chiếc túi lên vai rồi thở hắt ra một hơi.

"Xì, hôn cái mà cũng keo...Thôi Trang vào nhà đi kẻo mẹ về lại mắng..."

.

.

Cửa sổ dần đóng lại, Diệp Lâm Anh "nhỏ" liền tắt đi nụ cười mà cúi gằm mặt xuống. Một tay khoác túi, một tay đút túi quần, buổi học hôm nay kết thúc rồi, phải cách một ngày nữa mới tới buổi tiếp theo. Vừa ngẫm nghĩ trong đầu vừa rảo bước trên con đường đầy hoa nơi sân sau nhà Thùy Trang. Chỉ cần nhảy qua một cái hàng rào thấp nữa là có thể ra về được rồi, chẳng hiểu sao lại có chút nhung nhớ cái cục bánh bèo trong kia...

Trông thấy một màn trẻ trâu buồn tình lố lăng, Diệp Lâm Anh "lớn" không khỏi ngán ngẩm. Lúc đó mình còn tưởng diễn thế là ngầu, bây giờ nhìn lại đúng là trông không khác gì mấy thanh niên đầu đường xó chợ lì lợm trồng cây si trước cửa nhà con gái nhà lành.

"Vợ đứng đây đi, để chồng đi túm cổ nó"

Bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo, Diệp Lâm Anh "Lớn" quay đầu nói với Trang Pháp "Lớn" ở phía sau đang nhăn mày nhìn về phía đứa nhóc kia.

"Sao lại làm thế! Không được đâu!!"

Nghe được lời thì thầm của Diệp Lâm Anh "Lớn", Trang Pháp "Lớn" liền giật mình ngăn cản.

Dù biết rõ chuyện xuyên không là hoang đường, và tất cả những điều mà mình biết về xuyên không hoàn toàn là qua sách truyện hư cấu, hoặc giả thuyết không có cơ sở. Tuy nhiên Trang Pháp vẫn không muốn đánh liều mà làm một việc gì đó thay đổi lịch sử. Dù rằng em cũng đang rất tò mò muốn tìm ra rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra.

"Được mà, giờ cứ bắt một đứa lại là biết câu trả lời thôi mà, vợ cứ tin chồng đi"

Diệp Lâm Anh "Lớn" thẳng thừng nắm lấy bàn tay của Trang Pháp "Lớn" đang bấu lấy cánh tay mình mà gỡ xuống. Cô vẫn luôn là một người muốn gì là phải làm cho bằng được. Và hiện tại bây giờ thứ cô muốn nhất là tìm cho ra rốt cuộc cả hai đã bị gửi đến chính xác là thời gian nào rồi. Cô đoán chừng là giai đoạn 2007-2008.

"Này, này!!"

Trang Pháp bất lực gọi thầm với theo bóng lưng của cái con người ngang ngược kia. Chẳng hiểu sao bao năm rồi vẫn vậy, vẫn ngang ngược thích làm liều. Ngày xưa vì tiền mà chịu leo cửa sổ vào rồi lại leo cửa sổ ra để dạy nhảy chui cho em còn được mà.

.

.

Diệp Lâm Anh "Nhỏ" đang đóng vai sad girl lãnh đạm quay lưng rời đi trong buổi trưa đổ nắng. Thì bỗng dưng có một cánh tay săn chắc vươn ra, chuẩn xác nắm chặt vào cái cổ áo Tank top đã bị dãn hết cỡ của cô nhóc, kéo giật lại một cái thật mạnh, Diệp Lâm Anh "Nhỏ" ngã sõng soài ra đất tưởng chừng như trời vừa sập mất rồi.

"ÁAA, bác ơi cháu không phải là bạn xấu dụ Trang chơi bời vớ vẩn đâu ạ!! Bác tha cho cháu đi ạ!!"

Tiếng kêu la thất thanh vang lên oai oái như con heo bị chọc tiết. Cuối cùng cái ngày mà cô sợ nhất cũng đến rồi, ngày mà hai bác nhà Thùy Trang bắt được kẻ đã lén lút bò vào nhà hai bác để dạy hư cô con gái vàng ngọc của họ.

Rồi mai đây có lẽ đất Hà Thành này sẽ không còn tồn tại cái tên Diệp Anh Hiphop nữa, ước mơ làm vũ công chuyên nghiệp của cô coi như bỏ. Chuyện quyền thế nhà Thùy Trang lớn đến đâu, bố mẹ cô ấy nghiêm khắc cơ nào sao mà Diệp Lâm Anh lại không biết được cơ chứ. Để tiền che mờ con mắt làm chi, để giọng nói ngọt ngào đó năn nỉ làm gì, để rồi giờ đây sắp bị cho đăng xuất khỏi sever Trái Đất...cô còn chưa kịp chào tạm biệt mẹ yêu, các em yêu, và học trò yêu Thùy Trang nữa...

"Này, mở mắt ra nhìn cho kỹ, không ai đánh đòn nhóc đâu"

Giọng nói trầm trầm mệt mỏi vang lên, kèm theo đó là mấy cái vỗ nhẹ vào mặt cô nhóc choai choai còn đang nằm la oai oái dưới đất. Đúng là cô có lỡ hơi mạnh tay quá khi kéo cô nhóc như vậy, cô cứ tưởng là Diệp Anh "Nhỏ" sức vóc cũng phải hơn mình chứ, ai ngờ đâu lại như cái chồi non thế này, động phát là gãy.

Diệp Lâm Anh "nhỏ" nghe thấy thế thì chầm chậm mở mắt ra, vừa hay Trang Pháp "Lớn" cũng vừa không nhịn được tò mò mà tiến tới.

Chớp chớp mắt hai cái nhìn lên người gái xinh đẹp nhất mà em từng được gặp trên đời. Diệp Lâm Anh "nhỏ" nghĩ hẳn là mình đã bị kéo cổ áo xách lên thiên đường luôn rồi. Mái tóc hồng hồng mềm mại tựa như kẹo bông gòn, gương mặt ngây thơ đáng yêu búng ra sữa, đôi mắt nâu tròn tròn chớp chớp. Trước mắt em còn không phải là một thiên thần kẹo bông hay sao? Mà thiên thần kẹo bông trông cũng thật giống cái cục tiểu thư hồng chấm bi mà em vừa dạy nhảy cho.

"...Woaaa, chị này xinh thế, hello baby, chị là chị của Thùy Trang ạ? Tóc chị hồng như màu tình yê.."

*Bụp*

Chưa kịp hoàn thành câu cảm thán thì đã ăn ngay một búng lên trán đau điếng người.

Chẳng qua là trông thấy dáng vẻ ba gai trẻ trâu của chính bản thân mình, Diệp Lâm Anh thật chỉ muốn bịt luôn miệng của cô nhóc lại. Thể loại trẻ trâu này nên bị trừ khử ngay và không cho nó đẻ trứng.

"Ui da, đau"

Diệp Lâm Anh "Nhỏ" ôm trán than trời, sức người hay sức trâu mà búng đau vậy không biết. Thiên thần tóc hồng sao lại đi với ác quỷ sức trâu này vậy trời.

Trái ngược với Diệp Lâm Anh "lớn", Trang Pháp "lớn" trông thấy vẻ mặt đau đớn của đứa nhóc đang nằm dài trên bãi cỏ mà không khỏi đau lòng. Dù gì đây cũng là thầy dạy nhảy cũ của em mà, sao mà em không thấy tội cho được. Cho dù người ta có ba gai, cà chớn đến đâu...

Diệp Lâm Anh "lớn" lại vỗ vỗ tiếp hai cái lên gương mặt đang nhăn nhó của cô nhóc khó bảo kia, sẵn tiện đưa tay vuốt cái mái chéo đang che một bên mắt của cô nhóc lên.

"Nhìn kĩ mặt này, nhận ra ai chưa!"

.

.

Bốn mắt nhìn nhau, não bộ của Diệp Lâm Anh "nhỏ" bỗng nhiên báo động đỏ, người trước mắt...giống mình, thật ra là cũng không giống lắm...nhưng đôi mắt này, đích thị là của mình rồi.

Diệp Lâm Anh ngày nào cũng rất thích soi gương để chỉnh trang lại cái gương mặt vừa xinh trai vừa đẹp gái trời ban của mình, đương nhiên là cô nhóc nhận ra bà chị bạo lực trước mắt là giống mình quá mức cho phép rồi...Chẳng lẽ là bản thân có một người chị thất lạc mà lại không biết?

"Khoan đã..."

Lắp bắp nói không nên lời, Diệp Lâm Anh "Nhỏ" vẫn nằm yên dưới đất mà không rõ rằng mình là đang nhìn ai...

Từ xa xa cánh cửa sổ đóng kín bỗng dưng bật mở vì người bên trong đã nghe được tiếng la thất thanh của cô nhóc nào đó.

"Này! Hai người là ai mà lại bắt nạt Diệp Anh đấy!"

Mái đầu bờm sư tử, đôi môi hồng cánh sen theo đó mà xuất hiện. Chỉ có điều giọng nói hăm dọa nghe vẫn chẳng khác gì là đang làm nũng, chẳng có chút gì là đáng sợ cả. Chỉ có tinh thần vì bạn quên thân của cô bé hồng chấm bi kia là có thể được ghi nhận lại.

"Ôi thôi xết dồi!"

Trang Pháp "Lớn" giật mình thốt lên. Nhìn về phía cục hồng chấm bi đang xôn xao bên kia khung cửa, em tự hỏi sao bản thân ngày mình xưa lại có thể điệu được mức đó cơ chứ...Thảo nào hồi đi thi Cuộc Đua Kì Thú, đồng đội không thèm nghe, đội bạn cũng không thèm sợ...

"Trang ơi cứu Anh!!"

Cô nhóc đang nằm dưới đất vật vã thét lên dưới bàn tay kìm cặp của Diệp Lâm Anh "Lớn". Rốt cuộc là cái bà chị trông giống mình này ăn gì mà khỏe đến thế cơ chứ, rõ ràng là cô nhóc cũng rất tự tin vào sức khỏe của mình cơ mà. Cớ sao nằm bên dưới chị ta là muốn động đậy cũng không nổi, uất ức quá, nếu là chị tóc hồng xinh đẹp đè mình thì có lẽ đã đỡ uất ức hơn...

"Diệp Anh đợi Trang tí, để Trang leo ra!!!"

Tiểu thư hồng chấm bi nghe thấy bạn mình kêu cứu thì cũng liền đứng ngồi không yên. Gọi với ra ngoài bảo rằng bạn mình hãy yên tâm chờ em tới cứu.

"Hây da...Hây da..."

Có tiếng nhưng không có miếng, cô tiểu thư nhỏ cố vài lần vẫn không có can đảm nhảy qua cái khung cửa sổ cao cách mặt đất tầm 1m2 của nhà mình. Rõ ràng là mọi khi Diệp Anh chỉ cần bước chân qua một cái một là được thôi mà, cớ sao em làm kiểu gì cũng không thể nhảy qua nổi.

"...Trang, Trang leo không được..."

Bất lực phóng ánh mắt đáng thương về phía ba con người ở phía xa xa đang tạm dừng vật lộn để quan sát mình. Giọng nói nhão nhoẹt lại vang lên, kèm theo đó là chút thanh âm run rẩy tựa hồ như sắp khóc.

Ba con người một nằm, hai quỳ dưới đất đều đã ngưng đọng hết hoạt động lại để mà chờ cô bé kia được một lúc rồi. Thật giống cái cảnh phe phản diện ngồi chờ thiếu nữ phép thuật biến hình xong hết rồi mới đánh nhau tiếp. Chỉ là thiếu nữ phép thuật này cũng thật là quá...bánh bèo vô dụng rồi đi...Dù không nỡ nhưng cũng phải nói thật lòng...

"...Hay hai chị bỏ em ra để em đi giúp bạn..."

Diệp Anh "Nhỏ" nhẹ giọng nói với hai người con gái đang ghì mình xuống tựa như nhờ người ta lấy hộ cái que tăm hay cái bát trên bàn.

"Ờ, đi đi em"

Hai người con gái lớn hơn nghe thấy thế thì cũng gật đầu mà buông Diệp Lâm Anh "nhỏ" ra để cô nhóc có thể đi tới giúp đỡ thiếu nữ phép thuật kia biến hình thành công. Làm phản diện thì vẫn phải có văn hóa và đạo đức của phản diện chứ, khi nào biến hình xong hết rồi đánh nhau sau.

.

.

Diệp Lâm Anh "Nhỏ" trẻ trâu nhưng được cái thật thà, xin đi giúp bạn thì đúng chỉ là đi giúp bạn thật. Cô nhóc đứng dưới khung cửa sổ, vươn tay nắm thật chặt lấy hai cánh tay của cô tiểu thư mặc váy hồng chấm bi kia.

"Trang nhảy ra đi, tôi giữ Trang rồi này"

Giọng nói trầm trầm ấm áp vang lên thật đáng tin cậy. Đường như cái dáng vẻ loi choi đặc trưng cũng đã được cất đi, thay vào đó là một cô gái trẻ đầy mạnh mẽ và tự tin đang cố gắng giúp đỡ bạn của mình.

"Khôngggg, sợ lắmmmm"

Trước sự nỗ lực của Diệp Lâm Anh "Nhỏ", cô tiểu thư hồng chấm bi kia dường như vẫn chẳng thể nào vượt qua được nỗi sợ trong lòng.

"Trang đu lên người tôi đi, tôi bế Trang ra"

Diệp Lâm Anh "Nhỏ" thấy tình thế có vẻ không ổn thì liền đổi kế hoạch. Hai cánh tay tuy khẳng khiu nhưng lại đầy dứt khoát bắt lấy hai tay bạn mình mà vòng qua cổ. Hai chân cũng dang ra rộng bằng vai để lấy thế trụ. Hai bàn tay đặt hờ trên hai bên đùi của Trang Pháp "Nhỏ" chuẩn bị vòng xuống để nhấc bổng cô bạn mình qua.

"Vâng ạ...Anh không được thả Trang ra đâu đấyyyy"

Trang Pháp "Nhỏ" thấy thế cũng đành nương theo, hai chân theo thứ tự cong lên quặp lấy thân người Diệp Lâm Anh "nhỏ" thật chặt. Trông hai cô gái trẻ bây giờ không khác gì con gấu túi Koala đang ôm chặt cái cây là bao.

Có vẻ như vẫn còn chưa tin tưởng lắm vào người bạn của mình, cả quá trình diễn ra, Thùy Trang "Nhỏ" thể hiện rõ sự sợ hãi mà không ngừng nỉ non nhắc nhở Diệp Lâm Anh "Nhỏ" đừng làm rơi mình.

"Xời, cứ bám vào đi bà nội của tôi à"

.

.

"...Xấu hổ quá..."

Trang Pháp "Lớn" ở xa xa trông thấy một màn thì liền giấu mặt vào sau hai bàn tay vì quá mức nhục nhã với cái quá khứ tiểu thư bánh bèo chảy nước của bản thân đang hiện ra trước mắt.

"Hahaha, học trò yêu của tôi, tiểu thư đúng như trong trí nhớ luôn này, hoài niệm quá"

Diệp Lâm Anh "Lớn" thì trái lại, cô ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.

Trang Pháp "Nhỏ" đúng là y hệt như trong trí nhớ của Diệp Lâm Anh, một cô tiểu thư lúc nào cũng gấp 10 lần người khác về mọi mặt. Dẹo gấp 10 lần, Cứng đầu gấp 10 lần, giỏi ngoại ngữ gấp 10 lần, giàu gấp 10 lần, bánh bèo gấp 10 lần, thông minh gấp 10 lần, xinh đẹp gấp 10 lần,...Có lẽ đó cũng là lý do mà Diệp Lâm Anh của khi xưa lúc nào cũng xem cô bạn của nhóc như là đám mây trên trời cao, cao gấp em 10 lần mà chẳng bao giờ em có thể với tới nổi vậy...

---------------------------

Ờm...hẻm biết đang viết cái qq gì luôn =)))))))

Chỉ là muốn viết thử một cái gì đó hồi tưởng kiểu lạ lạ một chút trong mùa năm mới hehe.

Mong là các pà sẽ thích!

Viết gần hết chap mới coi được vid Hường Trang nói Anh Diệp là thầy dạy nhảy đầu tiên của mình, dui ghê =)))))))



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store