Thanh Doi Ngon Lam
Cẩn Ngôn đứng lên cuối đầu xin lỗi mọi người vì đã để mọi người lo lắng, cô bước xuống bục dự định đi vào trong thì có phần hơi choáng và rồi mọi thứ xung quanh tối đen. Cô ngất xỉu ngay sau buổi họp báo, Tần Lam chạy đến đỡ cô và nhanh chóng nhờ người gọi xe cấp cứu.Cẩn Ngôn được đưa đến bệnh viện Hoa Đông, cô đã bất tỉnh và không còn biết được gì, Tần Lam theo sau cô nàng lo lắng cho Cẩn Ngôn đến khóc sưng cả mắt. Gia đình đều biết chuyện nên nhanh chóng đến bệnh viện, Vĩnh Hy đi theo sau họ anh nhìn cô nằm trong vòng với ống thở ICU anh tự trách bản thân sao lại không đối xử với cô tốt hơn.Hi Trạch đi đến anh dùng hết sức lực đấm thẳng vào mặt Vĩnh Hy khiến anh té xuống đất.- Tại sao mày không nói cho tao biết? Con bé bị như vậy mày ngày ngày ở cạnh nó sao lại không nói cho tao biết.- Hai đứa thôi đi!Bà Vương gằn giọng, bà suy sụp khi thấy đứa con gái mình yêu thương nhất gặp nạn mà ngay cả bà cũng không hay biết gì, ông Ngô ôm bà vào lòng an ủi.- Ai là người nhà của bệnh nhân Ngô Cẩn Ngôn?Vị bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, Tần Lam bật dậy đi đến gần ông.- Là tôi!- Hiện tại khối u của bệnh nhân đã di căn rất lớn làm tổn hại hầu hết các dây thần kinh não, tôi chỉ có thể dùng thuốc để bệnh nhân giảm cơn đau đầu, gia đình hãy suy nghĩ kĩ và đưa bệnh nhân sang Pháp để điều trị sớm nếu không tôi e rằng....Ngô Thiến nhìn Vĩnh Hy, anh cuối gầm mặt không dám đối diện với mọi thứ. Ngô Thiến đi đến gần cố gắng kiếm chế để không tát vào mặt Vĩnh Hy.- Cậu đi về đi, trước khi tôi tát vào mặt cậu.Anh lặng lẽ cuối đầu đi xuống sảnh bệnh viện, anh ngồi ở đó để chờ Cẩn Ngôn tỉnh lại. Gia đình quyết định khi cô tỉnh lại và ổn định sẽ đưa cô sang Pháp đi cùng Tần Lam để điều trị. Tần Lam đã ở bệnh viện 3 ngày nay, nàng không rời cô một phút giây nào.Sáng ngày thứ 4, Cẩn Ngôn dần mở mắt cô nhìn lên trần nhà và ống thở bên cạnh, cảm giác có ai đó nắm tay mình. Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam đang gục mặt xuống ngủ, tay thì nắm chặt lấy tay cô không rời. Hi Trạch và Ngô Thiến thì ngồi ở ghế sofa nhìn rất mệt mỏi.- Em tỉnh rồi hả?Tần Lam tỉnh giấc khi tay Cẩn Ngôn chuyển động, Hi Trạch và Ngô thiến gần đó cũng tỉnh giấc liền chạy đến chỗ Cẩn Ngôn. Hi Trạch chạy ra ngoài gọi bác sĩ, Tần Lam và Ngô Thiến thì đỡ cô ngồi dậy.- Em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng!- Em đó bị như vậy còn giấu mọi người.- Vĩnh Hy đâu rồi chị?- Tên đó ở dưới sảnh mấy hôm nay rồi, anh hai không cho lên nên cứ ở lì dưới đó!- Mọi người đừng trách anh ấy, là em nói anh ấy đừng để mọi người biết.- Ừm để chị đi xem tên đó thế nào, cô ở lại chăm Cẩn Ngôn nhé.Ngô Thiến rời đi, Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam mắt nàng thâm hết lên, thân hình cũng có phần gầy gò hơn lúc trước. Cẩn Ngôn đưa tay xoa mặt Tần Lam, tiện thể lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng.- Em không sao chứ?- Em yêu chị!Tần Lam nắm tay Cẩn Ngôn mà siết chặt, nàng cảm thấy hạnh phúc khi cô không sao và còn nói yêu nàng.- Hôm qua chị đã cầu nguyện cả đời này cộng lại, chị đã tự hứa nếu em chết đi chị sẽ không làm gì hết, mỗi ngày đều sẽ đi lang thang. Chị mặc kệ hết, nếu em rời bỏ chị đi trước chị cũng sẽ không quan tâm mình nữa!Cẩn Ngôn cười mỉm, cô ôm lấy Tần Lam dù gì sai cũng đã sai cô sẽ dùng phần đời này chỉ để yêu Tần Lam. Vĩnh Hy đứng trước cửa anh nhìn vào bên trong, suy nghĩ hồi lâu thì liền rời đi. Có lẽ Cẩn Ngôn sẽ là mối tình mà khắc cốt ghi tâm đến suốt đời này.Tối hôm đó, ông Ngô và bà Vương cùng Đô Linh đều có mặt ở bệnh viện, họ nói chuyện cười đùa với nhau để Cẩn Ngôn cảm thấy thoải mái hơn.- Sắp tới con sang Pháp điều trị Tần Lam xung phong chăm sóc cho con đấy, ráng mà khỏi bệnh nghe chưa!- Ba có con đi nữa mà.Ngô Thiến lên tiếng, chị mới là người xung phong trước nhưng ông lại ưu tiên cho Tần Lam, bây giờ tình trạng của Cẩn Ngôn là quan trọng nhất, ông không quan tâm họ có yêu nhau hay không chỉ cần Cẩn Ngôn bình an ông sẽ sẵn sàng làm mọi thứ.Một tuần sau, sau khi xét nghiệm lần nữa trạng thái cô đã ổn định bác sĩ đã yên tâm yêu cầu người nhà đưa cô đến Pháp, ra sân bay Tần Lam và Cẩn Ngôn tạm biệt mọi người rồi lên máy bay.Sau gần một ngày ngồi trên máy bay, họ đáp xuống sân bay ở thủ đô Paris, họ đi từ cổng chính ngó một lúc thấy bảng hiệu tên mình, có hai tên vệ sĩ đã đứng chờ sẵn để đưa họ đến biệt thự Ngô Gia. Đây là căn biệt thự đầu tiên ông Ngô mua nhân dịp đi hưởng tuần trăng mật với bà Vương lúc còn trẻ, tuy ít qua lại nhưng luôn có người coi sóc và dọn dẹp.Cẩn Ngôn và Tần Lam vào nhà, bên trong có nhiều gia nhân ra đón, riêng có một bà lão đã ngoài 70 bà ấy đứng ở giữa chống gậy nhìn Cẩn Ngôn và Tần Lam đi vào.- Thím Ngọc!Cẩn Ngôn ôm lấy thím Ngọc như một đứa trẻ, bà ôm Cẩn Ngôn vào lòng mà vỗ về, bà là người làm của Ngô Gia từ khi bà chỉ mới 9 tuổi. Bà được ông Nội của Cẩn Ngôn cưu mang, bà đã ở đây từ khi ông Nội còn sống cho đến thời điểm hiện tại vì gia đình muốn hoạt động mạnh ở Thượng Hải nên đã để thím Ngọc sang Pháp coi sóc nhà cửa.- Cháu lớn quá, nhưng hơi ốm nào vào trong đi thím có nấu mấy món ngon cho hai đứa!Bà biết Cẩn Ngôn đang đi chữa bệnh, nên đã chuẩn bị rất nhiều món để bồi bổ cho cô, Tần Lam là con gái của ông Ngô bà cũng xem như con cháu mà chăm sóc tận tình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store