Thanh Kiếm của Hắc Viêm Bá Tước
Chương 3 : Bản chất của Flanz
Hắn biến chất nặng sau khi bị hành hạ, bị đối xử hơn cầm thú, con người hắn trở nên dị hợm.
Tam quan lệch lạc nên nỗi hắn đi đến nhà thờ đều bị xua đuổi, vẻ mặt bình tĩnh ấy che đậy tính cách điên cuồng, một con quỷ đội lốt người.
Hắn đã xé xác những người phụ nữ đến gần hắn, những cách tra tấn dã man tàn bạo đến mức không ai có thể nghĩ tới.
Chặt tứ chi của nạn nhân ra, khâu các bộ phận cơ thể lung tung khiến nạn nhân trở thành một con quái vật, thứ kinh dị trong những thứ hắn làm đó là rạch bụng người phụ nữ có thai lấy đứa bé ra, nhét một con chó vào.
Quá kinh tởm, con người này tôi phải tránh càng xa càng tốt biết trước cái gia tộc này sớm muộn gì cũng thành biển lửa nên tôi không thân thiết với ai để không phải tiếc nuối.
Có lẽ người mà tôi không muốn chết nhất đó là cha của Dio Vantris, ông ta rất tốt, các người hầu thì không như vậy.
Bắt nạt cậu chủ, bắt nạt tên vệ sĩ của cậu chủ, đó là lý do bọn chúng có cái chết rất thảm.
Thứ ngu ngốc nhất ngoài việc cầu xin hắn tha mạng đó là giảng đạo lý cho hắn nghe, nói cứ như vịt nghe sấm .
Hắn không bận tâm chút nào, con người tàn ác nhẫn tâm, thứ tôi tò mò nhất đó là lý do tại sao hắn lại đến yêu nữ chính lisa meii, một cô nàng nhẹ nhàng, mái tóc màu hồng hết sức đáng yêu, thật sự không hợp với phong cách của hắn.
" CẬU CHỦ..! " tiếng gọi của hắn khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn đó, vẫn chưa hoàn hồn, hắn vừa hỏi cái gì đó, nhưng vẫn chưa có câu trả lời, tôi có thể nhận ra hắn đang nổi nóng.
Hắn đang mang giày cho tôi, tay hắn nắm lấy chân tôi, bàn tay hắn siết chặt lại, khiến chân tôi đau nhói, tôi bực mình nói " Ta đau, tên khốn à"
Gương mặt âm u trở nên đáng yêu, hắn dụi mặt vào đùi tôi, nhẹ nhàng nói " ta có tên mà, ngài quá đáng thật, Dio Vantris là đồ ngốc "
Giọng điệu đó làm tôi nổi da gà, cái này còn kinh khủng hơn mấy việc bẩn thiểu hắn từng làm, tôi lạnh nhạt nói " Tởm quá , mau tránh ra và câm cái mồm lại đi "
Ánh mắt hắn bình thản nhưng bên trong là nội tâm đang dằn vặt vì không thể giết tôi được.
Tôi khá thích hoa, tôi dùng ma pháp để những bông hoa nở rộ, nhưng những người hầu không thích việc đó, chúng lén lút dẫm đạp vườn hoa mà tôi nâng niu quý trọng.
Khi thấy những bông hoa hồng mình trồng bị phá hoại, thâm tâm tôi đau khổ, bởi vì ở đâu tôi cũng bị xem thường, bàn tay tôi nhặt từng đóa hoa dưới đất.
Những cây gai nhọn khiến tay tôi rớm máu.
Tôi nhanh chóng gọi hầu nữ trưởng ra để hỏi cho ra lẽ, bà ta đứng trước mặt tôi, thái độ khinh thường.
Bà ta nhàn nhạt nói " ngài nên biết thân biết phận một chút đi " tôi phát bực trước câu nói đó của bà ta, nhưng không phản bác mà trừng mắt nhìn.
Không hài lòng với ánh mắt đó, bà ta vương tay lên cho tôi một cái tát trời giáng, tôi không thể đánh lại bởi vì bà ta rất được quý trọng, tên Flanz như thấy được một màn kịch hay mà đứng một góc quan sát, hắn ta tưởng tôi sẽ đánh trả nhưng không.
Tôi cúi người xuống nhặt những bông hoa còn sót và rời đi, hầu nữ trưởng hả hê mà cười lớn.
Tên Flanz không hài lòng, ánh mắt còn có chút sững sờ, tôi có thể thấy được, nhưng không lâu sau hắn trở. lại như ban đầu.
Tôi khó hiểu tự hỏi " gì chứ, phản ứng đó là gì "
Sáng hôm sau tôi ngủ dậy thì nghe tin hầu nữ trưởng chết, bà ta chết do không cẩn thận mà ngã đập đầu.
Tôi không tin, nhìn sang Flanz chỉ thấy hắn ta nở một nụ cười, tôi hoảng hốt kéo hắn lại mà gằn giọng hỏi
" người đã làm gì? "
"Kẻ thấp hèn này đã giết thứ rác rưởi đó cho chủ nhân"
Hắn ta nói và đợi một lời khen, không như hắn mong đợi tôi lập tức chạy đến thi thể của bà hầu nữ trưởng, hắn cũng nhanh chóng đi đến.
Tôi hỏi hắn đã giết như thế nào, hắn im lặng, tôi chỉ còn cách xem qua thi thể kia.
Vén phần áo lên tôi thấy được bên dưới là những con sâu bọ , chúng lúc nhúc khiến tôi buồn nôn, cố hết sức tôi rạch bụng bà ta ra.
Bên trong là nhưng đóa hoa hồng, chúng vẫn còn tươi.
" Cái gì đây? "
Thứ tôi nhận lại được là một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store