ZingTruyen.Store

Thanh Doi Ngon Lam

Cẩn Ngôn về lại Thượng Hải cũng là lúc trời sập tối, anh vui vẻ đưa cô về nhà rồi quay về nhà mình. Cẩn Ngôn lê thân mệt mỏi vào nhà, cô bật đèn thì giật mình khi thấy Tần Lam ngồi co ro trên sofa có lẽ nàng đã khóc rất nhiều.

- Chị....

*Chát*

Tần Lam xông đến tát thật mạnh vào mặt Cẩn Ngôn, đầu Cẩn Ngôn xoay sang một bên má cũng bắt đầu đỏ ửng, cô không trách nàng, Cẩn Ngôn im lặng mặc cho Tần Lam đánh vào người mình.

- Tại sao vậy hả? Chúng ta đã hòa hợp rồi mà, tại sao em lại chấp nhận lời tỏ tình của hắn? Em muốn chị như thế nào đây?

- Tần Lam.

Cẩn Ngôn nắm lấy bả vai nàng, cố gắng buông thỏng tránh làm nàng đau.

- Chúng ta là chị em, chúng ta hoàn toàn không thể chị hiểu không?

- Chỉ vì... Chỉ vì chị là chị của em, nên em đành lòng giẫm đạp lên tình cảm của chị sao?

Mắt Tần Lam đẫm lệ, trái tim Cẩn Ngôn chợt đau nhói, nhưng lần này cô nhất quyết không đầu hàng. Mọi chuyện không giống như trước nữa, bây giờ ai ai cũng biết Tần Lam nàng là đứa con gái thất lạc của Ngô Gia nếu họ yêu nhau chính là trái với luân thường đạo lý.

- Chị hiểu rồi, đây là em quyết định đúng không? Được rồi Cẩn Ngôn em nghe đây, chị nhất định sẽ không để em toại nguyện như vậy đâu.

Tần lam đi thẳng vào phòng, Cẩn Ngôn ngây người. Tần Lam quyết định ở cùng cô nàng cốt yếu không muốn để Cẩn Ngôn tiếp xúc quá nhiều với Vĩnh Hy, càng xa cách sẽ càng tốt. Tần Lam tự trách chính bản thân mình, nếu nàng không nhận lời có lẽ bây giờ mọi thứ đã tốt hơn, cả cô và nàng đều sẽ hạnh phúc nhưng tại sao chứ?

Đến nửa đêm Cẩn Ngôn đẩy nhẹ cửa đi vào phòng mình, cô nhìn Tần Lam nằm co ro trên giường đến chăn cũng không màn đắp, Cẩn Ngôn bất giác đau lòng cô đi đến kéo chăn cho nàng rồi cuối người hôn vào trán nàng. Cẩn Ngôn vén vài lọn tóc trên mặt nàng, khi ngủ trông nàng rất yêu kiều.

---------

Sáng hôm sau, Tần Lam tỉnh dậy thấy chăn được đắp trên người liền biết là Cẩn Ngôn, nàng biết cô vẫn quan tâm đến nàng nên đã đi nhanh ra bếp tìm cô nhưng lại không thấy ai. Trên bàn ăn để lại mảnh giấy.

"Em có chuẩn bị đồ ăn, chị ăn rồi đi làm nhé!"

Tần Lam ra ban công và nhìn xuống đường, nàng thấy Cẩn Ngôn đi lên xe cùng Vĩnh Hy rồi rời đi, Tần Lam nhìn theo nhưng lại bất lực nàng không biết phải làm gì.

Bên đây Cẩn Ngôn cũng không khá hơn, cơ bản cô đã không ngủ cả đêm hôm qua nên hôm nay khá mệt trong người, sáng sớm cô đã làm đồ ăn cho Tần Lam mong là nàng đừng bỏ bữa.

- Em mệt lắm sao?

Vĩnh Hy sờ trán Cẩn Ngôn, anh thấy cô cứ mệt mỏi mắt cũng thâm nên hơi lo lắng, anh lục trong hộc tủ ngay chỗ cô ngồi lấy ra một lọ Vitamin anh chuẩn bị sẵn.

- Em uống đi, nước ở bên tay nắm cửa đấy!

Cẩn Ngôn cầm lấy lọ thuốc, cô uống rồi chợp mắt một lúc, từ nhà cô đến công ty cũng cách một khoảng khá xa nên cô đang tận dụng thời gian nhiều nhất có thể, Vĩnh Hy cũng bắt đầu rẽ con được khác kéo dài khoảng cách để cô được nghỉ ngơi.

----------

Cẩn Ngôn đến công ty, vì bên Venus đã đồng ý hợp tác nên vụ việc xem như đã êm xui nhưng cô vẫn tiếp tục cho người điều tra, lượng lớn hàng hóa đều được chạm khắc rất tinh vi cô muốn biết xem là ai mà dám động vào dự án này của cô.

Bên đây Vĩnh Hy vẫn cho người truy tìm kẻ đã gây ra tai nạn hôm trước.

- Giám Đốc Trác, đã có thông tin về tên tài xế hôm trước rồi ạ!

Trợ lý Vương chạy vào, anh cầm theo một chiếc máy tính bảng trên tay đưa cho Vĩnh Hy, anh nhìn người trong video mà chết trân.... Là ba anh, ông ta đang trao đổi với tên tài xế trong tù bên Berlin.

- Đây là camera tôi đã nhờ một sĩ quan cảnh sát bên Đức là bạn thời đại học trích xuất, tôi cũng đã điều tra ông chủ trước hôm cô Ngô gặp tai nạn một ngày ông đã mua vé máy bay sang Đức. Tôi còn biết một việc nữa...

- Là gì nói đi.

- Ông chủ trong suốt 6 năm qua đã dùng Venus và vị trí cổ đông để trục lợi từ Kings, ông còn dùng Kings để rửa tiền và vụ việc lần trước cũng là ông chủ gây ra. Việc Kings bị đánh hàng giả cũng có khả năng là do ông chủ gây ra ạ.

Vĩnh Hy dường như mất kiểm soát tâm trí của mình, lão ta đã lợi dụng chính con trai của mình để trục lợi và bây giờ còn liên tục hãm hại Cẩn Ngôn. Anh cố gắng bảo vệ cô còn cha anh thì lại liên tục hãm hại cô, anh dường như bất lực với chính cha của mình, mặc dù anh rất yêu thương ông nhưng đây là việc không thể chấp nhận được.

- Cậu tiếp tục điều tra tìm ra bằng chứng nhớ đừng để Cẩn Ngôn biết!

- Dạ được.

*Cốc Cốc*

- Thưa Giám Đốc, có Giám Đốc Điều Hành đến cần gặp mặt ạ!

Cẩn Ngôn đi vào, Vĩnh Hy liền tắt màn hình rồi nở nụ cười ấm áp với Cẩn Ngôn.

- Anh đang bận sao?

- À không có, cậu ra ngoài đi!

Trợ lý Vương cúi đầu chào rồi ra ngoài, Vĩnh Hy đưa Cẩn Ngôn sang ghế sofa anh rót nước cho cô.

- Em tìm anh có việc gì sao?

- À em muốn hỏi anh về vấn đề hợp tác.

- Cái đó anh đã nói rõ với Đô Linh rồi mà, em còn thắc mắc gì sao?

- Về quyền lợi, đây là việc hợp tác em nghĩ nên để đôi bên cùng có lợi sẽ tốt hơn.

- Được, anh sẽ chỉnh sửa lại rồi gửi qua cho em, còn bây giờ đi ăn nhé!

- Cũng được!

Cẩn Ngôn vốn sang đây vì thấy Vĩnh Hy có phần không đồng đều trong bản hợp đồng, cho dù anh có yêu cô đến mức độ nào thì đây là việc không nên xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store