Thanh Hai Anh Mat
Không biết từ khi nào Hải lại có suy nghĩ như những người con gái đang yêu, đôi khi cậu nghĩ có nên đòi anh Thanh mua gì đó không, có nên nói anh ấy dẫn mình đi đâu chơi không, có nên nói anh ấy hằng ngày đến đón mình không? Vâng vâng và mây mây. Cậu hoàn toàn ngây thơ khi nghĩ đến những câu hỏi đó, không một chút suy nghĩ gò bó hay ai đó chỉ cậu mà chỉ đơn giản là cậu bỗng nghĩ thoáng qua nó mà thôi. Nếu như thực tế cậu làm vậy thì Thanh sẽ biểu hiện như thế nào? Có lẽ là hơi bất ngờ mà cũng có chút thích thú.Sỡ dĩ Hải chợt nghĩ ra những thứ như vậy cũng bởi vì cậu hay ở nhà, chỉ có lần trước được Thanh dẫn đi chơi đến chiều tối mới về là cậu cảm thấy vui với thú vị lắm, tuy là phải ngồi chờ hơn nửa tiếng đồng hồ để được một con thú bông. Thật sự cậu là người thích đi chơi, du lịch nhiều nơi nhưng không có thời gian với lại cũng chẳng có ai đi cùng nên cho dù có đi ba ngày, một tuần hay cả tháng thì cũng một mình cậu vui chơi xong rồi đi về. Nhưng mà bây giờ cậu đã có Thanh rồi, không biết cậu suy nghĩ như thế nào về việc đấy nữa. Sáng giờ không thấy Thanh ở nhà, Hải biết từ sớm anh đã thức dậy đi ra ngoài và làm đồ ăn sáng cho cậu để trên bàn cùng với một tờ giấy nhỏ ghi rằng "Em thức dậy nhớ ăn sáng nhé! Anh ra ngoài một chút rồi anh về", không biết một chút của anh là bao lâu mà đến giờ đã 9h sáng rồi mà còn chẳng thấy anh. Hải ngồi một mình ở nhà chỉ biết ăn, xem tv, lướt điện thoại lâu lâu lại gọi điện về cho gia đình của cậu. Sự chờ đợi của cậu cũng có giới hạn, cậu định gọi cho Thanh thì lập tức cánh cửa phòng hé mở._Chào buổi sáng Hải!Thanh hình như vừa mới đi siêu thị về, trên tay anh cầm hai bịt đồ rất to mà bên trong toàn là đồ ăn, thức uống còn có cả vài bộ đồ mới và những thứ kiểu như chuẩn bị để đi du lịch. Hài thấy vậy cũng thắc mắc nên hỏi:_Anh mua nhiều mấy thứ đó chi vậy?Hải vừa hỏi vừa bước tới cầm lấy phụ Thanh một bịt đồ rồi đem vào, khi mở ra Thanh mới ngập ngùng nói với Hải:_Hải này, anh có chuyện này muốn hỏi em, không biết em có đồng ý không?Hải quay sang lắng nghe anh hỏi:_Thật ra dạo gần đây anh thấy em ở nhà nhiều quá cũng rất chán nên anh vừa nghĩ chúng ta có nên đi du lịch đâu đó một chuyến để em...
_Đi! Em đi!Thanh chưa nói hết câu thì Hải đã lập tức cắt ngang với giọng điệu háo hức, nôn nóng muốn đi. Thanh cũng bất ngờ trước hành động của Hải vì trước giờ anh chưa từng thấy Hải thích thú đến như vậy, nhưng dù có thế thì cũng không sao, anh vẫn luôn nuông chiều cậu trong bất cứ chuyện gì miễn là cậu vui là được. Sau khi cả hai quyết định đi du lịch một chuyến để thoải mái người hơn, giảm bớt áp lực trong công việc thì Hải mới chợt nhớ ra dạo này cậu cũng hay có hứng đi chơi đâu đó, không ngờ bây giờ mong ước đó của cậu cũng thành sự thật. Mà nếu đã đi thì sẽ đi đâu nhỉ? Hải cũng quên mất chưa hỏi Thanh cả hai sẽ đi đến đâu nên lật đật cậu chạy đến chỗ Thanh:_Anh Thanh này, em quên hỏi anh một chuyện. Chúng ta đi du lịch là sẽ đi đâu vậy?Thanh nhìn Hải mỉm cười đáp:_Anh sẽ đưa em đến một nơi thật lãng mạn, đó là...Cái kiểu nói chuyện bỗng ngưng giữa chừng khiến cho Hải lại thấy có chút khó chịu, mặt của cậu tỏ ra như bực bội nên Thanh lập tức phải nói ra để không thì sẽ bị ăn tát mất!:_Nơi đó chính là Đà Lạt.Không hổ danh là Văn Thanh, cái gì anh nói trước thì cái sau nó cũng liên quan theo. Mà đã đi đến Đà Lạt chắc chắn phải mang theo nhiều áo ấm lắm nên sáng nay Thanh dậy sớm để đi mua đồ là vậy, có nhiều thời gian để chọn đồ. Đang sắp xếp đồ đạc thì Hải bỗng dưng hỏi Thanh:_Mà anh Thanh này, sao sáng nay anh không dẫn em theo? Bất công anh dậy sớm đi một mình làm gì vậy?Thanh ngước lên nhìn Hải rồi nói:_Tại vì anh thấy bé hổ con của anh vẫn còn nằm trên giường ngủ say sưa nên anh không nỡ gọi em dậy đó mà~Một câu trả lời đầy ngọt ngào, ngọt tới nỗi có thể làm người ta sâu răng luôn cơ. Không ngờ Thanh cũng biết nựng Hải thật. Điều đặc biệt là không biết từ khi nào có lẽ là lúc đi chơi lần trước, Thanh gọi Hải bằng biệt danh anh tự đặt cho cậu là "hổ con" hay nếu muốn nựng Hải thì là "bé hổ con", điều đó cho thấy đối với Thanh thì Hải cũng không phải là người hiền lành, không phải là quá dữ mà chỉ hay nổi nóng khi có những thứ làm cậu khó chịu mà thôi. Hải nghe thế cũng chẳng nói gì thêm, cậu lẳng lặng quay mặt bỏ đi, đi được vài bước thì cậu đứng lại nhắc nhở Thanh:_Anh lo dọn đống đồ đó đi, em vào phòng.Nói xong cậu cứ thế từng bước đi vào phòng của cậu rồi đóng cửa lại, thậm chí vài phút sau cậu còn khóa luôn cánh cửa, điều đó làm Thanh nghĩ rằng cậu lại đang giận Thanh nữa rồi, đúng là "hổ con" thật. Thanh cũng chẳng muốn làm phiền cậu nên cũng đành ngồi đấy với đống đồ vừa mua từ siêu thị về, giờ nhìn lại anh mới thấy nó nhiều đến cỡ nào, chưa kể số tiền anh phải bỏ ra để mua chúng và tất nhiên anh cũng không muốn nói với Hải về số tiền đó vì lần trước đi chơi anh đã biết cậu là người không thích phung phí tiền vào những việc không cần thiết nhưng cũng may là Hải cũng không quan tâm đến vấn đề tiền bạc hôm nay. Sau nửa tiếng đồng hồ dọn dẹp đống đồ kia thì Thanh lấy ra một hộp socola từ trong chiếc túi nhỏ, anh vừa cầm nó vừa mỉm cười. Và lý do anh mua nó tất nhiên là dành cho một ngày đặc biệt sắp tới, ngày mà khi cả hai đi dạo trên Đà Lạt anh sẽ tặng hộp socola ấy cho... "Bé hổ con" của anh.Và như thế sau những ngày sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi thì cũng đến ngày khởi hành, khi vừa rời khỏi nhà Hải thấy có vài người khác đứng trước nhà cậu, cùng lúc Thanh bước ra thấy Hải đứng nhìn những người đó, anh lập tức tiến tới cạnh Hải và nói với cậu:_Hải à, giới thiệu với em đây là vài người bạn của anh, họ cũng sẽ đi cùng chúng ta.Thật bất ngờ, trước đó Thanh chưa từng nói Hải về việc có thêm vài người bạn của anh đi theo nhưng Hải cũng không quan tâm chuyện đó lắm vì càng đông càng vui nên cậu không nói gì với Thanh và cứ thế lên xe đi. Sau một chặng đường dài mệt mỏi, cuối cùng mọi người cũng đến nơi. Không khí ở đây trong trẻo, tuy có hơi lạnh nhưng vẫn làm người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Thanh với Hải cùng vài người bạn đi đến khách sạn để nhận phòng, tổng cộng có tám người nên đặt bốn phòng. Hải thấy Thanh nhận phòng xong mới tò mò hỏi anh:_Anh, sao không đặt luôn cả hai phòng giường bốn? Thế có tiện hơn không? Sao phải đặt cả bốn phòng giường đôi thế kia?Thanh nhìn cậu rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen ấy rồi anh mỉm cười đáp:_Vì anh muốn cho hai chúng ta có không gian riêng ấy mà.Anh nói xong liền dẫn Hải về phòng. Tối đến mọi người hẹn nhau đi chợ đêm, trước đó họ đi đến một quán ăn gần khách sạn, có rất đông người đến đây và họ cũng nghe nói ở đây có nhiều món rất ngon. Sau khi đã vào chỗ ngồi, Thanh lập tức lấy menu mở ra cho Hải cùng xem, thấy hai người họ nhiệt tình gọi món mà thấy cũng toàn món ngon, lạ nên mọi người xung quanh cũng không nói gì.Cuối cùng đồ ăn được bưng ra, mùi thơm bốc lên không ngừng khiến ai ai cũng không thể nhịn nuốt nước bọt. Khi Thanh định lấy đũa gắp đồ ăn thì một người bạn ngồi cạnh anh bảo:_Khoan đã nào, trước hết chụp vài tấm để làm kỉ niệm chứ!Mọi người gật đầu đồng ý, thấy vậy Thanh cũng buông đũa và chụp cùng với mọi người, tuy vậy anh cũng không quên người yêu bé bỏng của mình đang ngồi bên cạnh nên anh liền lấy tay khoác vai kéo cậu lại gần để chụp một bức ảnh thật đẹp. Hải bị Thanh kéo vào cũng có chút bất ngờ nhưng khi nghe cậu bạn của Thanh hô "1,2,3" thì Hải lại cười rất vui vẻ. Xong xuôi rồi, ăn thôi!Đã ăn được khoảng nửa tiếng rồi, cả bàn ăn cũng chỉ còn vài miếng nhỏ, bỗng một cậu bạn của Thanh nâng ly bia của mình lên:_Nào uống thôi!Mọi người cũng hô to "1,2,3 vô!", uống xong một ngụm thật to, bạn của Thanh hỏi anh:_Uây, Thanh này, sáng nay mày mới giới thiệu tụi tao cho người bạn mới này thôi, giờ mày giới thiệu cậu ấy cho tụi tao biết với, làm nãy giờ muốn nói chuyện mà chẳng biết tên gì cả.Thanh lắng nghe sau đó trả lời:_À, đây là Hải, chính là người yê...Vừa nghe Thanh định nói chữ "yêu" Hải lập tức nhéo mạnh vào đùi của anh khiến anh có chút đau nhói nhưng vẫn phải kiềm nỗi đau ấy lại mà nói:_Đ-đây cũng chính là người bạn tao hay chơi chung lúc thi đấu ấy mà... May thay Thanh đã sửa lại kịp, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Sau buổi ăn tối no nê, mọi người đi chơi ở chợ đêm. Mới đến nơi Thanh đứng lại và nói:_Hay ai muốn đi đâu thì đi, chút nữa quay lại đây cũng được.Mọi người nhìn nhau gật đầu rồi mỗi người đi một nơi chỉ còn anh với người yêu bé bỏng đang nổi cơn giận thầm kín kia của mình. Biết Hải đang giận nên Thanh nắm tay cậu và dẫn thẳng vào trong chợ. Đi được mấy vòng mà cả hai đã mua được khá nhiều đồ ăn vặt, xong cả hai ra một chỗ vắng nào đó, Thanh đưa vài cây xiên que cho Hải nhưng cậu quay mặt đi từ chối, thấy thế anh mới thở dài và giải thích với Hải:_Thôi mà, tha lỗi cho anh đi~. Lúc đó anh thật sự không cố ý nói như thế, cho anh xin lỗi mà.Vừa nói anh vừa lấy tay lay lay Hải, sau cùng cậu cũng chịu quay sang nhìn anh:_Lần sau nhất định không như thế nữa, anh hiểu chưa?Thanh gật đầu:_Anh hiểu rồi mà, tha lỗi cho anh nha~Hải nhìn Thanh một lúc mới gật nhẹ đầu chấp nhận tha lỗi cho anh, thật khó khăn mà. Cả hai cùng nhau ăn và trò chuyện, sau khi đã ăn hết mấy món ăn đã mua Hải hỏi Thanh:_Anh, em hỏi anh một câu... Đối với anh thì em là gì?Thanh nhạc nhiên với câu hỏi của Hải nhưng anh vẫn mỉm cười trả lời:_Đối với anh em chính là một người yêu bé bỏng, dễ thương đôi khi cũng là một bé hổ con luôn bên cạnh anh.Nghe vậy Hải tiếp tục hỏi:_Thế anh sẽ để người yêu bé bỏng của anh ở đâu?Thanh liền đưa tay Hải để lên ngực trái của anh và mỉm cười nói:_Anh mãi mãi để người yêu bé bỏng của anh ở trong này, sẽ không cho ra ngoài luôn!Nghe Thanh nói thế, trong lòng Hải hạnh phúc lắm và cả Thanh cũng vậy.Những ngày tháng cả hai hạnh phúc bên nhau vẫn đang ngày càng tiếp tục, tình cảm của họ cũng được kết nối với nhau nhiều hơn và chắc chắn những khoảnh khắc như hôm nay họ sẽ không bao giờ quên được nó, nhất định sẽ khắc sâu vào tâm trí của cả hai người mãi mãi.
_Đi! Em đi!Thanh chưa nói hết câu thì Hải đã lập tức cắt ngang với giọng điệu háo hức, nôn nóng muốn đi. Thanh cũng bất ngờ trước hành động của Hải vì trước giờ anh chưa từng thấy Hải thích thú đến như vậy, nhưng dù có thế thì cũng không sao, anh vẫn luôn nuông chiều cậu trong bất cứ chuyện gì miễn là cậu vui là được. Sau khi cả hai quyết định đi du lịch một chuyến để thoải mái người hơn, giảm bớt áp lực trong công việc thì Hải mới chợt nhớ ra dạo này cậu cũng hay có hứng đi chơi đâu đó, không ngờ bây giờ mong ước đó của cậu cũng thành sự thật. Mà nếu đã đi thì sẽ đi đâu nhỉ? Hải cũng quên mất chưa hỏi Thanh cả hai sẽ đi đến đâu nên lật đật cậu chạy đến chỗ Thanh:_Anh Thanh này, em quên hỏi anh một chuyện. Chúng ta đi du lịch là sẽ đi đâu vậy?Thanh nhìn Hải mỉm cười đáp:_Anh sẽ đưa em đến một nơi thật lãng mạn, đó là...Cái kiểu nói chuyện bỗng ngưng giữa chừng khiến cho Hải lại thấy có chút khó chịu, mặt của cậu tỏ ra như bực bội nên Thanh lập tức phải nói ra để không thì sẽ bị ăn tát mất!:_Nơi đó chính là Đà Lạt.Không hổ danh là Văn Thanh, cái gì anh nói trước thì cái sau nó cũng liên quan theo. Mà đã đi đến Đà Lạt chắc chắn phải mang theo nhiều áo ấm lắm nên sáng nay Thanh dậy sớm để đi mua đồ là vậy, có nhiều thời gian để chọn đồ. Đang sắp xếp đồ đạc thì Hải bỗng dưng hỏi Thanh:_Mà anh Thanh này, sao sáng nay anh không dẫn em theo? Bất công anh dậy sớm đi một mình làm gì vậy?Thanh ngước lên nhìn Hải rồi nói:_Tại vì anh thấy bé hổ con của anh vẫn còn nằm trên giường ngủ say sưa nên anh không nỡ gọi em dậy đó mà~Một câu trả lời đầy ngọt ngào, ngọt tới nỗi có thể làm người ta sâu răng luôn cơ. Không ngờ Thanh cũng biết nựng Hải thật. Điều đặc biệt là không biết từ khi nào có lẽ là lúc đi chơi lần trước, Thanh gọi Hải bằng biệt danh anh tự đặt cho cậu là "hổ con" hay nếu muốn nựng Hải thì là "bé hổ con", điều đó cho thấy đối với Thanh thì Hải cũng không phải là người hiền lành, không phải là quá dữ mà chỉ hay nổi nóng khi có những thứ làm cậu khó chịu mà thôi. Hải nghe thế cũng chẳng nói gì thêm, cậu lẳng lặng quay mặt bỏ đi, đi được vài bước thì cậu đứng lại nhắc nhở Thanh:_Anh lo dọn đống đồ đó đi, em vào phòng.Nói xong cậu cứ thế từng bước đi vào phòng của cậu rồi đóng cửa lại, thậm chí vài phút sau cậu còn khóa luôn cánh cửa, điều đó làm Thanh nghĩ rằng cậu lại đang giận Thanh nữa rồi, đúng là "hổ con" thật. Thanh cũng chẳng muốn làm phiền cậu nên cũng đành ngồi đấy với đống đồ vừa mua từ siêu thị về, giờ nhìn lại anh mới thấy nó nhiều đến cỡ nào, chưa kể số tiền anh phải bỏ ra để mua chúng và tất nhiên anh cũng không muốn nói với Hải về số tiền đó vì lần trước đi chơi anh đã biết cậu là người không thích phung phí tiền vào những việc không cần thiết nhưng cũng may là Hải cũng không quan tâm đến vấn đề tiền bạc hôm nay. Sau nửa tiếng đồng hồ dọn dẹp đống đồ kia thì Thanh lấy ra một hộp socola từ trong chiếc túi nhỏ, anh vừa cầm nó vừa mỉm cười. Và lý do anh mua nó tất nhiên là dành cho một ngày đặc biệt sắp tới, ngày mà khi cả hai đi dạo trên Đà Lạt anh sẽ tặng hộp socola ấy cho... "Bé hổ con" của anh.Và như thế sau những ngày sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi thì cũng đến ngày khởi hành, khi vừa rời khỏi nhà Hải thấy có vài người khác đứng trước nhà cậu, cùng lúc Thanh bước ra thấy Hải đứng nhìn những người đó, anh lập tức tiến tới cạnh Hải và nói với cậu:_Hải à, giới thiệu với em đây là vài người bạn của anh, họ cũng sẽ đi cùng chúng ta.Thật bất ngờ, trước đó Thanh chưa từng nói Hải về việc có thêm vài người bạn của anh đi theo nhưng Hải cũng không quan tâm chuyện đó lắm vì càng đông càng vui nên cậu không nói gì với Thanh và cứ thế lên xe đi. Sau một chặng đường dài mệt mỏi, cuối cùng mọi người cũng đến nơi. Không khí ở đây trong trẻo, tuy có hơi lạnh nhưng vẫn làm người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Thanh với Hải cùng vài người bạn đi đến khách sạn để nhận phòng, tổng cộng có tám người nên đặt bốn phòng. Hải thấy Thanh nhận phòng xong mới tò mò hỏi anh:_Anh, sao không đặt luôn cả hai phòng giường bốn? Thế có tiện hơn không? Sao phải đặt cả bốn phòng giường đôi thế kia?Thanh nhìn cậu rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen ấy rồi anh mỉm cười đáp:_Vì anh muốn cho hai chúng ta có không gian riêng ấy mà.Anh nói xong liền dẫn Hải về phòng. Tối đến mọi người hẹn nhau đi chợ đêm, trước đó họ đi đến một quán ăn gần khách sạn, có rất đông người đến đây và họ cũng nghe nói ở đây có nhiều món rất ngon. Sau khi đã vào chỗ ngồi, Thanh lập tức lấy menu mở ra cho Hải cùng xem, thấy hai người họ nhiệt tình gọi món mà thấy cũng toàn món ngon, lạ nên mọi người xung quanh cũng không nói gì.Cuối cùng đồ ăn được bưng ra, mùi thơm bốc lên không ngừng khiến ai ai cũng không thể nhịn nuốt nước bọt. Khi Thanh định lấy đũa gắp đồ ăn thì một người bạn ngồi cạnh anh bảo:_Khoan đã nào, trước hết chụp vài tấm để làm kỉ niệm chứ!Mọi người gật đầu đồng ý, thấy vậy Thanh cũng buông đũa và chụp cùng với mọi người, tuy vậy anh cũng không quên người yêu bé bỏng của mình đang ngồi bên cạnh nên anh liền lấy tay khoác vai kéo cậu lại gần để chụp một bức ảnh thật đẹp. Hải bị Thanh kéo vào cũng có chút bất ngờ nhưng khi nghe cậu bạn của Thanh hô "1,2,3" thì Hải lại cười rất vui vẻ. Xong xuôi rồi, ăn thôi!Đã ăn được khoảng nửa tiếng rồi, cả bàn ăn cũng chỉ còn vài miếng nhỏ, bỗng một cậu bạn của Thanh nâng ly bia của mình lên:_Nào uống thôi!Mọi người cũng hô to "1,2,3 vô!", uống xong một ngụm thật to, bạn của Thanh hỏi anh:_Uây, Thanh này, sáng nay mày mới giới thiệu tụi tao cho người bạn mới này thôi, giờ mày giới thiệu cậu ấy cho tụi tao biết với, làm nãy giờ muốn nói chuyện mà chẳng biết tên gì cả.Thanh lắng nghe sau đó trả lời:_À, đây là Hải, chính là người yê...Vừa nghe Thanh định nói chữ "yêu" Hải lập tức nhéo mạnh vào đùi của anh khiến anh có chút đau nhói nhưng vẫn phải kiềm nỗi đau ấy lại mà nói:_Đ-đây cũng chính là người bạn tao hay chơi chung lúc thi đấu ấy mà... May thay Thanh đã sửa lại kịp, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Sau buổi ăn tối no nê, mọi người đi chơi ở chợ đêm. Mới đến nơi Thanh đứng lại và nói:_Hay ai muốn đi đâu thì đi, chút nữa quay lại đây cũng được.Mọi người nhìn nhau gật đầu rồi mỗi người đi một nơi chỉ còn anh với người yêu bé bỏng đang nổi cơn giận thầm kín kia của mình. Biết Hải đang giận nên Thanh nắm tay cậu và dẫn thẳng vào trong chợ. Đi được mấy vòng mà cả hai đã mua được khá nhiều đồ ăn vặt, xong cả hai ra một chỗ vắng nào đó, Thanh đưa vài cây xiên que cho Hải nhưng cậu quay mặt đi từ chối, thấy thế anh mới thở dài và giải thích với Hải:_Thôi mà, tha lỗi cho anh đi~. Lúc đó anh thật sự không cố ý nói như thế, cho anh xin lỗi mà.Vừa nói anh vừa lấy tay lay lay Hải, sau cùng cậu cũng chịu quay sang nhìn anh:_Lần sau nhất định không như thế nữa, anh hiểu chưa?Thanh gật đầu:_Anh hiểu rồi mà, tha lỗi cho anh nha~Hải nhìn Thanh một lúc mới gật nhẹ đầu chấp nhận tha lỗi cho anh, thật khó khăn mà. Cả hai cùng nhau ăn và trò chuyện, sau khi đã ăn hết mấy món ăn đã mua Hải hỏi Thanh:_Anh, em hỏi anh một câu... Đối với anh thì em là gì?Thanh nhạc nhiên với câu hỏi của Hải nhưng anh vẫn mỉm cười trả lời:_Đối với anh em chính là một người yêu bé bỏng, dễ thương đôi khi cũng là một bé hổ con luôn bên cạnh anh.Nghe vậy Hải tiếp tục hỏi:_Thế anh sẽ để người yêu bé bỏng của anh ở đâu?Thanh liền đưa tay Hải để lên ngực trái của anh và mỉm cười nói:_Anh mãi mãi để người yêu bé bỏng của anh ở trong này, sẽ không cho ra ngoài luôn!Nghe Thanh nói thế, trong lòng Hải hạnh phúc lắm và cả Thanh cũng vậy.Những ngày tháng cả hai hạnh phúc bên nhau vẫn đang ngày càng tiếp tục, tình cảm của họ cũng được kết nối với nhau nhiều hơn và chắc chắn những khoảnh khắc như hôm nay họ sẽ không bao giờ quên được nó, nhất định sẽ khắc sâu vào tâm trí của cả hai người mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store