ZingTruyen.Store

Thanh Giang Trai Tim Den

7 giờ sáng hôm sau anh bị cái lạnh làm cho thức giấc, một đêm này anh trằn trọc khó ngủ, gọi mãi mà hắn chẳng bắt máy khiến tâm trạng anh ủ dột rối ren.

Đoán chắc tám chín phần là do chuyện buổi sáng anh nghe điện, anh nghĩ mãi cũng không hiểu là anh ta ép mình đến đây ở, cũng là anh ta nói thích mình, mình đã nói câu nào tình cảm với anh ta đâu nhỉ? Dù biết hắn sẽ buồn vì chuyện này nhưng không thích chính là không thích.

Suy nghĩ miên man làm anh cảm thấy phiền muộn, trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm rằng chăm sóc hắn chỉ để cảm ơn hắn đã cứu gia đình mình, anh hoàn toàn không thừa nhận rằng chính bản thân anh quan tâm hắn là xuất phát từ nội tâm. Anh nằm ở ghế dài ngoài ban công cứ vậy mà thiếp đi đến sáng.

Thức dậy anh vội đi xuống nhà xem hắn đã về chưa, nhưng từng gian từng phòng đều vắng lạnh, thiếu đi hình bóng của hắn căn biệt thự hằng ngày rộng rãi thoải mái lại trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Anh chau mày quay trở về phòng ngồi xuống giường. Anh không hiểu vì sao lại cảm thấy trống vắng, vì sao lại trông mong hắn về đến thế.

Vẫn là phải chuẩn bị đến trường làm lễ tốt nghiệp, quá trình buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ, buổi lễ quan trong như vậy nhưng nhà đầu tư là Louis Trần lại không có mặt, đại diện công ty chỉ có trợ lý cùng thư ký tham dự. Anh rất nhanh đã quẳng hắn ra sau đầu lấy lại tinh thần cùng bạn bè chụp ảnh kỷ niệm.

Trong đám đông có một bạn gái nhỏ nhắn vẫy tay, cánh tay thon thả trắng nuốt giơ lên nổi bật giữa đám đông nên rất nhanh anh đã tìm được Lien. Một cô gái người Việt gốc Trung, dáng người nhỏ nhắn, da trắng tóc dài, đôi mắt to tròn đen láy đậm chất Châu Á.

Nhìn bạn nữ mỉm cười trước mặt mình, anh cũng nở một nụ cười dịu dàng ấm áp tựa nắng ấm của mùa xuân đáp lại, nụ cười mà hắn chưa bao giờ được nhận. Lại nghĩ đến hắn khác một trời một vực. Chỉ có hắn làm cuộc sống anh đảo lộn, chỉ có hắn ngăn cấm anh yêu đương, đưa anh vào thế giới đen tối rối ren của hắn, còn anh chưa bao giờ bằng lòng.

Cả hai chụp một tấm hình chung, Thượng Phong cười ngọt ngào âm thầm lưu ảnh làm màn hình điện thoại. Nhìn người con gái trong ảnh, nụ cười vẫn trong sáng như lần đầu cậu gặp Lien. Một cô gái xuất thân gia đình bình thường, nỗ lực làm việc để theo đuổi ước mơ, trên người Lien mang một loại khí chất thuần khiết trong trẻo như nắng ban mai, tuy mềm mỏng nhưng không yếu đuối, hấp dẫn Thượng Phong ngay khi vừa gặp mặt. Cả hai làm quen nhau cũng thật tự nhiên, nhanh chóng kết thân rồi liên lạc qua lại.

Rất nhanh lại đến tối, Thượng Phong trở về nhà cùng ba mẹ và anh ăn bữa tối chúc mừng anh tốt nghiệp. Anh trai sắp kết hôn, chị dâu là một người tài giỏi, công việc thành đạt, không quá trau chuốt vẻ ngoài nhưng vẫn thanh tú hút mắt người nhìn. Nghĩ xa thêm một chút, sau này anh và cô ấy có phải sẽ về chung một nhà? Mẹ anh lên tiếng khiến dòng suy nghĩ của Thượng Phong bị cắt đứt:

- Louis đâu? Thằng bé không về cùng con sao?

Lòng Thượng Phong chợt trùng xuống, cũng biết ba mẹ đã đồng ý cho mình và hắn có quan hệ, nhưng trong lòng vẫn chưa xác định rõ cảm giác của mình đối với hắn là gì, mà cảm tình của mình và Lien đang rất tốt đẹp. Thượng Phong rất không muốn đánh mất tình cảm tươi đẹp này với Lien, im lặng một hồi vẫn cho là lòng hướng về Lien nên Anh thở hắt ra nói với mẹ:

- Mẹ! Con và anh ta là không thể nào. Con thích một bạn học nữ. Quan hệ của chúng con cũng đang rất tốt.

Không khí đang vui vẻ chợt khựng lại cứng nhắc ngượng ngùng, mẹ anh nhìn con trai, từ sau khi chuyện Louis bị thương, Thượng Phong trở nên điềm đạm trưởng thành hơn nhiều. Ba Anh xua xua tay ý bảo mọi người tiếp tục. Bàn ăn lại trở lại vui vẻ, dường như chẳng có Louis nào từng xuất hiện, chẳng có vụ bắt cóc nào từng xảy ra, chẳng có ai từng bị thương cả.

Chỉ một ngày biến mất, Louis dường như bị Thượng Phong lãng quên sạch sẽ. Có lẽ sự tồn tại của hắn đối với Thượng Phong ngay từ lúc đầu đã là không đúng rồi đi.

Đến hơn 10 giờ đêm anh mới về đến biệt thự, mở cửa bước vào phòng mới thấy có gì đó không đúng, Thượng Phong vội quay đầu xuống lầu hỏi quản gia mới biết Louis đến giờ vẫn chưa về, bác quản gia trả lời xong cũng thở dài quay về phòng. Bỏ lại Thượng Phong đứng dựa lưng vào tường không rõ buồn vui.

Trở về phòng tắm gội sạch sẽ, anh ngồi lên giường gọi điện cho hắn, đã là cuộc thứ 5 rồi vẫn không nghe máy, suy nghĩ một lát anh gửi một tin nhắn đi:

"nếu anh còn không trả lời điện thoại thì tôi sẽ dọn về nhà ở đấy".

Chưa đến 1 phút Louis đã điện ngược lại cho anh, lập tức nghe máy, bên kia đầu dây im lặng không lên tiếng, Thượng Phong có thể nghe được tiếng rào rào nho nhỏ từng hồi chậm rãi.

- Anh đang ở biển sao?

Đầu giây bên kia một hồi lâu sau mới vang lên giọng nói trầm trầm chậm rãi của Louis : "Ừm".

- Anh sao thế? Tự dưng bỏ đi không nói như thế là sao? Gọi cũng không bắt máy nữa!

Bên kia chỉ im lặng nghe anh trách móc, rất lâu sau khi cả hai cùng im lặng, Louis mới lên tiếng, giọng nói khản đặc có chút uể oải khiến tâm trạng anh chùng xuống:

- Thượng Phong, vì sao? Là anh đến trước mà! Cũng là anh bỏ ra nhiều hơn mà, vì sao không phải là anh chứ?!

Thượng Phong im lặng một lúc lâu mới đáp trả, mà câu trả lời này như một con dao bao phủ đầy kẹo ngọt, giọng nói vẫn ngọt ngào nhưng đâm vào tim Louis lại khiến hắn máu chảy đầm đìa, ngập tràn đau thương tuyệt vọng:

- Louis, em biết. Anh đến trước cô ấy, nhưng anh không biết, anh là đến từ phía sau lưng em, còn cô ấy đến trước mặt em, anh dùng gia đình em để ép buộc em, còn cô ấy dùng tình cảm chân thành đối với em.

- Thượng Phong, em phải biết là anh cũng là tình cảm chân thành...

- Em biết, Louis, chỉ là anh dùng sai cách rồi.

Lòng Hắn như đang rỉ máu, nghĩ thế nào hắn vẫn cố gắng vớt vát tia sáng cuối cùng trong màn đêm của hắn, tia hy vọng cuối cùng mà hắn đánh đổi dũng khí và mặt mũi để nói ra:

- Thượng Phong, mặc dù anh là đứng ở phía sau em, em có thể một lần quay đầu lại nhìn anh không?

Chỉ nghe bên kia Thượng Phong im lặng một hồi mới trả lời rồi trực tiếp cúp máy:

- Louis, hai chúng ta là không thể...tút...tút...

Đúng vậy, rung động là hắn tự mình, yêu cũng là hắn tự mình, làm sai cũng là hắn, đến hai từ "cục cưng" bây giờ cũng không dám gọi nữa. Tình cảm này lúc bắt đầu đã không có kết quả, là Louis tự mang thương tích đầy mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store