ZingTruyen.Store

[Thành_Giang] KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI CÙNG NHAU

18: Kết thúc hợp đồng

MHT_TG

Anh tỉnh dậy, cả người đau nhức bên cạnh cũng không thấy hắn đâu, anh cố nâng người dậy và đi ra ngoài, bên ngoài cũng không có ai, bản hợp đồng cách đây 3 năm cũng đã xé vụng vương ra khắp sàn, thầm nghĩ chắc hắn đã chán chê anh nên không muốn tiếp tục mối quan hệ này, nhìn anh hôm qua không khác gì thằng điếm lao vào hắn cả, cảm thấy khó chịu ở ngực anh chạy nhanh vào nhà vệ sinh và nôn ra rất nhiều máu, đây là lần thứ 2 anh nôn ra máu sau khi tốt nghiệp đại học, chắc là do áp lực công việc nên anh đã không đi khám, cảm thấy dễ chịu hơn anh ngồi ra sàn, mặt cho cả người đau nhói anh đi đến bệnh viện, đến cổng nhưng lại không dám bước vào, anh sợ đối diện với sự thật, anh sợ đây cũng là lần cuối mình đến đây. Nhưng ích nhiều còn phải gặp em gái của mình, anh quyết định bước vào bên trong, căn phòng của em anh chẵng thấy ai, tưởng mình đã đến trễ anh hốt hoảng chạy đi tìm y tá thì được thông báo em anh đang thực hiện ca phẫu thuật ghép thận từ tối qua, anh nghe tin thì vô cùng ngạc nhiên, sao không ai thông báo cho anh biết? Người hiếm thận là ai, anh chạy đến trước phòng phẫu thuật, đèn vẫn mở, tim anh như muốn nhảy ra bên ngoài, không biết đã qua bao lâu thì cuối cùng đèn cũng tắt, anh chạy đến gặp trưởng khoa

- em gái tôi sao rồi bác sĩ

- ca phẫu thuật rất thành công, em gái anh hiện tại không sao rồi

Trưởng khoa tươi cười vỗ vào vai ông, chính ông cũng tội nghiệp cho chàng trai nhỏ bé này

- người hiến thận là ai vậy ạ?

- xin lỗi đây là thông tin bảo mật, chúng tôi không thể tiếc lộ

Em gái anh được đưa về phòng hồi sức, thật sự anh rất muốn biết người hiến thận cho em gái mình để gửi lời cảm ơn đến họ, mấy ngày hôm nay anh ở lại bệnh viện để chăm sóc cho em anh nên đã xin phép nghĩ việc tại công ty. Mỗi ngày anh chỉ ăn tạm một cái bánh rồi uống nước để no bụng, nhìn thấy bệnh tình em gái anh thật sự chẵng còn tâm trạng ăn uống, không khí trong phòng khá ngột ngạt, anh ra bên ngoài ngồi vào băng ghế đá, dự vào và hít thở khí trời nhưng vừa nhắm mắt đã ngủ mất, trong mơ nhìn thấy một đứa bé đang đưa tay đỡ anh đứng dậy khi anh bị té, xung quanh anh lúc ấy không còn ai, đứa bé nắm chặc tay anh đi đến trước mặt ba mẹ và em gái, anh vui vẻ lao vào lòng họ nhưng quay lại chẵng thấy đứa bé đó đâu. Anh bị gọi cho tĩnh giấc:

- Anh Giang

Anh mở mắt ra người đứng trước mặt là cậu:

- anh Không sao chứ?

- Quốc Nam, sao anh ở đây

- em hay tin anh ở đây nên đến, nhìn anh mệt mỏi quá

- tôi không sao

- anh Giang à, cho em xin lỗi chuyện hôm trước, tại lúc đó em say quá không làm chủ được hành động của mình

Nhắc anh mới nhớ lại, anh đã quên chuyện hôm đó rồi

- không sao, tôi không để bụng đâu

- em gái anh đã khỏe chưa

- vẫn chưa, em ấy vẫn còn hôn mê

-hay anh cứ về nhà nghỉ đi, em thay anh lo cho em gái

- tôi ổn,làm phiền anh rồi

Thấy anh từ chối, cậu chạy đi đâu đó trở lại trên tay là cốc cafe nóng

-uống đi cho tỉnh táo,còn lo cho em gái

- cảm ơn anh

Nghe mùi cafe quen thuộc, không ngờ gặp một lần mà cậu lại nhớ vị cafe quen thuộc của anh. Uống một ngụm thật sự khiếm đầu óc minh mẫn, cậu kể cho anh nghe những cậu chuyện hài, khả năng kể chuyện rất khá làm anh quên đi mệt mỏi mấy ngày qua, nụ cười cũng xuất hiện trên môi, đôi mắt anh sáng lên nhưng vẫn còn chút u phiền

- hay quá, cuối cùng anh cũng cười rồi

- anh làm vậy chỉ để tôi cười sao

- đúng vậy, em rất thích thấy anh cười, nên hãy cười nhiều hơn

  ***công ty******

-tôi xin lỗi vì đã nghỉ lâu đến như vậy?

- anh Giang nghỉ, sếp mình cũng nghỉ cả công ty thật sự rất khổ sở

- sếp cũng nghĩ sao?

- thì sếp nghĩ cùng ngày với anh mà giờ anh trở lại vẫn không thấy sếp đâu, em cứ tưởng anh với sếp nghĩ chung với nhau không chứ_ Phương ôm đóng tài liệu mà bày tỏ

Anh đi vào văn phòng, quả thật lâu rồi không ai vào đây, vội cúi xuống dọn dẹp, hắn đâu tự ý nghĩ việc như vậy, không phải đã gặp chuyện gì rồi sao

*Ở bên này*

- Anh đã bình phục chưa

- tôi đã ổn rồi, Giang sao rồi?

- anh ấy cười nhiều hơn và trở lại làm việc rồi

-vậy thì tốt

-sao anh không nói cho anh ấy biết mình đã hiến thận cho em gái anh ấy

- tôi không muốn như vậy, tốt nhất cậu ấy đừng nên biết, tôi không xứng đáng nhận được sự quan tâm và biết ơn của cậu ấy

- anh khác lúc trước rồi Thành, vẻ cao ngạo kia hình như đã bị sự ôn nhu của Giang làm biến mất

- đúng vậy, từ khi biết cậu ấy, tôi đã trưởng thành hơn nhưng từ khi có tôi cậu ấy lại đau khổ hơn, vậy nên hãy thay tôi chăm sóc cho cậu ấy

- anh nhường Giang cho tôi sao

- tôi là cái gì mà nhường cậu ấy chứ,từ  đầu đến giờ cậu ấy chưa hề thuộc về tôi

- nhưng anh biết Giang rất quan tâm anh

- quan tâm sao, cậu ấy chỉ đang lo tôi bỏ rơi cậu ấy, để em gái và cậu ấy bơ vơ thôi, với khả năng bây giờ cậu ấy tự lo cho em gái mình được, hợp đồng của tôi và cậu ấy đã chấm dứt, tôi không muốn làm khổ cậu ấy nữa

- vậy anh nghĩ ngơi đi, tôi sẽ thay anh chăm sóc cho Giang

    Cậu rời đi, hắn ngồi một mình trong căn phòng tối, nước mắt chảy trên khóe mắt, có lẽ duyên hắn và anh đã hết.
_______________
Hazzzzzzzzzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store