ZingTruyen.Store

Thanh Loan Cong Chua

Tác giả: Dao Nhi

"Thiếu Phong..Thiếu Phong" Trần Dũng Đoan thấy chàng thơ thẫn, lo lắng chàng gặp phải chuyện gì nên lắc mạnh vai chàng, kêu lớn:

"Huynh không sao chứ?".

Thiếu Phong giật mình, vội cất túi thơm đi "Ta không sao".

Nguyệt nhi quan sát sắc mặt chàng, cảm thấy không có gì thì nhìn dáo dác xung quanh. Nàng nhìn qua khối đá ở cửa hang thì thấy Nhị Bảo nằm ôm lấy túi hành lí của mình ngủ ngon lành, nàng liền nghĩ đến sẽ trêu hắn một lúc vì thế không kìm được mà phát ra tiếng cười quỷ dị.

  Tuyết Lan bên cạnh thấy nàng nở nụ cười hơi quái thì lo lắng hỏi "Muội có chuyện gì sao?".

"Mọi người đứng lớn tiếng" Nguyệt nhi quay lại nhìn bọn họ, ngón trỏ đưa lên miệng ra dấu họ đừng phát ra tiếng ồn.

Sau khi thấy ổn, nàng nhấc từng bước chân, khẽ khàng bước đến bên cạnh Nhị Bảo, nàng ngồi xổm xuống, trong túi áo lấy một lọ nhỏ để trước mũi của hắn.

Mùi hương ngào ngạt, ban đầu ngửi thấy thơm phức, dễ chịu nhưng càng ngửi lâu khiến mùi hương nồng đậm hơn. Hắn nhăn mặt, vùng vẫy cảm thấy cơ thể có chút khó thở, khí tụ tại lồng ngực không điều chỉnh được liền bật dậy.

"Hahaha..." Tiếng cười của họ vang khắp cả hang động khi nhìn thấy biểu hiện của hắn, nàng thấy vậy thì cũng cười lớn rồi cất lọ nhỏ vào.

Nghe thấy tiếng cười bên cạnh hắn quay qua nhìn, thấy được bọn họ đã trở về liền vui vẻ đứng dậy, chạy về phía họ mà quên mất bản thân mình vừa bị đem ra đùa giỡn.

"Thiếu gia...Mọi người về rồi, thật tốt quá. Tôi ở đây cả đêm đều sợ hãi" Nhị Bảo cười tươi đứng cạnh Thiếu Phong.

"Sao ta lại thấy ngươi chả có vẻ gì là sợ hãi" Dũng Đoan tiến đến khoác vai hắn, trêu ghẹo.

Tuyết Lan thấy họ như thế trong lòng tự cảm thấy vui vẻ, niềm vui vẻ trước giờ cô chưa từng có. Gia tộc hồ ly sống đều theo nguyên tắc, tộc trưởng từng nói không được tiếp xúc với loài người bởi vì họ rất đáng sợ, nên từ khi còn nhỏ cô chỉ được phép sống chung với tộc của mình. Nhưng đối với cô mà nói không ai có thiện ý với cô, họ không bận tâm đến cô vì thế khi lớn lên cô đã trốn khỏi đó, vậy mà cũng không ai đi tìm cô.

Đối với cô bây giờ, những người trước mặt cho cô một cảm giác an tâm, không giống những gì tộc trưởng đã nói. Cô cảm thấy họ rất tốt, rất đáng để cô mở lòng.

"Bây giờ hồ điệp tinh cũng được tiêu diệt rồi, chúng ta nên đi đâu tiếp đây?" Tuyết Lan nhìn bọn họ, hiện tại cô đã xem bọn họ là gia đình của mình.

Nguyệt nhi vui vẻ chạy lại ôm cánh tay của cô "Chi bằng mọi người đến quê nhà của ta đi".

"Vậy chúng ta về khách điếm trước đi, mấy ngày sau sẽ khởi hành" Thiếu Phong nhìn nàng cười ôn nhu.

Nàng thấy vậy cũng nhìn chàng cười tươi.

//////////////////////////

[Khách điếm tại thành Trường An]

Mẫu thân của nàng đang ngồi thêu khăn cùng a hoàn bên cạnh, thì từ phía cánh cửa sư phụ nàng bước vào, đưa cho bà một lá thư.

Bà nhẹ nhàng đưa khăn cho a hoàn rồi bảo:

"Ngươi lui ra trước đi".

Sau đó bà mở lá thư ra, trên lá thư là những dòng chữ nhỏ nhắn, quen thuộc dần dần hiện ra.

Mẫu thân, con cùng bọn họ quyết định về nhà của mình. Có gì khi trở lại kinh thành con sẽ kể cho người nghe. Chuyến đi này thật sự rất thú vị a~. Người cùng sư phụ nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Bà gập thư lại, rồi mỉm cười "Nha đầu này..vẫn tinh nghịch như vậy".

Bà lại lo lắng, sợ rằng sự tinh nghịch này một ngày nào đó không còn nữa, nếu như ngày đó đến, bà thật sự phải làm sao? Bà không biết được, dù thế nào chuyện này bà cũng không có quyền can thiệp, bà chỉ hy vọng tiểu nha đầu của bà vẫn mỉm cười như vậy mãi.

"Lão lão à, ngươi nếu cứ để con bé như vậy...Ta e rằng sau này nó sẽ cực kì đau đớn" Bà thương tâm nhìn về phía sư phụ nàng.

Bà ta ngập ngừng, buông chén trà xuống, tiến về phía cánh cửa "Ta biết..ta tự có cách của mình", sau đó liền rời khỏi.

/////////////////////////

[Khách điếm tại trấn Hồng Hoa]

"Aaa~ thật mệt mỏi mà, hai ngày nay chưa được ăn gì cả" Nguyệt nhi mệt mỏi nằm trên gục trên bàn, cả bụng cũng đánh trống đồng tình.

Thiếu Phong nhìn nàng cười sau đó quay ra nói với bọn họ "Chúng ta ăn chút gì đi rồi lên phòng nghỉ".

Một lát sau tiểu nhị đem thức ăn ra, Nguyệt nhi vui vẻ hối thúc tiểu nhị, khi tiểu nhị xếp thức ăn trên bàn xong thì nàng liền chỉ lo cho bụng đói của mình hoàn toàn không để tâm đến những điều xung quanh.

Tiểu nhị thấy lại là bọn họ, hắn cảm thấy vui mừng liền nhỏ giọng hỏi họ:

"Các người trở về rồi sao? Đã hai ngày rồi ta còn tưởng mấy người không thể ra được"

Trần Dũng Đoan nghe hắn nói vậy, bản thân kiêu ngạo nói "Chúng ta là nhân vật gì chứ? Ngươi nghĩ bọn ta kém cỏi đến vậy à?"

Tuyết Lan vỗ vai hắn, ngụ ý kêu hắn đừng dọa tiểu nhị sợ hãi, hắn tươi cười dựa vào người cô, rồi tiếp tục phần ăn của mình. Cô lườm hắn nhưng lần này không mang theo sự chán ghét như lúc trước, cô nhẹ nhàng nói với tiểu nhị:

"Quả thật có hồ điệp tinh..Nhưng chúng đã bị tiêu diệt rồi, ngươi đừng lo"

"CÁI GÌ? HỒ ĐIỆP TINH ĐỀU BỊ TIÊU DIỆT HẾT SAO?" Tiểu nhị kia ngạc nhiên đến mức hốt hoảng, hắn không tin vào tai mình nữa liền hét lớn làm cả khách điếm yên lặng nhìn bọn họ.

Thiếu Phong đang yên tĩnh dùng bữa thì nghe thấy tiếng hét của hắn mà khó chịu "Ngươi làm gì hét lớn vậy?" sau đó lại yên tĩnh dùng tiếp phần ăn của mình.

Tiểu nhị bị chàng dọa cho sợ nên bản thân không dám nói chuyện nữa nhưng tới lượt hắn yên tĩnh thì những người xung quanh lại bắt đầu xôn xao lên. Có một cô nương đi đến chỗ tiểu nhị, nhút nhát hỏi:

"Cho hỏi...Chuyện ban nãy, các người nói có thật không vậy?"

Trần Dũng Đoan và Tuyết Lan nghe thấy bên cạnh mình có tiếng nói nhỏ nhẹ thì ngước lên nhìn. Tiểu cô nương này nhắm chừng bằng tuổi Nguyệt nhi, gương mặt thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói lại càng mềm mỏng khiến nam nhân đều yêu mến.

Trần Dũng Đoan, hắn từ khi có Tuyết Lan bản thân đã không còn muốn trêu hoa ghẹo bướm như trước đây, nên chỉ cười rồi đáp nhẹ:

"Đúng vậy".

Nhận được câu trả lời cô quay qua nhìn cả đám người trong khách điếm cười tươi, gật đầu với họ. Để ý họ nãy giờ cũng chăm chú lắng nghe câu trả lời kia, thấy được đáp án trong lòng ai nấy đều vui mừng hí hửng, có một nam nhân thân tráng kiện, trên tay cầm bình tửu vui vẻ nói:

"Vậy bắt đầu từ giờ chúng ta lại có thể ngủ yên giấc rồi".

"Đúng vậy, đúng vậy" Cả đám người hô hào vui vẻ.

Sau đó cả đám người bọn họ đứng lên, gương mặt ngưỡng mộ hướng về phía đám người Dũng Đoan đồng thanh nói:

"Đa tạ các vị đã giúp chúng tôi diệt trừ hồ điệp tinh".

  Tiếng đa tạ vang cả khách điếm làm ai kia chăm chú ăn cũng phải ngừng nhịp điệu của bản thân lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Thiếu Phong thấy vậy thì nhẹ nhàng bảo nàng:

"Muội ăn tiếp đi, không có việc gì cả"

Trần Dũng Đoan cùng Tuyết Lan đứng lên đáp trả họ, khiến cho họ vô cùng hài lòng và vui vẻ.

Cô nương kia trước khi quay lại bàn của mình thì vô tình nhìn thấy Thiếu Phong, cô nhìn được nét ôn nhu của chàng liền ngưỡng mộ khiến bản thân cứ mãi nhìn chàng.

Chàng khó chịu, cảm giác có người nhìn chằm chằm mình nên ngước lên bắt gặp ánh mắt của nàng ta. Nàng ta thấy vậy gật đầu cười với chàng, mà chàng thì chỉ gật đầu lại rồi quay qua gấp thức ăn vào bát cho Nguyệt nhi không để ý đến cô ta nữa. Thấy chàng như vậy cô hơi buồn rồi lặng lẽ rời khỏi.

//////////////////////

[Ban đêm tại khách điếm]

Nguyệt nhi đang ngồi ăn hạt dưa trong phòng thì nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, nàng chạy lại đưa tai sát cánh cửa để nghe ngóng..

"Ngươi làm gì cứ đi theo ta mãi vậy?" Tuyết Lan giương thanh kiếm trước mặt đe dọa Trần Dũng Đoan.

"Ta có vật này muốn tặng muội" Trần Dũng Đoan từ sau lưng đưa ra một cây trâm ngọc.

  Cô thấy vậy thì hơi dao động, từ trước đến giờ chưa một ai tặng quà cho cô, kể cả người thân. Bởi vì họ đều chán ghét cô, nói cô từ khi sinh ra đã khác người, không ai dám lại gần cô. Bởi vì trốn khỏi nơi ấy cô đã đến đây, khi đến đây người đầu tiên luôn xuất hiện bên cạnh cô, luôn quan tâm đến cô chỉ có hắn. Hắn khiến cô hết lần này đến lần khác đều dao động nhưng bản thân cô không cho phép cô tiếp nhận, cô sợ tiếp nhận sẽ có ngày hắn rời khỏi mình.

"Ta không cần" Nói rồi cô quay về phía cửa phòng của mình.

  Hắn thấy vậy hơi buồn nhưng vẫn nắm tay kéo cô lại, nhét cây trâm vào tay cô, cười vui vẻ:

"Muội không cần cũng không sao, chỉ cần ta tặng muội là được" Hắn cười tươi chạy về phòng của mình.

  Cô mỉm cười, nắm chặt cây trâm trong tay rồi quay vào phòng của mình.

"Hihi..Tỷ a~Muội nghe hết rồi nha" Nguyệt nhi tinh nghịch trêu ghẹo cô.

  Cô chỉ biết cười né tránh, sau lại nghe Nguyệt nhi hỏi tiếp:

"Tỷ thích không?"

"Cũng không hẳn là thích"

"Không phải..Muội muốn hỏi là tỷ thích hắn không?"

  Cô ngạc nhiên nhìn Nguyệt nhi vẫn đang hồn nhiên cắn hột dưa. Cô không biết phải trả lời như thế nào, gương mặt chỉ hơi ửng hồng.

"Vậy là thích rồi?" Nguyệt nhi không cắn nữa, chăm chú nhìn biểu cảm của cô.

  Cô quay mặt đi, không biết nên nói gì nữa. Cô không dám chắc mình có thích người ta không? Hay chỉ là cảm động mà thôi. Cô đành chuyển hướng câu hỏi để cứu mình.

"Vậy muội thì sao? Đối với Thiếu Phong ấy?"

Nguyệt nhi bất ngờ, đột nhiên Tuyết Lan chuyển hướng khiến nàng có chút bối rối, quay lại cắn hột dưa tiếp, miệng chỉ lắp bắp vài từ:

"Muội...Muội thì có làm sao đâu?"

"Muội đừng giảo hoạt. Chúng ta ai cũng thấy cả rồi, giữa hai người rất đặc biệt a~" Tuyết Lan cười, tiện tay lấy hột dưa mà cắn.

"Huynh ấy sao? Muội không rõ nữa, chỉ biết là ở bên huynh ấy rất ấm áp, rất vui vẻ thôi" Nguyệt nhi hết cách đành trả lời cho Tuyết Lan biết cảm xúc thật của mình.

  Nhưng nàng không biết người nào đó vì nhớ nàng, muốn đến gặp nàng đã ở trước cửa định gọi nàng nhưng khi nghe được câu nói của nàng liền vui vẻ trở về phòng của mình luôn.

/////////////////////////

[Sáng hôm sau]

"Đây là những món quà của người trong trấn tặng, cảm ơn mọi người vì chuyện trước kia"

  Lý trưởng thôn kêu người đem những món quà đặt trên xe của họ. Ông nhìn họ mỉm cười.

"Mọi người đi thong thả, nhớ cẩn thận đấy".

  Họ cười tươi cảm tạ Lý trưởng thôn, tạm biệt những người trong trấn rồi quay đi.

  Thiếu Phong đỡ Nguyệt nhi lên trước thì nghe thấy đằng sau có giọng nói, nên quay đầu nhìn.

"Chờ đã"

  Từ xa có một nữ tử chạy về phía họ, đó là nữ tử ở khách điếm hôm trước, cô chạy đến chỗ Thiếu Phong, vừa cười vừa nói:

"Huynh nhận lấy đi, đây là điểm tâm ta làm, các người để lại khi nào đói bụng hãy dùng đến" Cô đưa cho Thiếu Phong, luôn nhìn chàng mỉm cười.

  Hành động của cô làm cho Dũng Đoan cùng Nhị Bảo cười gian, khiến cho Thiếu Phong lườm họ.

  Thiếu Phong khó chịu bước lên xe ngựa, chỉ căn dặn Nhị Bảo "Nhị Bảo, cầm lấy đi. Cảm tạ cô nương đã có lòng như vậy.".

Nhị Bảo chạy đến đón lấy điểm tâm của tiểu cô nương "Đa tạ".

Tiểu cô nương bị lạnh nhạt lòng buồn bã, ánh mắt đầy tiếc nuối.
Người bên cạnh cô huých vai khẽ thì thầm "Muội không rõ ư, nữ nhân thân hồng y bên cạnh vị đại hiệp đã chứng minh hai người như ảnh tuỳ hình*, a~ muội muội ngốc đừng tương tư nữa"

(Như ảnh tuỳ hình: Từ này diễn tả sự gắn kết, không thể tách rời của hai người yêu nhau)
//////////////////////////

[Trên xe ngựa]

"Huynh không thấy làm như vậy quá đáng sao?" Trần Dũng Đoan ngồi đối diện nhìn chằm chằm trêu ghẹo chàng.

Chàng chán nản nhìn hắn "Tại sao?"

"Hazz~ Thì đó huynh không thấy ánh mắt đó sao?Có bao nhiêu phần thê lương a~...Người ta khẳng định là thích huynh rồi".

Tuyết Lan bên cạnh huých vai hắn, ý chỉ hắn đừng nói nữa sẽ khiến Nguyệt nhi khó chịu. Hắn cười cười, nhìn thấy cây trâm mình tặng, cô đang đeo thì vui mừng ôm chằm cánh tay cô.

Thiếu Phong cũng sợ nàng hiểu lầm nên quay qua nhìn nàng "Muội không sao chứ?"

Nguyệt nhi lắc đầu nhẹ, nàng thấy khó chịu thật nhưng hành động của Thiếu Phong khiến nàng an tâm hơn. Ánh mắt dời đến hộp điểm tâm trước mặt, từ nhỏ vốn đã thích ăn điểm tâm, trước mặt lại có điểm tâm thơm phức như thế khiến nàng luôn nhìn đến.

Nàng từng ở trong phủ của chàng một thời gian nên bản tính thích ăn đồ ngọt của nàng chàng cũng biết rõ. Thấy nàng như vậy thì hỏi khẽ:

"Muội muốn ăn sao?"

"Điểm tâm này của cô ấy làm sao?" Nguyệt nhi từ nãy giờ chỉ ngại đến điều này, nếu như không phải thì nàng lấy ăn rồi không cần chàng phải hỏi.

"Ừm.." Chàng ngay thẳng trả lời, bản thân cũng không hiểu gì cả.

Nàng xác định được thì trong lòng có ham muốn nhưng cũng quyết không đụng đến.

"Vậy thì muội không ăn".

"Sao vậy?" Chàng không nghĩ nàng sẽ trả lời như thế, lo lắng nàng hôm nay thật khác thường.

"Không hợp khẩu vị thôi".

Tuyết Lan nhìn thấy như vậy hơi buồn liền lườm Trần Dũng Đoan. Hắn thấy vậy sợ hãi, kiếm một vài chuyện để làm dịu không khí đi.

"Ta nghe nói ở chỗ chúng ta sắp đến có quầy bán cháo hạt sen tuyệt hảo. Chi bằng lúc đến nơi chúng ta cùng ăn đi".

Thiếu Phong nhìn hắn, đây là lúc nhỏ chàng cùng mẫu thân đã từng ăn qua, mùi vị rất đặc biệt nên khi về đã kể lại cho hắn. Chàng biết hiện giờ hắn làm vậy là giúp chàng nên chàng cũng đáp ứng hắn.

"Muội thấy sao?".

  Quả đúng như chàng nghĩ, nàng đã vui trở lại, nàng hí hửng vỗ tay tán thành:

"Cũng được, khi đến nơi ta sẽ dẫn mọi người ăn thật nhiều điểm tâm ngon".

  Thấy nàng vui trở lại cả bọn họ đều vui mừng, cười tươi ngay cả Nhị Bảo bên ngoài cũng vui vẻ không ngớt.

/////////////////////

[Trấn Hâu Thinh]

"Tới nơi rồi. Phía trước là nhà của muội"

Nguyệt nhi chỉ tay về phía căn nhà trước mặt, lâu lắm rồi nàng chưa về nhà, nàng rất nhớ mọi người trong nhà, nàng nhớ cả Tiểu Cầu, là một con chó nhỏ nàng đã nuôi. Vì thế vô cùng vui mừng chạy vào nhà.

"Tiểu thư về rồi" a hoàn bên cạnh nàng từ nhỏ thấy nàng về liền vui vẻ chạy đến ôm nàng, tiếng cười của cô đã làm mọi gia đinh trong nhà đều hào hứng chạy ra xem. Tiểu Cầu hí hửng chạy đến bên chân nàng sủa liên hồi.

Nguyệt nhi cười tươi, cúi xuống bế Tiểu Cầu lên mà âu yếm rồi quay qua nói với a hoàn:

"Gần đây mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tiểu Đình, Tiểu Cầu có nghe lời không?"

A hoàn đó tên là Tiểu Đình, nghe thấy tiểu thư của mình hỏi vẫn vui vẻ đáp:

"Tiểu Cầu rất ngoan ạ" Tiểu Đình nhìn phía sau thấy những vị khách lạ mặt kia, ngơ ngác hỏi Nguyệt nhi "Tiểu thư, họ là ai vậy?"

"Là bằng hữu của ta, thôi em thu dọn phòng cho họ đi, ta hơi mệt nên về phòng trước đây" .

Nguyệt nhi quả thật toàn thân đều mỏi, tâm trạng cũng không được tốt, cũng phải ngồi trên xe ngựa khiến nàng rất mệt, nàng vốn dĩ không thích ngồi trên xe ngựa, so với việc đi bộ nàng thấy thích thú hơn. Còn tâm trạng không tốt kia chắc hẳn bọn họ đều biết nàng vẫn còn nghĩ đến điều đó.

Nàng quay qua nhìn họ nhỏ nhẹ nói "Muội về phòng trước đây, buổi tối sẽ dẫn mọi người ra phố" nói rồi ôm Tiểu Cầu trở về phòng của mình.

Bọn họ thấy nàng vậy thì ủ rũ, họ đều biết nàng đang nghĩ gì. Trần Dũng Đoan kia muốn làm náo động không khí một chút, hắn quyết định đi về phía các gia đinh mà vui vẻ nói:

"Xin chào mọi người, ta tên Trần Dũng Đoan, nếu cảm thấy bản thân có chuyện gì cần giúp thì nói với ta, ta đây hi sinh vì chính nghĩa sẵn sàng giúp hết a~" Miệng nói mà tay chân cũng hoạt động theo, cuối cùng còn không quên tặng cho họ một cái nháy mắt. Hắn vốn dĩ anh tuấn lại là chàng trai đào hoa khiến không ít nữ tử hô hào, hét lên vì hắn.

Tuyết Lan khó chịu, nhíu máy một cái, đạp vào chân hắn khiến hắn thiếu nữa ngã nhào, ngay cả uy phong cũng mém bay đi luôn.

Thiếu Phong không quan tâm tiểu tử kia đã làm gì, chàng chỉ nghĩ làm sao mới khiến nàng vui vẻ trở lại. Đại não của chàng hiện tại rất rối a~, luận về binh pháp không ai bằng chàng, luận về tiểu cô nương chàng thua chắc...

//////////////////////

[Ban đêm ở trấn Hâu Thinh]

"Gần một canh giờ rồi, ngươi định ăn tới khi nào nữa?" Tuyết Lan bực dọc, ôm thanh kiếm vào lòng ngực đứng nhìn hắn.

Hắn vẫn ung dung tự tại ngồi ăn bát cháo hạt sen ven đường, miệng vừa nhai vừa cười với nàng "Muội không phải lo, ta nhớ đường mà".

Nửa canh giờ trước

Ban đêm ở một thị trấn nhỏ không ai nghĩ rằng cảnh lại đẹp đến thế, phải chăng gần đến Tết Nguyên Tiêu nên ngoài phố đông người như vậy, những tiếng cười nói rôm rả kia có thể lấn át đi bao nhiêu câu nói nhỏ nhẹ của một tiểu cô nương hay một chàng thư sinh đang thổ lộ lòng mình nhưng lại chính nó tạo một không khí sôi nổi về đêm như thế.

"Mọi người ở đây chờ muội, muội đi mua một ít bánh hoa quế đã" Nguyệt nhi xoay người cười tươi với bọn họ.

"Để ta đi cùng muội" Thiếu Phong lo lắng sợ nàng sẽ đi lạc mất.

Trần Dũng Đoan giơ tay kêu bọn họ thật to "Màn thầu nhỏ nhớ mua cho ta nữa".

Hắn nói xong chờ không thấy bóng dáng họ nữa thì nắm lấy tay Tuyết Lan kéo đi.

"Không ở lại chờ bọn họ sao?"

"Sẽ không lâu đâu, ta dẫn muội đi ăn cháo hạt sen đã"

Tuyết Lan nghi hoặc, không phải hắn lần đầu tới đây sao? Làm sao mà hắn có thế biết đường đi chứ. Cô lúc trốn khỏi nhà từng ở rừng Trúc Hóa Long một thời gian, mà rừng đó lại ở ngay thị trấn này nên đường đi cô nắm rõ chỉ không muốn tiết lộ thân phận cả biểu hiện cũng phải cẩn thận.

"Ngươi biết đường sao? Ngộ nhỡ bị lạc thì làm sao?"

"Ta không biết..Nhưng ta nhớ rõ đường về mà, muội yên tâm đi" Lần này hắn nói đúng, trí nhớ của hắn vô cùng tốt, hắn giỏi nhất chính là ghi nhớ, những điều người ta không thể nhớ hắn đều nhớ được.

Hiện tại

"Muội cùng huynh ở đây khiến muội nhớ đến cảnh ngày xưa quá"

Nguyệt nhi cùng Thiếu Phong đang đứng ở ngôi đình trong rừng Trúc Hóa Long năm xưa, cả hai đều mang tâm trạng giống nhau nhưng họ không biết được đối phương chính là người năm xưa.

Thiếu Phong nghĩ ngợi, rồi quay qua hỏi nàng "Ngày xưa có chuyện gì sao?"

Nguyệt nhi nhẹ nhàng cười với chàng, nàng cảm thấy rất dễ chịu khi ở cạnh chàng, càng có cảm giác thân thuộc hơn "Năm đó muội chỉ mới 6 tuổi nhưng muội vẫn còn nhớ rõ. Lúc ấy muội gặp một nam hài tử ở đây, cùng huynh ấy trao đổi, cùng huynh ấy hứa hẹn nữa kìa" nói tới đây nàng đột nhiên cười tươi "Thật trẻ con a~ nhưng khiến muội nhớ lại đều vui vẻ bởi vì muội biết được trên thế gian này còn có người vì muội mà lưu giữ lại"...

Thiếu Phong hầu như không nghe được gì nữa, là vui mừng hay là ghen tức đây. Chàng không biết, chàng vui mừng vì nàng chính là tiểu nha đầu năm xưa, ghen tức chẳng lẽ chàng lại ghen với chính mình sao?

Chàng vui đến cảm động, vui đến lệ châu cũng muốn chảy, đôi tay run rẩy lấy chiếc túi thơm trong ngực áo, giọng ngập ngừng hỏi nàng:

"Vật trao đổi ấy..hiện tại..không..trao đổi nữa...được không?"

Nguyệt nhi nhìn thấy chiếc túi thơm năm xưa mà ngỡ ngàng, tay cũng run rẩy cầm lấy, lệ châu kia đã rơi rồi, giọng nói không còn rõ ràng nữa rồi "Là huynh...?"

Hạnh phúc quá, hạnh phúc đến toàn thân đều không cử động được, đúng là muội rồi, cũng đúng là huynh rồi. Họ nhận ra nhau rồi. Vui mừng đến nỗi ôm lấy nhau rồi. Một người ôm sát không rời, một người không ngừng được lệ châu kia.

"Từ khi ở sơn cốc trấn Hồng Hoa ta đã nghi đó là muội, chỉ là hiện tại không còn nghi ngờ nữa mà đã khẳng định rồi." Thiếu Phong tươi cười, tựa đầu vào vai nàng. Chàng đã chờ đợi mười năm rồi, từ hôm đó chàng luôn nghĩ đến nàng nhưng không ngờ chàng lại phải ra biên cương, chỉ có thể sai người đi tìm.

Nguyệt nhi vui vẻ, siết chặt chàng "Muội không ngờ hóa ra là huynh, bảo sao khi ở cạnh huynh muội cảm thấy rất thân thuộc..rất ấm áp". Tình cảm của nữ nhi cũng không thua kém gì, lúc nhỏ không phải là thứ tình cảm kia, chỉ là một cơn gió nhẹ mang đến kí ức đẹp đẽ khiến chúng ta muốn tìm lại kí ức đó. Nhưng không ngờ cơn gió ấy vẫn lặng lẽ nối chúng ta lại.

///////////////////////

Bọn họ nắm tay nhau rồi, thật ân ái a~..Trên gương mặt mỗi người đều hạnh phúc, họ từng bước chân đều mang theo niềm hạnh phúc.

Nguyệt nhi bỗng nhiên trong lòng lại sinh ra ý nghĩ, liền hỏi chàng "Muội có điều muốn hỏi..nếu như người gặp huynh lúc ấy không phải là muội, thì huynh có yêu muội không?"

Thiếu Phong cười nhẹ, chàng nghĩ nàng thật ngốc, mọi việc sâu chuỗi lại với nhau không phải sẽ rất rõ ràng sao? Chàng chỉ cười rồi nắm tay nàng đi tiếp, khiến nàng bối rối. Đến khi hai người gần đến nhà, chàng cúi đầu xuống bên tai nàng thì thầm:

"Muội biết không, lần gặp muội ở kinh thành vào ngày ta trở về, ta đã để ý muội...Cũng như cảm giác gặp muội lần đầu tiên vậy...Bởi thế, chính là nói nếu như không phải muội tức là không được, cảm giác ấy cũng không hề có".

Nguyệt nhi nghe chàng nói như vậy lòng ấm áp, hai tay nắm chặt tay chàng, cười sung sướng.

"Thì ra hai người ở ngoài đây à?" Tuyết Lan từ trong nhà đi ra thấy bọn họ đứng ngoài đây cười âu yếm, không khỏi ngạc nhiên.

Trần Dũng Đoan cũng từ phía cánh cửa đi ra thấy một màn vừa rồi trong lòng mừng rỡ giúp họ nhưng ngoài miệng không ngăn được lại trêu ghẹo "Oa~ xem ra hai người đã tâm tâm tương ấn* rồi nhỉ"

(Tâm tâm tương ấn: Thể hiện sự đồng điệu tình cảm.)

Hai người nghe hắn trêu như thế thì ngại ngùng, Nguyệt nhi e thẹn trốn sau lưng Tuyết Lan. Thiếu Phong hụt hẫng bèn lườm kẻ gây sự kia.

Mặc dù chột dạ nhưng không hề biết lỗi. Trên tay hắn cằm một nắm hạt dưa vừa đưa lên miệng cắn vừa cười như trêu ngươi. Tuyết Lan thấy vậy thì thở dài nhắn nhủ:
"Nguyệt nhi có người tìm muội kìa?"

Nguyệt nhi ngơ ngác quay lại nhìn họ, thì thấy từ phía sau có bóng người bước đến, đột nhiên chạy lại ôm chằm lấy nàng.

"Nguyệt nhi"

Nàng giật mình bỗng nhiên nhớ được tên của hắn

"Thiên..Thiên Minh"

Hành động của hắn khiến cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, Dũng Đoan hắn ngạc nhiên đến mức làm rơi hết hạt dưa trên tay, hắn cùng Tuyết Lan thắc mắc nhìn nhau. Còn Thiên Phong chàng tức đến đầu cũng đau, thở cũng khó chịu, lửa giận cũng không biết phải điều chỉnh như thế nào? Xem ra hũ giấm này sắp phát nổ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store