ZingTruyen.Store

Thanh Giang Noi Tam Su Cap Ship Tran Thanh X Truong Giang

  Đầu tiên mình muốn gửi lời cảm ơn với các bạn vì đã nhiệt tình ủng hộ bộ truyện của tui để ngày hôm nay truyện đã lên top 1 thanhgiang đây thật sự là 1 thành quả lớn nhờ những bạn đã đọc và bình chọn cho truyện của tui ^^
À mà ông Bảy lớn tuổi hơn ba Sang nha;^
OK giờ vô truyện mới thôi;D
_______________________________________
Hôm đấy là 1 ngày mưa tầm tã... đừng lo không phải ở mỹ đâu°-°
   Tại 1 khu xóm luôn "ô nhiễm tiếng ồn" những cuộc cãi vã, đánh lộn xảy ra như cơm bữa nhất là cái gia đình thằng Tủn (đít bự), vợ chồng thường đánh lộn đẻ ra đứa con hay đá banh phá làng phá xóm, không khi nào mà ngôi nhà bất thường đấy để cho xóm được bình yên.
   Đương nhiên người được quý nhất xóm, ba Sang luôn can thiệp vào những cuộc ẩu đả đấy (tội ba Sang;-;)
   Giải quyết xong ông cũng có nguyên vẹn đâu? bữa hôm không u đầu thì cũng bầm tím cả con mắt.
   Nhưng riêng hôm nay mưa nên 2 vợ chồng cãi nhau trong nhà, xóm như xã được 1 hôm, không lâu sau hết mưa cũng sẽ trở về như cũ thôi.
  Tranh thủ được thời gian quý báu này, ông Bảy nhà ta phải ngủ bù cho những hôm sáng cái nhà ma quỷ kia làm cả xóm rối loạn=.=
~~~quay trở lại nhà ba Sang~~~
  Đang ngủ yên bình nhưng bỗng dưng cánh cửa bị gõ mạnh đánh thức ông. Ông lờ đờ đứng dậy đi đến mở cánh cửa ra..
-" ủa? Bà chị ? Giờ này mưa gió bão bùng sang đây chi vậy?" Ông mệt mỏi nói.
-" ừm nhờ mưa gió nên cái tính của chị mày cũng bão bùng theo đó!" Bà bắt đầu cằn nhằn bước vô nhà ba Sang. Bà chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, cùng lúc vợ ba Sang đi ra.
-" mày tính bao giờ mới bán cái nhà này trả nợ cho tao?" Bà nói tiếp
-" thôi thôi mệt quá, nhà người ta đang ở cứ kêu bán, mà chị nhỏ tiếng thôi thằng Quắn đang ngủ" ông Sang nhỏ nhẹ nói
-" trời ơi! Cả vợ chồng mày và thằng Quắn ở nhà chi cho rộng rồi không trả tiền cho tao" bà nhăn mặt rồi đẩy ông ra và bước về nhà.
.
.
.
.
-" bà này rảnh dữ vậy chời, ủa em xách vali đi đâu vào trời mưa vầy dậy?" Ông thấy vợ mình bước ra cầm theo chiếc vali to lớn và 1 tờ giấy trắng.
-" anh à em nghĩ bản thân em không thể nào sống chung với anh và gia đình anh nữa rồi"
-" h-hả em nói gì vậy?- còn thằng Quắn thì sao?" Ông sốc nặng
-"bây giờ anh muốn giành quyền nuôi con cũng được em không quan tâm, anh mau kí giấy ly hôn đi!" Cô vợ nói như đang hét lên vậy
-"... thôi thì cũng cảm ơn em đã chịu đựng gia đình anh suốt thời gian qua"
Ba Sang hiểu được chứ, gia đình ông hành ông như thế nào ông cũng biết mà, nhưng không phải vì thế mà ông bắt vợ mình cùng chịu đựng với mình. Ông từ từ đặt bút xuống kí giấy, xong vợ anh cầm tờ giấy và cứ thế lướt đi qua ông và ra khỏi nhà... bóng dáng cô cũng cứ thế mà từ từ biến mất trong cơn mưa. Quắn ở trên nhà đã nghe thấy hết nước mắt cũng chải dài từ lâu ...
-" ủa Sang? Em sao vậy?" Cùng lúc đấy ông Bảy chạy qua nhờ tiếng hét của "vợ" ông Sang
-" hả? Sao anh Bảy lại ở đây?" Ba Sang cũng sắp rơi nước mắt
-" à anh nghe thấy tiếng của vợ em- hự- ông Sang sao thế-"ba Sang ôm lấy ông Bảy, nước mắt như sông đồng nai đổ ra không ngừng
-" vợ bỏ em rồi anh Bảy" ba Sang vừa khóc vừa nói
-" mày gội đầu cho tao luôn đi! Nước mắt nước mũi của mày chảy lên đầu tao hết rồi hự-" ông Bảy vừa dứt câu ba Sang ôm chặt ông hơn thế nên ông đành để tên này xả hết lên đầu mình.
-" được rồi đầu anh mày ướt hết rồi con mèo to xác mít ướt kia=.=" ông Bảy nói vậy chứ lòng ông cũng xót khi nhìn thấy hàng xóm ông yêu quý bị như vậy. Rồi sau đấy ông cảm thấy người mình nặng nề
-"b-ba Sang?, em sao vậy?" Thấy ông Sang đã ngủ, ông Bảy mệt mỏi kéo ổng ra bàn đặt ba Sang ngồi ở đó, ông Bảy thấy chiếc chăn gần đó liền lấy đắp cho Sang rồi nhanh chóng rời đi, Quắn ở trên lầu thấy vậy cũng yên tâm phần nào.
   Thế là ngày nào ông Bảy cũng ghé qua nhà ba Sang chơi cho ông đỡ buồn
   Thời gian cứ thế trôi đi nhanh chóng và tình làng xóm giữa 2 ông cũng không còn, thay vào đó là 1 tình cảm đặc biệt mà không bên nào dám thổ lộ
_______________________________________
Hê đẳng cấp văn của tui đã lên 1 tầm cao mới;>
Lúc đầu tui đã thực sự thắc mắc nên gọi 2 ông couple này như nào nhưng thôi dùng hết luôn cho câu văn phong phú;>
Tui định sẽ làm cho truyện này dài hơn truyện trước;) nhưng có thiệt hay không thì trời biết đất biết chứ tui hông biết;3
  Mai có chap mới nhé, nhớ đón xem;>
Tác giả: chủ comic

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store