ZingTruyen.Store

[Thành_Giang] KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI CÙNG NHAU

7: Tổng giám đốc đi xem mắt (☻️ sương sương)

MHT_TG

******
Hắn sau khi nghe được những lời nói đó từ anh thì vô cùng tức giận, ngồi lại bàn cố dùng công việc để quên đi mọi thứ nhưng bây giờ tâm trí hắn chỉ hướng đến anh có phải lúc nãy hắn có hơi nặng lời không, vừa định chọp mắt Phương từ bên ngoài hớt hãi chạy vào

-Tổng giám đốc, tổng giám đốc anh có ở trong không

-chuyện gì vậy?

-không hay rồi, công ty mình có người nhảy lầu, anh mau ra xem đi

Tim hắn ngừng lại một nhịp, cầu trời cho suy nghĩ vừa hiện ra là không phải, hắn vừa chạy vừa điện cho anh nhưng máy đã bận, đôi mắt hắn trở nên xám đục dường như muốn cầu xin điều gì đó, bên dưới đã có rất nhiều người tò mò đến xem, mặt ai cũng nhăn nhó có người còn chạy đi. Hắn tiến lại, một vị cảnh sát ngăn cản

- tôi là tổng giám đốc của công ty, tôi muốn xác nhận đó có phải là thành viên của công ty mình không

Được sự đồng ý, hắn bước vào trong, đôi tay run rẫy mở tấm bạc che người lên, vì từ trên cao ngã xuống nên cũng không còn nguyên vẹn nhưng hắn nhận ra chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen quen thuộc của anh, lúc này cảm xúc hắn dường như vỡ òa, hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, nếu quay ngược lại thời gian hắn sẽ không nói ra những lời cay nghiệt làm đau lòng anh, bên ngoài chen chút, một cơ thể nhỏ bé len lõi bên trong đám đông hướng về phía hắn:

- Tổng giám đốc, anh không sao chứ?

Giọng nói quen thuộc từ phía sau, hắn quay đầu lại thì thấy anh đang chật vật vì bị kẹt giữa dòng người, chẵng nói chẵng rằng hắn lao đến ôm chằm lấy anh trước sự chứng kiến của hàng trăm ánh mắt, hắn ôm chặt đến mức anh không thể thở nổi

- Tổng giám đốc mọi người đang nhìn_ anh khẽ nhìn mọi người rồi nói nhỏ vào tai hắn

Hắn nâng người anh lên,anh vì sợ ngã nên vòng 2 tay qua sau cổ hắn, anh đang đối mặt với hắn những chẵng ai nói một lời, cái tư thể khó đỡ này ai lại làm trước đám đông chứ nhưng hắn không quan tâm mà đi ra khỏi nơi đó, Phương nhìn thấy cảnh này thì thật sự bất ngờ

-*Anh Giang với Sếp đang quen nhau sao?*

Rời nơi đó, hắn đặt anh xuống, chân anh lúc này cũng tê hết

-Anh khóc sao?_ anh nghiêng đầu hỏi hắn

- Gì chứ, tại cay mắt thôi,cậu đi đâu mà tôi gọi không được?

- tôi đi vệ sinh, điện thoại hết pin từ hôm qua đến giờ

- tôi cứ tưởng...

-anh nghĩ tôi chán đời đến mức tự tử sao, tôi còn phải lo cho em gái mình nên không để bản thân chết vậy đâu. Dù anh có chửi mắng như thế nào thì tôi vẫn chấp nhận, vì tôi đúng như những gì anh nói

Anh mỉm cười rồi đi khỏi đó, vừa lúc nãy hắn đã rất lo lắng cho anh nhưng hiện tại hắn cảm nhận được anh đang cố sống bằng cái thể xác vô hồn ấy, nếu không có em gái thì có lẽ hắn chẵng thể nhìn thấy anh được nữa, bóng lưng nhỏ bé gầy gò dần khuất khỏi tầm mắt, đôi mắt hắn trở nên lạnh lùng vì hắn biết anh và hắn là hai đường thẳng song song chẵng thể nào chạm được nhau.
**
Nhà Thành; bữa cơm tối đầu tiên sau gần 3 tháng hắn tập trung làm việc ở công ty

- Thành này, chủ nhật con có rãnh không

-có việc gì không mẹ?

- bạn mẹ có một đứa con gái xinh đẹp, mẹ định để hai đứa gặp nhau tìm hiểu

- sao mẹ lại nhắc lại chuyện này vậy

- con cũng 28 tuổi rồi nên tìm cho mình một người bạn gái đi chứ

-dạ_ hắn miễn cưỡng đáp

- nếu không thích con gái thì ba có mấy người bạn có con trai ngoan hiền lễ phép lắm con có muốn không_ ông già ( ba Thành) hướng ngoại vô cùng hiện đại đang đọc báo trên máy tính ngó sang hai mẹ con mà phán một câu

-cái ông này, nói chuyện gì vậy chứ?_ bà đi lại đánh yêu vào vai ông

- con tự biết sắp xếp mà

-vậy con có tính gặp cô gái đó không

- con sẽ đi, mẹ hẹn dùm con

Bà vui vẻ đồng ý, thấy con trai cuối cùng cũng chịu đi xem mắt, bà thèm được bế cháu nội lắm rồi.

*Công ty*

- xem mắt, chiều nay_ anh ngạc nhiên nghe Phương kể lại, cô nàng nắm bắt tin tức ở đâu mà nhanh như vậy

-thật em nghe sếp nói chuyện qua điện thoại

- liên quan gì đến tôi chứ

- không phải anh với sếp đang quen nhau sao

- nói tào lao gì vậy, anh với sếp quan hệ là cấp trên với cấp dưới thôi, em đừng nói bậy

-Vậy sao tiếc thật

Cô buồn bã rời đi, mấy lời lúc nãy anh cũng có chút để tâm đến, bước vào trong thấy hắn đang mặc trên người bộ vest đen sang trọng, phụ kiện là chiếc đồng hồ đắc đỏ, mái tóc được chãi gọn gàng quá là thu hút. Hắn lướt qua anh mà không nói lấy một lời, anh nhìn về phía hắn sao đó lại ngồi vào bàn, cảm giác thật bức rức và khó chịu. Buổi xem mắt rất tốt đẹp, hắn còn đưa cô ấy đến công ty, có khi ngồi suốt cả ngày mà không thấy chán, anh có lén nhìn nhưng vừa nhìn lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn về phía này liền cúi đầu để tránh, mấy hôm nay anh cũng ít được gặp mặt hắn, chỉ thấy hắn tay trong tay vui vẻ với cô gái xinh đẹp bên cạnh, mọi người còn trêu đùa và gọi cô là tổng giám đốc phu nhân, anh cũng có dịp được gặp mặt cô, nhưng chỉ là những cái chào xã giao mà thôi, cô ta đúng là rất xinh đẹp, bên ngoài toát lên vẻ quyền quí sang trọng, đâu có như anh xoay đi xoay lại chỉ có áo sơ mi quần tây, có khác thì chỉ là đổi màu mà thôi. Sau khi nộp bảng kế toán cho phòng ban, anh đi lên cầu thang thì một bàn tay kéo anh vào góc khuất

-Nam, sao anh lại đến đây

- tại tôi nhớ anh quá, đến đây để gặp anh

- xin lỗi anh, vì tôi mà hợp đồng của anh và công ty bị hủy bỏ

- bao nhiêu đó không đáng để quan tâm, tôi đã tự thành lập công ty cho riêng mình, chỉ cần anh đồng ý thì chức tổng giám đốc sẽ thuộc về anh

- không phải như vậy đâu, tôi đi làm việc đây

Cậu nắm chặc tay đè sát người anh vào tường mà gặn hỏi:

-Trấn Thành đã có người khác rồi, anh đâu cần phải bám theo anh ta làm gì

- anh không hiểu đâu mà, bỏ tay ra đi

- chuyện gì mà tôi không hiểu chứ, tôi rất thương anh hãy đồng ý trở thành người của tôi đi

Ánh mắt anh thể hiện rõ sự cự tuyệt, không giữ được bình tĩnh cậu đè anh ra mà cưỡng hôn, mặc cho anh phản kháng cậu vẫn đắm chìm vào nụ hôn của mình, cậu mút chặc đôi môi căng mộng ấy, ngấu nghiếng nó vì hương vị bên trong như một chất gây nghiện khiến cậu không thể rời khỏi đó, 1 tay khóa 2 tay anh trên đỉnh đầu,tay còn lại mâm mê da thịt sau lớp áo sơ mi trắng, làn da trắng mát lạnh thật sự muốn cắn vào đó để để lại những vết hằn khó phai, nhìn vào mắt anh một lần nữa, ánh mắt lo sợ như ám ảnh điều gì đó thật khủng khiếp khiến tâm trí cậu quay trở lại mà rời khỏi cơ thể anh, anh được thả nhanh chống cài lại cúc áo bị bung, tay chùi đi những dấu vết còn vương trên môi, anh co ro người khụy xuống đầy run rẫy, đúng là những con người giàu có chỉ muốn chiếm đoạt những thứ mà họ muốn mà bỏ qua cảm xúc của những người xung quanh, anh chẵng có giá trị gì, sao bọn họ cứ muốn chiếm lấy cơ thể này mà ngày qua ngày hành hạ nó, một ngày bình yên đối với anh thật quá xa xỉ, cậu muốn xin lỗi anh, nhưng vừa chạm vào người thì bị anh hất tay ra, men theo tường mà chạy đi mất, cậu đứng trầm ngâm, quả thật bản thân đã mất kiểm soát khi đứng gần anh, cậu thấy mình cũng chả khác gì Thành, người từng nói chỉ cần chiếm lấy cơ thể và những thứ mình muốn thì cảm xúc xung quanh không quan trọng. Anh bình tĩnh lại, lao đi những giọt nước mắt vừa rơi trên má, đi vào trong, đằng sau cánh cửa là tiếng của cô và hắn, trước khi gặp hắn anh cứ nghĩ chỉ nên trao thân cho người mà mình thật sự yêu nhưng thật không phải, hắn có thể qua lại với nhiều cô, hôn hít với nhiều người; có rất nhiều cô gái đẹp sẵn sàng trao thân cho hắn nhưng cuối cùng hắn lại chọn anh, lúc đầu anh nghĩ hắn là gay nhưng về sau mới biết hắn không thích có con nên quen một người cùng giới sẽ tiện hơn, lúc quan hệ cũng không cần dùng bao nên báo hại lần đầu quan hệ anh không có kinh nghiệm nên thường xuyên bị đau bụng, chỉ khi nghe hắn nói:

- Cậu muốn có con với tôi hay sao mà giữ cái thứ đó trong người

Chắc vì hạn sử dụng của bản thân còn kéo dài nên anh mới được giữ bên cạnh lâu đến như vậy. Cánh cửa mở ra, cô gái tiến lại bàn làm việc của anh cùng với nụ cười khinh bỉ, không phải cách đây vài tiếng 2 người còn chào nhau thân thiện hay sao, bộ mặt con người thay đổi nhanh thật:

-sếp của anh có sở thích lạ thật

Cô rời đi để lại cho anh dấu chấm hỏi lớn. Mặc kệ việc đó anh kí hết các tài liệu, đánh dấu và góp ý từng phần một cách cẩn thận, làm một mạch cho đến trưa, bụng anh đã đói, anh đi vào nhà vệ sinh để rửa tay thì hắn từ ngoài cũng đi vào trong, bình thường thì hắn chỉ đi nhà vệ sinh bên trong văn phòng nay sao lại đi ra đây, hắn đi thẳng đến chỗ anh không nói không rằng kéo anh vào một buồng riêng, và khóa cửa lại, hắn ôm anh từ đằng sau cằm tựa vào vai anh, anh cảm nhận được thứ bên dưới đang cạ vào vòng 3 của mình thầm nghỉ * không phải anh ấy vừa cùng cô gái kia làm bên trong sao*, vì mãi suy nghỉ anh không nhận ra bàn tay của hắn từ lúc nào đã đi chuyển xuống bên dưới đi vào bên trong quần của anh

- Không được làm ở đây_ anh hốt hoảng ngăn tay hắn lại

Nghe thấy bên trong có tiếng động, bảo vệ đã đi vào kiểm tra, tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc làm anh sợ mọi chuyện sẽ bị mọi người biết

- Có ai ở trong đó không??
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store