ZingTruyen.Store

Thanh Loan Cong Chua

Tác giả: Dao Nhi

"Huynh mau nói ta biết, rốt cuộc chuyện như thế nào?"

Bốn người họ phi ngựa thật nhanh đến Hoàng cung, Phương Thanh bên cạnh không thể thông suốt được, vì sao Nguyệt nhi đang yên lành lại đột nhiên chạy đến hoàng cung?!

Thiếu Phong trong lòng rối bời, chàng không còn tâm trạng để giải thích với bọn họ nữa. Tuyết Lan nhìn thấy như vậy thì hơi hối hận, một phần cũng là lỗi của cô. Nghĩ như thế cô liền phi ngựa thật nhanh đến bên cạnh Phương Thanh, ném cho y bức thư trên tay.

Y đón lấy, vừa phi ngựa vừa đọc những dòng chữ trên đó, liền cảm thấy tức giận, hận mình quá đề cao bản thân, y liền tăng tốc thật nhanh tiến thẳng đến cổng hoàng cung.

Khi họ kịp đến cũng là lúc Nguyệt nhi đang hướng lưỡi kiếm về phía Hoàng thượng, bên cạnh nàng toàn là những cao thủ trong cung. Bọn họ lo lắng chạy đến bên cạnh nàng nhưng từ không trung thân ảnh bạch y xuất hiện, bà chặn tất cả họ bằng kết giới của chính mình.

Thiếu Phong lo nàng gặp nguy hiểm, dùng sức đập thật mạnh vào kết giới của bà

"Nguyệt nhi, dừng lại đi"

Nàng thấy chàng không ngừng tìm cách phá kết giới, nhìn gương mặt lo lắng, sốt ruột của chàng càng muốn động tâm nhưng mà nàng kiềm chế, nàng không muốn bản thân mình phải dao động, nắm chặt thanh kiếm trong tay mà hét lớn

"Huynh đi đi, lúc này ta không muốn gặp huynh. Nếu huynh còn cản trở ta, đừng trách... ngay cả huynh ta cũng không nương tay"

Chàng nghe thấy nàng nói như thế, cánh tay vì đập phá kết giới mà tuôn máu hiện đã buông lỏng, chàng hoàn toàn bất lực không biết phải làm sao?! Đột nhiên nhớ đến điều gì đó lập tức quay lại hỏi Tuyết Lan:

"Cô có thể phá kết giới không?"

Tuyết Lan ngạc nhiên, cô nghĩ rằng chàng đã biết thân phận của mình nhưng cô không do dự liền đáp ứng chàng "Có thể"

Phương Thanh nhìn thấy cô bước đến trước kết giới, động tác thuần thục như được học qua, ngay cả chàng cũng biết kết giới này thật rất khó giải, gần nửa canh giờ mới có thể phá được nhưng cô là nữ nhi bình thường cho dù có luyện qua cũng không thể nào sớm hơn được.

Đúng như y dự đoán, kết giới này vô cùng phức tạp, cô thi triển phép thuật của mình, dùng hết nội lực của mình tập trung toàn bộ. Trần Dũng Đoan thấy cô chảy nhiều mồ hôi như thế, liền đến bên cạnh tiếp sức cho cô.

"Để ta giúp muội"

"Đa tạ" Cô nhìn hắn cười nhẹ, sau đó cả hai đều vận công để áp chế kết giới trước mặt.

Phương Thanh hoàn toàn nghi ngờ cô nhưng hiện tại việc của y không phải là chuyện này, y muốn nhanh chóng phá kết giới nên đã quyết định kéo dài thời gian một chút, muốn cùng Nguyệt nhi giải bày tất cả lỗi lầm.

"Nguyệt nhi không thể làm vậy? Năm đó người chỉ là tương kế tựu kế để vạch trần Phụng Thiên Nhi thôi chứ không hề muốn giết hoàng hậu, suốt bao năm qua người luôn tìm kiếm muội đó"

Nghe Phương Thanh nói vậy, Nguyệt nhi, Thiếu Phong cùng cả Phụng Thiên Nhi đều giật mình nhìn y.

Nguyệt nhi vốn tưởng chàng muốn kéo dài thời gian để phá kết giới, nàng tức giận hét lớn:

"Huynh nói dối... Như vậy tại sao ông ta lại phong ả làm Vương Hậu? Còn trêu hoa ghẹo bướm trước mặt biết bao nhiêu quần thần"

Nói đến đây nàng nghẹn ngào nhìn Hoàng thượng, ông ta cũng muốn chứng minh cho nàng thấy rằng sự thật không như nàng nghĩ

"Phương Thanh không nói dối, bao năm qua ta vẫn luôn tìm kiếm con"

"Nói dối... Vậy mẫu hậu ta, làm sao mà chết?"

Thiếu Phong chợt nhớ đến điều gì đó, vội nói với nàng:

"E là ta biết vì sao đấy" Nhưng nói xong chàng luyến tiếc nhìn vị tỷ tỷ của mình, nàng ta cũng sợ hãi nhìn chàng nhưng chàng vẫn kiên quyết làm theo ý mình.

Chàng sai người đem một ông lão trên người y phục rách nát đến trước mặt, cũng không hẳn là ông lão chỉ có điều hắn vì quá nham hiểm mà đã khiến bản thân mình rơi vào bước đường này.

Khi người đó bị đưa đến, Hoàng thượng cùng Phụng Thiên Nhi đều ngạc nhiên. Người ta ngạc nhiên vì không ngờ được là người đó hoặc không hiểu vì sao lại đưa người đó đến. Còn nàng ta ngạc nhiên vì chính đệ đệ của mình lại tìm thấy hắn.

Hoàng thượng nhìn thấy hắn thì hiếu kì, hắn nhìn thấy người thì nằm quỳ dưới đất run rẩy nói:

"Bẩm, bẩm Hoàng thượng... Năm đó, Vương...Vương Hậu là do Phụng Thiên Nhi bảo nô tài mang thức ăn có độc đến cho người. Thần, thần là bị ép buộc, thần quả thật không cố ý"

Hoàng thượng nghe hắn nói, gân xanh liền nổi lên, nắm chặt cú đấm trong tay mà nhìn hắn, hắn cho dù dập đầu vạn lần cũng không thu được sự hận thù trong mắt của Hoàng thượng.

"Thẩm Thượng Trung, thật đáng chết, ngươi là tâm phúc của Vương Hậu, lại dám hại nàng"

Hoàng thượng muốn đích thân chém chết hắn nhưng hắn đã bị chặn ở phía bên kia kết giới, không thể nào đến được, người chỉ còn cách giam hắn lại chờ ngày định tội.

"Người đâu, giam hắn vào đại lao, giờ ngọ ngày mai xử trảm"

Từ phía bên kia những thị vệ còn lại đang chạy đến, bọn họ lôi hắn thật mạnh, mặc kệ lời kêu oan của hắn.

Bên đây, Nguyệt nhi run rẩy đến mức đánh rơi cả thanh kiếm, nàng quả thật nhiều năm như vậy, nuôi hận trong lòng, lại hận lầm người ư?! Nàng đau khổ, nhìn bàn tay xém chút nữa hại chết phụ hoàng của mình mà khóc than, nàng vừa khóc vừa run rẩy, thật sự đã quá kinh hãi rồi.

Hoàng thượng thấy nàng như vậy, liền bước đến cạnh nàng, ôm nàng vào lòng mình mà an ủi

"Ta quả thật không có ý định hại mẫu hậu con, từ lúc đó trở đi ta đã vô cùng đau khổ. Muốn tìm kiếm con nhưng thế lực trong triều đều bị Phụng Thiên Nhi thâu tóm, ta chỉ còn cách giả vờ như vậy mà thôi... Thật sự xin lỗi con"

Nàng như không tin vào tai mình nữa, nàng quả thật hận lầm người rồi nhưng thật ra từ lâu trong lòng nàng luôn không muốn đó là người, thật may mắn hy vọng nhỏ nhoi ấy cư nhiên lại thành sự thật.

"Thật, thật sao?"

Thấy Hoàng thượng ôn nhu gật đầu, nàng liền ôm chằm lấy người "Tốt quá, tốt quá rồi, phụ hoàng"

Phương Thanh thấy tình hình có vẻ ổn rồi, chàng thở phào, chàng không ngờ sự việc lại xử lí vô cùng đơn giản như vậy, không đúng, so với tính toán trước đây của chàng, có phải chàng tính sai không? Chàng nhìn Thiếu Phong nghi hoặc hỏi:

"Sao huynh tìm được hắn vậy?"

"Lần đó dẫn Lục Thần theo cùng, trên đường về nhân tiện kêu hắn đi điều tra những người có liên quan đến Vương Hậu"

Phương Thanh nghe thấy trong lòng không khỏi tán dương chàng "Thì ra là thế, hèn chi ta bảo vì sao Lục Thần không cùng chúng ta về"

Y nhìn chằm chằm Thiếu Phong nhưng thấy chàng đượm buồn, cứ cúi đầu xuống mãi, y thở dài khoác tay lên vai chàng như thay một lời an ủi. Y hiểu rõ chàng sao lại thương tâm nhưng nếu như dùng cách của chàng trước đây để bảo vệ cả hai nữ nhân mình yêu thương, thế thì không thể. Đã đến bước này, những việc hiện chàng đang làm, chắc hẳn rất đau đớn khi đưa ra quyết định.

"Cẩn thận"

Từ xa thân ảnh bạch y lao đến, chặn đường kiếm của tên thị vệ đang hướng đến Hoàng thượng. Tên thị vệ một nhát liền đâm trúng bụng của sư phụ nàng, nàng còn đang trong niềm hạnh phúc khi nhận lại phụ thân nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ấy chưa kéo dài bao lâu đã phải tận mắt nhìn thấy một người trước giờ mình kính trọng, đứng ngay trước mắt mình, bị một nhát đâm vào bụng.

"SƯ PHỤ"

Nàng hét thật lớn, lao đến bên cạnh bà, nhìn bà nằm trong vòng tay của mình mà toàn thân đều là máu, trên miệng máu cũng tuôn ra rất nhiều nhưng bà ấy đến thời khắc này, đột nhiên lại nở nụ cười. Đó là nụ cười lần đầu tiên nàng nhìn thấy, nó không chua xót, mà như một sự mãn nguyện.

Bà nhìn thấy nàng khóc không thành tiếng, nước mắt cứ thi nhau chạy, nhìn thấy mà xót. Tuy thế bà vẫn cười, đôi tay run rẩy ấy từ từ vuốt lấy gương mặt nhỏ nhắn kia

"Nguyệt nhi, từ trước giờ...lỗi lầm này đều là do ta, hiện giờ...xem như ta trả được rồi... nha đầu, nhớ phải luôn...cười tươi đấy! Bệ hạ, tha lỗi cho nô tỳ nhiều năm như vậy gieo rắc hận thù lên người công chúa, thần xin lỗi..."

  Nhìn thấy gật đầu đáp ứng của Hoàng thượng, bà mãn nguyện nhắm mắt rời bỏ thế gian này, bỏ lại sự ôm ấp cuối cùng nàng trao cho bà, bỏ đi những giọt nước mắt bi thương của đồ đệ mình.

Tên thị vệ này chính là tâm phúc của Thẩm Thượng Trung, hắn nhìn thấy chủ nhân mình bị đưa đi, lòng hận thù muốn thay hắn báo nhưng khi hắn tưởng chừng mình đã báo được thì không ngờ sự việc lại như thế. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt một chút cảm động cũng không có, chỉ sợ mình sẽ bị bắt, hắn sợ hãi huýt sáo một tiếng, từ tứ phía có một đám cao thủ xuất hiện.

Hoàng thượng định xử lí hắn thì đột nhiên thấy nhiều cao thủ xuất hiện, người sợ sẽ làm tiểu công chúa của mình bị thương, người tuy không nỡ nhưng vẫn kéo Nguyệt nhi lùi về sau để cho các thị vệ hoàng cung yểm trợ.

Thật may kết giới bên Tuyết Lan cũng kịp thời phá vỡ, chắc hẳn cũng do sư phụ nàng đã ra đi nên kết giới cũng mất hiệu lực, họ ở bên kia nhìn cảnh đau lòng ấy trong khi mình không giúp được gì thật sự vô cùng sốt ruột, thật sự thương tiếc cho sư phụ nàng. Cũng may, kết giới này đã được phá. Họ nhanh chóng tiến về phía Nguyệt nhi và Hoàng thượng để giúp đỡ.

Bốn người họ không cách nào tiến gần lại được Nguyệt nhi, họ bị các cao thủ kia bao quanh tứ phía. Họ chỉ còn cách hạ những tên cao thủ ấy.

Hoàng thượng kéo nàng lùi ra sau, người muốn bảo vệ nàng, những năm trước không thể bên cạnh bảo hộ, nên bây giờ càng toàn tâm toàn ý mang nàng bảo hộ phía sau. Nhưng họ càng lùi về sau thì càng không chú ý, bởi phía sau họ là nữ nhân kia.

Nàng ta nhìn từng đoạn xảy ra, tuy có chút hoảng loạn nhưng giang sơn dễ đổi bán tính khó dời, lòng oán hận hay sự sỡ hãi khi sự việc kết thúc, người chết tiếp theo có thể là mình. Phụng Thiên Nhi cắn chặt môi, rút cây trâm trên đầu mình hướng về phía Nguyệt nhi. Có như thế nào cũng sẽ chết, chi bằng kéo theo nàng, để trong lòng không trách cứ ai.

Thiếu Phong bên đây ứng phó với những tên cao thủ, tiếng đao kiếm nghe đến chói tai, chàng tuy đấu với chúng nhưng cứ một lúc lại nhìn nàng, sợ nàng gặp phải điều gì, đôi mắt thẫn thờ của nàng cứ nhìn mãi thi thể của sư phụ, chàng lo lắng muốn thật nhanh đến cạnh nàng. Cũng đúng như một phần lo lắng của chàng, chàng đã nhìn thấy vị tỷ tỷ kính trọng của mình ở ngay phía sau nàng, đôi mắt trợn tròn, trong tim bỗng nhói một cái liền lao đến cạnh nàng, mặc kệ những đường kiếm va vào người, tạo nên một vết nứt làm máu không ngừng tuôn.

"NGUYỆT NHI..."

Cả sắc trời đột nhiên ảm đạm, tiếng đao kiếm không còn nữa, những thi thể của thị vệ lẫn cao thủ từ từ ngã xuống đất, những con người bên kia chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hình ảnh kinh hãi này xảy ra, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh hẵn đi, giống như tất cả lặng lẽ ngắm nhìn dòng máu chảy từ người nam nhân kia, dòng máu chảy thấm đượm cả lưng áo, nhưng từ miệng nam nhân ấy vẫn nở nụ cười, nụ cười ấy vô cùng ôn nhu như hệt nụ cười trước kia của chàng.

Nữ nhân đó, được chàng ôm trọn trong lòng, dùng cả thân mình che chở, đôi mắt to tròn của nàng như ngưng động, nó cứ mở to như thế từ khóe mắt lệ châu cứ ào ạt không ngừng. Nàng hoảng hốt, kinh sợ đến mức đôi tay run rẩy từ từ ôm lấy chàng, cứ như chàng đứng đợi, đợi nàng ôm chặt mình thì bắt đầu khụy xuống, không còn sức lực để chống chọi nữa.

Nàng cười nhẹ, giương bàn tay nhỏ bé vuốt mặt chàng, ẩm huyết* vào trong mà khẽ nói với chàng:

"Huynh...cả đứng...cũng không vững thế này?"

(*Ẩm huyết: nuốt lệ)

Chàng đầu gối khụy xuống đất, không còn sức để đứng lên, chỉ có thể để nàng ôm vào lòng, nghe thấy nàng hỏi bỗng bật cười, nàng thật ngốc, vì sao phải cố kìm nén nỗi đau?! Khóc một trận nỗi đau ấy liền không sao nữa rồi, nhìn nàng như vậy mà đau lòng hơn. Chàng biết bản thân mình vốn dĩ không sao, nhát đâm ấy không đâm trúng chỗ tử, mà đâm trúng "Hỏa Long" sau lưng chàng.

"Ta không sao?"

Nàng nghe thấy chàng nói liền mạch như vậy, một tay của chàng đang trong tay nàng, nhịp đập ấy chỉ hơi yếu đi, không làm ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng hay huyết mạch. Cảm nhận chàng vẫn bình an, nàng vui vẻ ôm chặt lấy chàng nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

"Xin lỗi, xin lỗi huynh"

Chàng cũng không nói gì, vuốt lưng trấn an nàng, thầm bảo rằng chàng quả thật không có chuyện gì. Phụng Thiên Nhi nhìn bàn tay đầy máu của mình, lại là máu của đệ đệ mình, chính mình là người đã hại đệ ấy. Nàng ta sợ hãi đến phát điên, tinh thần đột nhiên chuyển biến, nói những câu không rõ ràng nữa

"Là ta...ta hại đệ... là ta..."

Đột nhiên nàng ta cười lớn rồi lại khóc lớn "Phụ mẫu không cần ta nữa... cả đệ đệ cũng không cần ta nữa"

Hoàng thượng nhìn thấy nàng ta quái lạ như vậy, ông sợ lại làm hại thêm nhiều người, bèn gọi thị vệ đưa nàng ta đi:

"Người đâu, giam nàng ta vào lãnh cung. Phế bỏ ngôi vị Vương Hậu"

Chàng nhìn thấy tỷ tỷ mình không khỏi đau lòng nhưng chàng biết Hoàng thượng là vì chàng mà không lấy mạng nàng ta, chàng vừa mang tâm trạng tội lỗi cũng vừa đầy cảm kích nhìn người. Hoàng thượng không nói gì, chỉ lắc đầu cười với chàng.

Bọn người bên Phương Thanh cảm thấy mọi chuyện như xong hết cả rồi, không còn nguy hiểm gì cả. Họ nhanh chóng tiến đến bên cạnh Nguyệt nhi. Phương Thanh đến cạnh Thiếu Phong vuốt nhẹ lên lưng chàng, y cảm nhận được một nguồn sức mạnh lớn ở ngay vết thương, liền vạch áo chàng xuống, quả thật như y nghĩ, Thiếu Phong chính là linh hồn của "Hỏa Long".

Nguyệt nhi thấy như vậy thì hơi sợ hãi, hỏi ca ca của mình:

"Ca ca, huynh ấy không làm sao chứ?"          

"Không sao, là linh hồn của "Hỏa Long" chắc chắn sẽ không sao?"

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay chàng cười tươi.

Nhưng người hiện tại sợ hãi là một người khác. Tuyết Lan nghe Phương Thanh nói thế, bản thân hoảng hốt đến mức không kìm chế được mình mà phát ra thanh âm:

"Hỏa Long"

Cô vừa nói xong, bọn họ đều ngạc nhiên nhìn cô. Nguyệt nhi như chợt nhớ ra điều gì, liền hét lớn về phía cô:

"MAU RỜI KHỎI ĐÂY!"

Quả thật như hai người sợ hãi, thanh kiếm của "Hỏa Phụng" đột ngột đâm vào tim cô, một nhát đã khiến cô hiện nguyên hình, một nhát đã đoạt đi mạng sống của tiểu hồ ly.

Trần Dũng Đoan hốt hoảng chạy đến ôm chặt lấy cô, hắn nâng tiểu hồ ly nhỏ bé vào lòng, miệng không ngừng hỏi "Tại sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tiểu hồ ly toàn thân ngọc bích như đang phát sáng, đôi ngươi của nó cứ chớp chớp nhìn hắn, đôi ngươi long lanh như chứa đựng cả đại dương, nước mắt của nó còn kèm theo cả huyết lệ, nó chỉ có thể rống vài tiếng, không thể cùng hắn nói vài lời cuối cùng, làm tim nó như vỡ từng mảnh.

Mà hắn không thể hiểu nó, chỉ có thể ôm chặt nó vào lòng, cái không hiểu ấy khiến hắn khó chịu, khó chịu đến mức ngực đau không thở được.

Nàng nhìn họ như rơi vào cửa ải sinh tử, tất cả lỗi này không phải một tay nàng gây ra sao? Nếu sớm biết sẽ thành như thế, nàng quả thật không chọn đến nơi này, không chọn việc trả thù, nên nghe lời nương nàng, sống một đời bình yên, thì tốt biết mấy.

Cảm giác tội lỗi đầy trong người, nàng không thể đứng vững được nữa, nàng sợ Tuyết Lan quả thật rời xa nàng giống như sư phụ, nàng sợ Dũng Đoan sẽ hận nàng, hận nàng lợi dụng cô để trả thù. Nàng bởi vì sợ hãi, bởi vì tội lỗi, cũng bởi vì đau đớn mà quỳ gục dưới chân Phương Thanh, nàng nắm lấy vạc áo y mà cầu xin.

"Ca... huynh giúp tỷ ấy đi"

Phương Thanh ngạc nhiên khi nàng như vậy, y vội nâng nàng đứng lên nhưng nàng cố chấp không chịu đứng dậy. Thiếu Phong sợ nàng đau, chàng chỉ có thể ôm nàng, để nàng dựa vào người mình.

"Ca... muội biết huynh có cách mà"

Y quả thật hết cách với nàng, chỉ có thể nhìn Thiếu Phong ngầm ra ý

"Đúng là ta có cách nhưng để cứu được hồ ly, thì phải nhờ vào "Hỏa Long" vì trừ yêu là ta, cứu yêu chính là huynh ấy"

Y chỉ tay vào người Thiếu Phong, chàng cũng đoán biết được y muốn nói gì, bản thân không từ chối mà đáp ứng ngay.

"Chỉ còn một cách nhưng hơi mạo hiểm"

"Là cách gì?"

Trần Dũng Đoan hối hả hỏi chàng, hắn cho dù có mạo hiểm cũng đành lòng, chỉ cần cô không có mệnh hệ gì. Nhìn thấy cô nằm trong lòng nhưng bất động, không còn trách mắng hắn như trước kia, hắn quả thật khó chịu, quả thật kinh sợ.

////////////////////

Trước cổng thành, bọn họ cứ như lần ngao du sơn thủy trước kia. Nhưng khác biệt, lần này họ không tươi cười như trước nữa. Khuôn mặt của họ đều mang nét ưu tư riêng.

Hiện giờ, trời bắt đầu trở lạnh, trên người mỗi người đều vận thêm một áo choàng lông. Nguyệt nhi thân hồng y, gương mặt lạnh đến nỗi đỏ hồng, nhìn người trước mặt mà cười nhẹ.

"Phụ hoàng, người nhớ giữ gìn sức khỏe, cũng nhờ người chăm sóc nương hộ nữ nhi"

Hoàng thượng âu yếm nhìn nữ nhi nhỏ bé của mình, ông nâng nhẹ tay nàng mà vuốt ve:
"Mới nhận lại không lâu liền phải rời đi. Lần này đi, không biết khi nào gặp lại"

Nàng ánh mắt đượm buồn một lúc sau cười tươi nhìn ông "Chắc chắn con sẽ quay về, mọi người bảo trọng"

Nàng nhìn từng người họ lần cuối, ánh mắt luyến tiếc rời đi, sau làn gió mạnh đó cũng không còn thấy bóng xe ngựa của họ nữa.

////////////////////

[Linh Sơn Tuyết]

Xe ngựa của bọn họ cuối cùng dừng tại ngôi nhà ở đỉnh núi, ngọn núi hoang vu không bóng người, thời tiết hiện giờ lạnh buốt khiến cho khu rừng trở nên âm u.

"Nhị Bảo, ngươi cùng Lục Thần ở lại đây thu xếp đi. Bọn ta đi một lát"

  Sau khi dặn Nhị Bảo xong, chàng dẫn họ đến hang động đối diện, đứng bên ngoài là đã cảm nhận được hàn khí bên trong của hang động buốt giá như thế nào, Thiếu Phong ôm lấy Nguyệt nhi dìu nàng đi cẩn thận, Trần Dũng Đoan ôm lấy tiểu hồ ly trong lòng, tay hắn liên tục vuốt ve để truyền hơi ấm cho cô.

Khi thấy thiếu gia của mình đi khuất, Nhị Bảo nhìn Lục Thần hoài nghi bảo:

"Ngươi có ích sao?"

Nhưng hắn yên lặng không trả lời, biểu cảm vẫn như một, vẫn lạnh lùng không kém gì Thiếu Phong.

Hắn thấy tên này ra oai, liền chu môi sai bảo "Xùy, ngươi đem hành lí vào trong đi"

Lục Thần có vẻ chẳng bận tâm gì cả, hắn cũng đi đến xe ngựa đem hết hành lí vào trong nhà, để Nhị Bảo tươi cười sảng khoái như một thiếu gia.

[Bên Thiếu Phong]

"Đệ đặt cô ấy nằm đây đi"

Dũng Đoan nghe chàng bảo vậy cũng không nghĩ nhiều, hắn đặt tiểu hồ ly xuống tảng băng lớn, rồi nhìn chàng thi triển pháp thuật.

Đoạn chàng truyền nội công vào cho cô, những tia lửa trong người cô cũng bắn ra hàng loạt, đến khi những tia lửa ấy chuyển thành luồng khí xanh thì chàng dừng lại.

Nguyệt nhi hơi kinh ngạc liền kéo lấy vạt áo chàng hỏi nhỏ:

"Mới nãy là gì vậy?"

"Là lửa Phụng hoàng thôi, hiện giờ không sao nữa rồi. Để cô ấy ở đây, hằng ngày truyền nội lực của ta cho cô ấy thì sẽ nhanh chóng hồi phục"

"Huynh như thế có nguy hiểm không? Vết thương của huynh vẫn chưa..."

Chàng nắm lấy tay nàng, tay còn lại xoa nhẹ đầu nàng mà cười "Quả thật ta có năng lực cứu hồ yêu nhưng trước giờ điều này là cấm kị. Ta phạm phải chắc chắn sẽ bị tước đi linh hồn "Hỏa Long" sẽ trở thành một phàm nhân"

Nàng sợ hãi khi chàng nói điều này, nàng ôm lấy eo chàng mà nhỏ giọng "Không sao chứ? Nếu như..."

Chàng cười tươi khi thấy nàng lo lắng cho mình, chàng cọ mũi của mình lên mũi của nàng rồi nói "Sao vậy? Muội không thích phàm nhân như ta sao?"

"Làm...làm gì có"

Nàng xấu hổ né tránh ánh nhìn của chàng, không ngờ chàng lại có bộ mặt thế này, vẻ oai phong trước kia cứ như bị phủi sạch vậy.

"E hèm... Các người cũng phải biết ta vẫn còn đứng đây"

Trần Dũng Đoan lườm hai người họ, hắn thấy họ âu yếm còn bản thân mình phải đứng nhìn cảnh tượng thân mật ấy, thật đáng chết. Đợi sau khi Tuyết Lan tỉnh dậy, hắn thế nào cũng dạy cho họ một bài học.

"Đệ ở đây một lát thôi, đừng lưu lại lâu, sẽ làm tổn thương đến huyết mạch. Hàn khí trong này không hợp với đệ"

"Đa tạ huynh"

Chàng nhìn hắn ngượng ngùng khi nói lời đa tạ, sao chàng nhìn chả có chút đáng yêu nào, nhìn cứ muốn đạp hắn một phát nhưng lại nhếch miệng cười không muốn hắn phải đau lòng. Chàng cùng Nguyệt nhi rời khỏi, chỉ để hắn một mình ở lại với tiểu hồ ly kia. Tiểu hồ ly không động đậy ấy cứ khiến tim hắn luôn đau đớn.

"Muội phải mau tỉnh dậy a~"

////////////////////

[3 năm sau]

Trong một ngôi nhà ở đỉnh núi Linh Sơn năm nào yên tĩnh hiện tại lại rộn ràng tiếng cười của trẻ thơ, hai đứa trẻ một nam một nữ chạy khắp nhà.

Nam hài tử chạy đến bên cạnh một nam nhân đang ngồi thêu khăn, nhìn nam nhân ấy thật sự rất tập trung.

"Phụ thân người đang thêu gì vậy?"

Chàng nhìn thấy tiểu hài tử ấy, miệng liền cười rộ bế đứa bé ngồi vào trong lòng mình "Ta đang thêu hoa mai đỏ"

Nữ hài tử kia cũng chạy đến ôm lấy chân của mẫu thân mình, đứa trẻ ngây thơ nói lớn với nàng:

"Mẫu thân, phụ thân biết thêu sao?"

Nàng cười liếc nhìn chàng, nàng biết chàng xấu hổ nhưng lại muốn trêu chọc chàng "Phụ thân là thêu cho mẫu thân a~... Tuy rằng không được đẹp như ta thêu"

"Nương tử, nàng không thể khen ta một lần sao?"

Một nam một nữ, một phụ thân một mẫu thân, cuối cùng bọn họ cũng được ở bên nhau, trải qua những tháng ngày bình bình an an. Họ chỉ sống với nụ cười mà không quan tâm đến thế tục nhân gian, ngày ngày đều mang nụ cười rực rỡ như thế.

Chàng và nàng quả thật đã có một cặp long phụng thai, đó là cặp song sinh đặc biệt nhất từ trước đến nay. Chúng như bảo bối của họ, chúng được họ dùng tâm can để che chở, để yêu thương.

"Mẫu thân, tại sao thúc thúc luôn gọi người là màn thầu nhỏ a~?"

Nàng thấy nữ nhi hỏi như thế, câu hỏi lại khiến nàng hơi khó chịu, nhớ đến gương mặt chết tiệc của nam nhân kia, khiến nàng muốn giẫm nát hắn, nàng không chịu nói, nên Thiếu Phong muốn xoa dịu hài nhi, liền gợi ý:
"Thanh nhi thấy khuôn mặt của mẫu thân như thế nào?"

Nữ nhi ngây dại lấy bàn tay nhỏ bé xoa vào mặt của mẫu thân mình, cảm giác mềm mịn, láng bóng thật sự rất thích "Oa... rất mịn a~"

"Đúng vậy a~, chính là vì mịn và trắng đấy a~"

  Chàng cũng cùng nữ nhi của mình trêu nàng, khiến nàng phụng phịu, nhìn quả thật rất giống màn thầu nhỏ a~.

"Mẫu thân, thúc thúc lại đi thăm thúc mẫu rồi sao?"

Nàng với chàng nhìn nhau cười, sau đó chàng xoa đầu nam hài tử trong lòng mà nói "Phương nhi, nhớ thúc thúc rồi sao?"

Đứa trẻ cười tươi, cọ cọ người vào chàng mà gật đầu.

Đột nhiên ngoài trời lóe lên ánh sáng bảy màu, khiến cho họ ngạc nhiên, ánh sáng ấy chiếu khắp cả bầu trời, càng ngày càng rực rỡ.

Nàng dẫn nữ nhi đến cạnh chàng, sau nàng tựa đầu vào chàng, miệng cười rộ đôi mắt không ngừng chảy nước.

"Cuối cùng tỷ ấy cũng tỉnh rồi, phải không?"

Chàng xoa đầu nàng, rồi cũng tựa đầu mình lên đầu nàng, miệng cũng mỉm cười ôn nhu "Đúng vậy, thật sự tỉnh rồi"

~End of part 1~

p/s: Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình a~. Phần 2 sẽ có trên mangatoon mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store