ZingTruyen.Store

Thanh Loan Cong Chua

Tác giả: Dao Nhi

Ý tưởng: Tiểu Vy





Trong một khu rừng toàn là cây trúc, ở đây nghe nói khu rừng tên là Trúc Hóa Long tức là các đốt ở phía gốc bị co ngắn lại và phồng lên, đan chéo nhau tạo cho cây một dáng vẻ hấp dẫn tuyệt vời, nhìn tựa con rồng đang bay lên, màu sắc vỏ cũng rất đẹp, vì thế người dân ở đây đặt tên cho khu rừng là Trúc Hóa Long.

Gió nổi ào ạt, lá trúc trên cây đung đưa theo nhịp gió, thân cây nghiêng đến nỗi có thể ngã, bên dưới lá bay tung tóe, mờ mịt cả một khu rừng. Sâu trong khu rừng có một vách đá trên đó khắc hình con rồng nhỏ, lạ thiệt con rồng này có tới 9 cái đuôi, trên thân còn có khắc 1 chữ "Cửu". Nhìn bên trái phía vách đá là một cái hang vừa cho 1 người phụ nữ mang thai khoảng 6 tháng có thể vào, từ xa là một người đàn ông thân tráng kiện, tay cầm theo 1 cái rìu hướng về phía hang động đó.

"Người đàn ông này nhìn rất giống một người nào đó ở trong kinh thành". Đó là lời nói của một vị thương nhân đã từng đến kinh thành buôn bán nhưng cũng cách đây 30 năm rồi nên hắn không thể nhớ được là giống người nào.

Tay vác rìu sau lưng, khuôn mặt của người trung niên lại còn có thể giữ được nét anh tuấn đến thế, một đường thẳng hướng đến cửa hang, nhìn ngang liếc dọc lại cảm thấy rùng mình. Hang động bên trong dưới đất toàn là xương cá, trên vách hang khắc vô số chữ kì quái mà còn có hình của những con cửu vĩ hồ với những hành động khác nhau. Trong đầu hắn hiện lên một cổ kì quái.

Đi sâu vào bên trong khoảng chừng ba bước lại tới một vách động đứng từ phía vách động ấy nhìn vào là một con cửu vĩ hồ, toàn thân màu xanh biển, đang nằm yên giấc trên đống rơm, đuôi thì đung qua đưa lại như một khúc nhạc dạo. Vừa nhìn thấy, y liền hoảng hốt la toáng lên, tay lại vung lên làm văn cây rìu đến chỗ của cửu vĩ hồ. Cây rìu bay từ từ đến chỗ của hồ tinh rồi một nhát cắt đứt hai cái đuôi của nó, lập tức nó rống lên một tiếng rồi quay mặt lại với đôi mắt lóe sáng ánh đỏ nhìn về hướng của hắn.

Hắn lúc này còn chưa kịp hoàn hồn lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén, vừa chứa đựng sự đau đớn, vừa đầy hận thù kia liền rùng mình la lên và bỏ chạy. Lúc này hồ tinh hóa thành một cô gái thân vận y phục màu ngọc bích, đôi chân chảy máu không ngừng, cô liền mở miệng ra từ trong miệng cô có một viên ngọc màu đỏ bay ra hướng đến đỉnh đầu cô mà chiếu sáng, cô hướng lấy ánh sáng đó khoảng vài phút, kì lạ đôi chân lại không chảy máu nữa, vết thương cũng vội khôi phục, viên ngọc sau đó lại bay trở lại bụng của cô.
/////////////////////////////////////

Trong một tướng phủ, có một thanh niên thân áo giáp sắt trên tay cầm cung tên hướng về phía hồng tâm, bên cạnh có 4 tên lính và một người y phục màu trắng đang hàn huyên với hắn.

"Phong ca, huynh lần này trở về định sẽ ở lại đến khi nào thế?" Hắn ngồi bên một chiếc bàn cổ, tay trái cầm hạt dưa cho vào miệng, tay phải cầm bình tửu mà thưởng thức, miệng lại cười rất hồn nhiên.

Dương Thiếu Phong nhìn lắc đầu, cười nhẹ rồi quay lại hướng hồng tâm bắn một phát, mũi tên bay ra dứt khoát lập tức đâm thủng hồng tâm làm cho ai kia vừa lạc một nhịp. "Ta cũng chưa thể quyết ngay bây giờ, có thể là khoảng 1 năm...cũng phòng sẽ có sự việc bất trắc thì dự định sẽ sớm hơn".

Tên nam nhân kì quặc ấy là con trưởng của Tể Tướng đương triều tên là Trần Dũng Đoan, còn có một tiểu muội tên Trần Ngọc Bội. Nói là kì quặc nhưng xét cho kĩ tướng mạo lại phi phàm, bảo là anh tuấn có thừa, là một thần thám nổi tiếng bậc nhất của kinh thành, võ công càng đáng khâm phục nhưng lại không thích làm quan nên mới có thời gian ung dung tự tại đến thế.

Bỗng có một tên lính mang vẻ mặt sợ hãi như vừa bị bắt nạt chạy vào thông báo:
"Bẩm tướng quân, Trần tiểu thư..." nói tới đây tên lính ấy mồ hôi ướt cả mặt và tay, ngước lên xem trộm ánh mắt của tướng quân.

Bên kia Thiếu Phong vừa nghe thấy Trần Ngọc Bội liền hướng cặp mắt về phía Dũng Đoan, càng thú vị hơn tên kia cũng hướng ánh mắt về phía chàng rồi cười qua loa, sau đó chắp tay để ngang mũi nhìn chàng với ánh mắt cầu xin, đôi ngươi của chàng co giật rồi lại trợn tròn kinh ngạc khi cái tên vừa cầu xin mình đã phóng đi đâu mất rồi.
"Thiếu Phong ca ca, ca của ta vừa rồi ở đây phải không?" giọng của nữ tử chạy từ ngoài cửa vào, vận y phục sắc tím, giọng nói vừa nghe đã biết đanh đá nhưng lại cố tình pha thêm một chút ngọt ngào khiến cho người khác khó phân biệt được tính cách. Gương mặt thon, cộng với mắt phượng khiến người ta vừa nhìn đã động lòng.

Chàng thở dài ở trong lòng, trách là trách tên đầu đất kia sao lại có thể bỏ một mình chàng ở lại ứng phó với muội muội của hắn chứ?
Chàng cũng gật đầu trả lời "Vừa mới đi khỏi"
Cô đây cũng chỉ là mượn cớ muốn đến thăm chàng mà thôi, tình cảm của cô dành cho chàng từ khi cô 6 tuổi, đó là lần đầu tiên cô gặp chàng trên một cánh đồng ở ngoài thành, hôm ấy cô cùng phụ mẫu về quê lễ tang người thân, trên đường về cô vén màn trên xe ngựa thì thấy một cậu bé ngồi dưới gốc cây đang ngủ, tay nắm chặt một cái túi thơm. Lúc ấy, hình như phụ thân cô nhận ra được người này là ai nên cho người dừng xe ngựa lại, rồi dẫn cô đến gặp cậu bé ấy, cậu bé ấy chính là chàng. Thấy cậu cũng vừa mở mắt ông cũng hành lễ
"Tham kiến tiểu quốc cữu"
Chàng liền cười rồi nói "Tể Tướng người không cần đa lễ", nụ cười hồn nhiên của chàng ngày hôm đó đã làm cho cô rung động, một cậu bé 10 tuổi, một cô bé 6 tuổi, tình cảm của trẻ thơ không ai biết được bây giờ nó đã phát triển lớn đến mức nào.

Chàng hiện tại 20 tuổi, cô thì 16 tuổi, một tình cảm kéo dài suốt 10 năm, không ai có thể hiểu nó sâu đến mức nào, chỉ có cô và chàng mới có thể hiểu được nhưng tình cảm của chàng lại không đặt trên người của cô, chàng từng nói chàng muốn tìm lại chủ nhân của chiếc túi thơm vào 10 năm trước.

Mười năm chàng đi trấn giữ biên cương, cũng là mười năm xa cách chàng, nên vừa nghe tin chàng về cô nhanh chóng muốn gặp mặt nhưng là phận nữ nhi cũng không thể tự tiện đến gặp nam nhân vì vậy bèn lấy cớ tìm huynh trưởng.

Thấy chàng mãi vẫn không mở lời với mình nên cô liền nói "Ta biết hôm nay huynh về, liền làm món huynh thích ăn nhất, lại đây cùng ăn đi", cô nói xong kéo tay của chàng lại bên bàn rồi kêu a hoàn mang thức ăn vào.
Chàng bất đắc dĩ ngồi vào bàn cũng nhìn về giỏ thức ăn của a hoàn mang đến.

"Đây là bánh hoa quế và cháo hạt sen mà huynh thích ăn nhất, huynh ăn thử đi, cũng lâu rồi muội chưa trổ tài, sẵn nay có dịp, huynh mau dùng thử xem" cô vừa nói tay vừa bưng đĩa bánh hoa và chén cháo đặt lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện chàng, dùng ánh mắt mong chờ nhìn chàng.

Chàng cũng đưa tay lên cầm một chiếc bánh hoa quế kê lên miệng cắn nhẹ một miếng nhỏ, mùi hương của hoa quế ngập tràn trong miệng, vị đắng vẫn còn sót lại, không phải khó ăn nhưng quả thật rất đắng, vẻ mặt hơi nhăn, rồi chàng cẩn thận nuốt từ từ vào bụng, tay sẵn tiện vớ lấy cốc trà bên cạnh làm một hơi hết cạn.

Rồi chàng đứng lên, vẻ mặt lạnh như băng lại dùng ngữ điệu hàn âm nói: "Rất khó ăn...sau này cũng đừng làm nữa" nói xong chàng quay lưng bỏ đi.

Khi nghe hết câu cô liền hoảng hốt, trơ mắt nhìn chàng bỏ đi, rồi tiện tay cầm miếng bánh hoa lên ăn thử, sau đó mặt nhăn mày nhó phun bánh ra, dùng tay quơ hết đồ ăn trên bàn xuống đất một tiếng "Xoảng" làm kinh động lòng người.
"Là tên nào làm món này? Khi về nhất định phải đuổi ra khỏi phủ" cô ta tức giận quát lên một tiếng, gương mặt vì tức giận mà đã đỏ lên hết. "Aaa...aaaa.. Thiếu Phong chàng chờ đó, rồi sẽ có một ngày ta nhất định sẽ giành được trái tim của chàng" cô lại la hét khắp cả phủ tướng quân.
/////////////////////////////////////

Bên phía Trần Dũng Đoan hiện tại cũng đã đến giờ dậu

Hắn gương mặt tươi cười như vừa trút đi gánh nặng, tư thái ung dung một tay để sau lưng, một tay cầm quạt để trước ngực, bước chân hướng về phía thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành "Phong Xuân viện". Bên cạnh là Dương Thiếu Phong đang miễn cưỡng bước theo. Chàng vừa ra khỏi phủ đã bị hắn chờ ngoài cửa lập tức kéo đi, lại không nói đến vừa dẫn chàng đến tửu lầu lập tức xảy ra án mạng, vừa giải quyết xong viện cớ muốn cùng đi giải khuây thì ra lại bị kéo đến thanh lâu.

Trong thanh lâu nữ nhân đặc biệt chỉ mặc một chiếc yếm đào, bên ngoài chỉ khoác một tấm lụa mỏng, trên tay mỗi người cầm một chiếc quạt lông đủ màu sắc khác nhau nhìn vô cùng bắt mắt, những nam nhân đêm nay đến thật náo nhiệt. Chàng và hắn được ma ma dẫn lên trên lầu, ngồi ngay bàn có thể nhìn thấy rõ đại sảnh.

Bàn bên cạnh nam nhân khoác tay vị cô nương vừa cười vừa nói: "Nghe nói đêm nay là hoa khôi biểu diễn phải không?"

Ma ma nghe thấy liền cười với nam nhân ấy "Đúng vậy, là Thanh nhi cô nương đêm nay sẽ đàn một khúc cho một trong số các vị nghe...ai có thể khiến cô ấy vừa lòng, thì đêm nay có thể cùng trò chuyện rồi a" bà ta vừa nói vừa bước xuống lầu nhìn một loạt khắp thanh lâu.

Mọi người nghe thấy vậy cũng hô to "Vậy mau đưa Thanh nhi cô nương ra đi"

Ma ma phất tay thì có một người chạy đi, sau đó là tiếng hô "Thanh nhi cô nương đến", mọi người giương mắt nhìn theo hướng tiếng kêu, chỉ có chàng là bình thản ngồi thưởng tửu, nhìn ra ngoài thì thấy nữ nhân lúc sáng đang cùng trao đổi bức thư với một bạch y nhân rồi bỏ đi.

Cảm thấy kì lạ chàng liền đứng lên đi xuống lầu và rời khỏi thanh lâu, Trần Dũng Đoan đang cao hứng chờ xem vị tiên nữ kia thì thấy chàng rời đi vội hô to "Này, huynh đi đâu đấy?", vừa dứt câu chàng đã rời khỏi thanh lâu, hắn thì lắc đầu nhún vai rồi lại tiếp tục xem náo nhiệt.

Vừa ra đến bên ngoài thì không thấy nữ nhân ấy nữa chàng cũng định hồi phủ thì có một tên lính đến nói nhỏ vào tai chàng rồi hai người đi vào hẻm sau của kĩ viện.

"Ngươi nói Các Đại Bằng lên bờ rồi?!" chàng mơ hồ hỏi lại

"Vâng, tướng quân" tên lính gật đầu phụ họa

"Chẳng phải hắn đã mất tích cũng mấy năm rồi sao?" chàng nghi hoặc hỏi tên lính, hắn liền chớp chớp đôi ngươi rồi bẩm "Nghe nói hắn muốn lấy một thê tử"

Khi nghe được tin đó chàng cũng giật mình không ngờ một tên ác bá làm bao nhiêu chuyện xấu, giết người cướp của, phá hoại gia cảnh nhà người khác hiện tại lại muốn lấy thê, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lại nói hắn càng không phải là anh hùng đi, chỉ là ải mỹ nhân không ai có thể qua nổi.

"Thuộc hạ sẽ sai người lắp đầy thuốc nổ trên thuyền của hắn, rồi sẽ chờ thời cơ đến mà tiêu diệt bọn chúng" tên lính nhìn chàng đưa ra ý kiến

Chàng nhẹ lắc đầu "Tuy cách của ngươi diệt được bọn chúng nhưng cũng có nghĩa các ngươi đang làm hại những người vô tội...ta đã có cách vẹn toàn hơn"

/////////////////////////////////////

Ngày hôm sau, đoàn người rước dâu cùng sính lễ tiến đến nơi thành thân, bất chợt có một người đang uống rượu chặn đường đi của kiệu, bà mai tiến đến nói "Tránh ra tên say kia, đừng làm hỏng giờ lành của chúng ta" bà ta hét như thế nhưng chàng chỉ nhếch môi rồi lại đứng trước kiệu uống rượu tiếp.

Xem ra lửa giận của bà ta đã đạt cực hạn liền hô to "Người đâu mau mang hắn đi". Thiếu Phong dùng khinh công tránh né, bay đến chỗ tân nương, vừa vén màn lên nhìn thấy bên trong là một tiểu cô nương tầm 16 tuổi, nét đáng yêu vô cùng nhìn rất giống trẻ con, trang điểm lên lại diễm lệ đến thế, đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ đỏ mọng nhìn tựa ánh mặt trời khiến chàng nhìn đến thẫn thờ.

Hóa ra cô nương ấy là tiểu nha đầu hôm qua đã gặp, chàng lại không ngờ nàng lại chuẩn bị xuất giá nhưng điều khó tin nhất nàng phải gã cho một tên ác bá, thật làm người ta đáng lo.

Nàng lại thấy chàng cư xử lạ thường thì nghĩ chắc người này thiếu tiền nên nói với bà mai "Mau cho hắn ít tiền rồi đuổi hắn đi"

Môi hắn co giật, mặt bắt đầu đen lại nhìn chàng anh tuấn tiêu sái như vậy mà lại giống một ăn mày sao? Con mắt của nha đầu này quả thật không có một chút thẩm mỹ nào a.

"Nhưng mà.." bà mai nghe thấy cũng hơi lưỡng lự

"Cứ làm đi nếu hỏng giờ lành thì bà đừng mong sống nữa" nàng liền hô lên

Bà mai cầm tiền đưa cho chàng rồi nói "Nè ngươi có phúc lắm đấy gặp được cô nương nhà chúng ta", chàng mặt mày từ đen chuyển sang đỏ rồi lại chuyển sang đen lửa giận cũng tăng không ngừng, dùng tay đẩy tiền ra rồi quay sang nhìn nàng nói:

"Cô nương, ta khuyên cô không nên xuất giá nếu không sẽ thành quả phụ đấy"

Nàng trợn mắt lên nhìn chàng, rồi lại dịu xuống sau đó cười thật tươi với chàng "Thật sao? Nếu như vậy thì tốt quá, phu quân của ta rất giàu có aaa, hắn chết đi gia sản cũng sẽ thuộc về ta, lúc ấy có là quả phụ thì ta cũng không ngại aaa..."

Chàng một lần nữa bị nàng làm cho giật mình, sau đó lại bị nàng đạp nên té xuống đất, lúc này nhìn chàng rất thảm giống như mình vừa bị thất tình, phải ngồi nhìn người ta đi xuất giá...

/////////////////////////////////////

Trời tối, trên thuyền của tên ác bá.

Nguyệt nhi thân mặc hỷ phục, đầu đội khăn hỷ ngồi chờ hắn tới. Khoảng vài phút sau nàng không nghe thấy tiếng động nên hất khăn hỷ ra "Aaaa...nóng quá, không ngờ bộ hỷ phục này mặc nóng chết đi được, ta sau này sẽ không mặc nó nữa"

Bỗng nghe bên ngoài có âm thanh nàng vội đội khăn hỷ lên rồi ngồi ngay ngắn lại. Cánh cửa mở ra một tiếng "Két" nàng hồi hộp chuẩn bị đối phó

"Mỹ nhân aa, ta đến rồi đây. Cuối cùng ta cũng hái được đóa hoa mẫu đơn này rồi" giọng của hắn nghe có vẻ không giống giọng của những tên ác bá nàng đã từng gặp, có phần chững chạc và đứng đắn hơn, nghe ra có phần ôn nhu rất êm tai.

Kì quặc nhưng nàng cũng đáp "Đừng vội vàng như vậy thiếp đã ở đây rồi, còn lo thiếp bỏ chạy à"

Nam nhân đối diện đôi ngươi liền giật, sau lại cười thú vị, chàng cư nhiên lại muốn trêu chọc nữ nhân này "Không vội, không vội...nàng muốn thế nào thì làm thế đó"

Nàng cảm thấy có hơi bình ổn một chút rồi nói "Chàng nói yêu thiếp là thật phải không? Chúng ta cũng chỉ vừa gặp hôm qua thôi mà"

Nam nhân liền tỏ ý cười dường như đã hiểu ra mọi chuyện "Nếu không ta sao lại mạo hiểm cưới nàng chứ?"

Nàng căn bản nghĩ hắn đã trúng kế liền vào vấn đề chính "Được, vậy tiền chàng để ở đâu?"

Chàng lần này ánh mắt cứng rắn, giọng nói sắc bén hơn" Sao nàng lại hỏi việc này?" nữ nhân này rốt cuộc là tính làm gì? Không phải là muốn tiền thật chứ?

Nàng lần này hoàn toàn cảm thấy kì lạ, liền kéo khăn ra thì vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy người trước mắt chính là nam nhân lúc rước dâu đã chặn đường, sao hắn lại ở đây?

"Sao ngươi lại ở đây?" nàng hoảng hốt dùng tay chỉ vào mặt chàng rồi bước xuống giường la lên.

Chàng lần này dùng tay nắm chặt cổ tay nàng khóa sau lưng mình, rồi ép sát nàng vào tường, hướng khuôn mặt lại gần nàng nở nụ cười quỷ dị "Sao ta lại không thể ở đây?"

Nàng né tránh ánh mắt đó, rồi dùng chân đạp vào chân chàng khiến chàng đau đớn đến ngã xuống đất, tay ôm lấy chân mình nhìn nàng mà quát "Cô là voi à?", mặt vì đau đến đỏ lên hết nhìn rất giống quả cà chua khi bị người ta đạp trúng.

Nàng chạy lại bịt miệng chàng "Xùy" một tiếng nhỏ, rồi nói "Ngươi nhỏ tiếng thôi" nhận được cái gật đầu của chàng, sau đó buông tay ra "Thật ra ta cũng không phải là lấy hắn, chẳng qua hắn là một tên ác bá làm bao nhiêu chuyện xấu ta chỉ muốn nhân lúc hắn tuyển thê liền trừ hại cho dân rồi lấy một ít tiền đem chia cho những người đã bị hại thôi", nàng vừa nói vừa đứng lên hướng mắt về phía cánh cửa.

Chàng quả thật cũng đã đoán được phần nào nhưng không ngờ nha đầu này lại liều đến thế, như vậy chả khác nào chui vào hang cọp.

Bỗng nhiên nàng quay qua dùng ánh mắt tức giận quát hắn "Cũng tại ngươi phá hỏng hết kế hoạch của ta, ta cũng đã chuẩn bị sẵn thuốc độc rồi đây..đều là do ngươi hết..ngươi phải đền cho ta" nàng nói từ thắt lưng lấy ra một lọ thuốc nhỏ đưa chàng xem, sau đó la mắng chàng.

Chàng bây giờ chả khác nào là một chú nai con, ngơ ngác nhìn nàng rồi nói "Ta..."

Bỗng từ phía cánh cửa phát ra một tiếng "Két" lập tức cánh cửa mở ra, hai người đồng loạt quay lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store