Thanh Doi Ngon Lam
Cản Ngôn thức giấc do tiếng cửa inh ỏi vang lên, Cẩn Ngôn nhìn người con gái đang nằm trên tay mình cô nhẹ nhàng rút tay rồi quấn trên người áo choàng đi chậm rãi ra cửa.- Cẩn Ngôn em nghe gì chưa?Lệ Dĩnh vừa thấy cô liền hớt hải, chị đưa cho cô chiếc điện thoại đang trên tay mình, Cẩn Ngôn cầm lấy rồi bật phát một video có sẵn."Sau đây là bản tin giải trí, tối hôm qua đã có một Vlogger lên tiếng tố cáo nữ diễn viên họ Tần có mối quan hệ bất chính với Giám Đốc Điều Hành, điều đáng nói nữ Vlogger này còn khẳng định cô Tần là con gái cùng cha khác mẹ với Giám Đốc,...."Cẩn Ngôn như chết đứng khi nghe thông tin này, cô quay sang nhìn về phía phòng mình Tần Lam vẫn chưa tỉnh giấc nếu nàng nghe được không biết sẽ giải thích ra sao.- Chị lên công ty trấn an mọi người, dùng các mối quan hệ đè nén tin tức này xuống, đến gặp anh Trần điều tra xem nữ Vlogger đó là ai trong chiều nay đưa cô ta đến công ty gặp em.Cẩn Ngôn lấy lại bình tĩnh, căn dặn Lệ Dĩnh giải quyết tình hình sau khi nhận thông tin Lệ Dĩnh rời đi, còn cô thì vào phòng tắm rửa chuẩn bị bữa sáng cho Tần Lam xem như chưa có chuyện gì xảy ra.- Em dậy sớm thế?Tần Lam ôm lấy Cẩn Ngôn, hôn vào má cô- Dậy sớm còn nấu đồ ăn cho chị chứ! - Hôm nay em về sớm không?- Hmmm chắc là có đấy!- Chị dọn qua đây ở với em nhé.Tần Lam đi ra ngoài ghế sofa ngồi xuống, nàng để tay lên điểm tựa của ghế liếc nhìn Cẩn Ngôn đang làm nước cam cho mình, Cẩn Ngôn cười mỉm nhìn nàng rồi cầm ly nước cam đưa cho Tần Lam sau đó ngồi xuống cạnh nàng.- Được chứ, mật khẩu cửa là 190718, còn bây giờ chạy đi thay đồ rồi về nhà chuẩn bị quần áo đi em lên công ty có việc.Cẩn Ngôn hôn vào trán nàng rồi đứng lên rời đi.---------Cẩn Ngôn không lên phòng làm việc của mình, cô mang tâm trạng bực dọc bước thẳng lên văn phòng dành cho Phó Chủ Tịch. Cẩn Ngôn tông cửa đi vào, cô nhìn người chị đang họp cùng các cổ đông.- Mọi người tan họp đi.Đợi mọi người ra ngoài hết Ngô Thiến nhìn Cẩn Ngôn, đứa em này của cô ra vẻ người lớn lắm rồi, nên mới vô phép vô tắc như vậy.- Tại sao em vào không gõ cửa?- Tin tức sáng nay là của chị đúng không?- Em biết rồi nhưng vẫn đến đây gặp chị? Là em không tin chị làm hay không tin sự nghi ngờ của bản thân?- Tại sao chị làm vậy? Chị đã hứa sẽ không nhún tay vào cơ mà? Em đã nói là em sẽ xử lý.- Em xử lý?Ngô Thiến cầm sấp giấy đập mạnh lên bàn,những hình ảnh Cẩn Ngôn đưa Tần Lam đi chơi, thậm chí có cả ảnh cô và nàng hôn nhau và đưa nhau vào nhà đều được hiện ra trên những bức ảnh đó.- Đúng chị nói em làm cô ta phải yêu em, nhưng không phải vì thế mà em ăn nằm với đứa con hoang đó. Còn nữa, em còn dám kêu người dẹp loạn tin tức kia? Em đang làm vì mẹ hay sợ cô ta mang tai tiếng?- Chị là vì gia đình này hay vì gia tài? Chị sợ Tần Lam vào nhà chia gia sản nên mới như vậy đúng không?"Chát"Khóe miệng Cẩn Ngôn rươm rướm máu, Ngô Thiến cũng nhận thức được mình vừa làm chuyện gì liền rút tay lại. Đây là lần đầu tiên chị đánh cô.- Ngô Cẩn Ngôn, nếu chị vì gia tài này chị sẽ lên ngồi cái ghế Chủ Tịch không phải chờ em suốt 5 năm liền, 5 năm đó không một ai dám lên chiếc ghế đó ngồi trong cái Ngô Gia này em nghĩ chiếc ghế đó không ai dòm ngó hả? Hi Trach kìa, em nhìn anh ấy đi mang danh con cháu của Ngô Gia, con trai trưởng mà chỉ ngồi ở cái ghế Tổng Giám Đốc vậy mà bây giờ em ăn nói như vậy với chị hả?Có thể thấy Cẩn Ngôn đang dồn nén cảm xúc của bản thân, cô nắm chặt tay mình lại để không phải hỗn hào thêm bất kỳ câu nói nào, cô cảm thấy sợ hãi chính gia đình mình, cô bất lực trước những cuộc tranh đấu của những kẻ mang danh "Con Nhà Tài Phiệt" từ khi vừa lọt lòng.- Vậy có bao giờ chị nghĩ em cần gì chưa? Có bao giờ chị suy nghĩ rằng tại sao em lại rời căn nhà đó 5 năm liền không? Đâu có ai muốn rời xa cha mẹ anh chị của mình bao giờ đâu. Cái em cần là hơi ấm gia đình, chị nhớ lại xem đã bao lâu rồi gia đình mình chưa ăn được bữa cơm.Ngô Thiên nhìn Cẩn Ngôn, đứa em đang đứng đối diện với cô đã 5 năm rồi chị thậm chí còn chưa ôm cô lần nào bữa cơm chị cũng không nhớ rõ nữa. Ngay cả cha mẹ mình, cuộc hôn nhân đó cũng là sắp đặt, cha vốn không hề có tình cảm với mẹ, mẹ là một nền tảng để ông ta sáp nhập hai gia đình với nhau nhưng mẹ cô vẫn một lòng một dạ không hề có chuyện gì vượt quá giới hạn, bà dành tất cả thanh xuân và tuổi trẻ chỉ để lay động ông. Ba anh em họ cũng rất ít giáp mặt với cha mình, hầu như ở nhà chỉ có mẹ.Ngô Thiến hít một hơi thật sâu, chị đi đến gần cô lau đi giọt máu trên miệng cô rồi áp trán của mình vào trán Cẩn Ngôn an ủi.- Tiểu Ngôn, em cũng biết mẹ từ đó đến giờ chỉ có chúng ta, ông ta chính là có mà như không. Ông ta cũng đang cho người đi tim tung tích đứa con hoang kia, chị không muốn mẹ sẽ biết chuyện này, bà lớn tuổi em cũng biết mẹ hay bệnh vặt đúng không?- Tại sao nó lại thế này vậy chị? Tại sao ta lại không thể như những bình thường khác?- Vì chúng ta mang danh "Con Nhà Tài Phiệt" em phải mạnh mẽ lên hãy quyết định nếu em không thể tiếp tục hãy quay lại Pháp ở đây anh chị sẽ lo liệu, sau khi mọi việc chu toàn sẽ đưa mẹ sang đó sống với em. Về đi Tiểu Ngôn, hãy cho chị câu trả lời sớm nhất.90 giây đèn đỏ không đủ để làm mọi thứ chậm lại, cô thấy rất ngột ngạt chưa bao giờ cô lại sợ ngày mai sẽ đến như bây giờ, nếu cô nghe lời chị mình rời khỏi đây quay về Pháp sống như trước kia sẽ rất ích kỉ và còn Tần Lam, chị ấy sẽ như thế nào? Cô bây giờ hoàn toàn không thể bỏ rơi nàng, cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi và bất lực như bây giờ.Cô đột nhiên nhớ đến người đó, người bạn thân nhất với cô từ thời đi học nhưng cũng đã 5 năm rồi không liên lạc, không biết cô ấy ra sao và còn nhớ đến cô không. Cẩn Ngôn rồ máy chạy thẳng đến một con hẻm nhỏ, đây là ký ức duy nhất về nhà cô bé đó mà cô vẫn nhớ, Cẩn Ngôn đứng trước một căn nhà nhỏ lặp lòa ánh sáng nhìn nó có phần cũ kỹ và mục nát.*Cốc Cốc*Cẩn Ngôn mạnh dạng gõ cửa chờ phản hồi từ bên trong, một lát sau có một cô bé chân khập khiễng đi ra mở cửa.- Cô là....- Cho hỏi đây là nhà của Trần Đô Linh phải không?- Tôi là Đô Linh, cô là....- Là tớ, Cẩn Ngôn đây!- Ngô Cẩn Ngôn?- Ừm.- Đồ heo nhà cậu, đi đâu biệt tăm thế? Cậu vào nhà đi mà cậu đi bằng gì đến đây vậy?- Tớ đi bằng xe, đậu ở ngoài đầu hẻm.- Vậy để mình đi với cậu, để xe ở đó nguy hiểm lắm!- Được rồi, cậu chỉ chỗ đi mình làm cho chân đau đừng đi lại nhiều.- Vậy cậu chịu khó chạy lên ngã tư trước, có bãi đỗ xe nha.- Ừm đợi tớ nhé.Cẩn Ngôn nhanh chân chạy ra xe, cô chạy theo hướng dẫn của Đô Linh có nhìn thấy một quầy bán đồ ăn trước đây cô và Đô Linh cũng hay ăn ở đây. Sau khi đỗ xe cô đi đến quán ăn, mua một phần mà Đô Linh thích kể ra cũng xa phết Đô Linh trước đây cũng đi xe không lẽ ngày nào cũng cuốc bộ thế này sao?- Nhà tớ hơi bừa bộn cậu thông cảm nhé!- Được rồi, cậu đã ăn gì chưa? Ngồi xuống đây ăn chung đi, tớ mua ở đầu hẻm đấy.Đô Linh nhìn bát mì thịt bò Cẩn Ngôn mua, nó có rất nhiều thịt và không hành ngò đây vốn là món sở thích của Đô Linh không ngờ lâu như vậy rồi Cẩn Ngôn vẫn nhớ, Đô Linh mỉm cười định quay đi lấy bát đũa cho cô và Cẩn Ngôn.- Để tớ lấy cho, cậu ngồi đi.Cẩn Ngôn cởi bỏ áo vest ngoài rồi đi đến lấy bát đũa, để Đô Linh ăn còn cô thì đi một vòng căn nhà nhìn nhận mọi thứ xung quanh nó không quá rộng nhưng đủ để hai người ở, cô nhớ Đô Linh có một người mẹ và họ ở cùng với nhau lúc này cô mới chợt nhớ ra.- Bác Trần đi đâu rồi sao?- Mẹ tớ mất cách đây 1 năm rồi, bây giờ tớ ở đây một mình.Cẩn Ngôn biết mình vô ý liền đặt tay lên vai an ủi Đô Linh, cô lau đi giọt nước mắt trên mặt bạn mình thì ra cô gái mạnh mẽ năm đó cũng có lúc yếu đuổi như vậy, Cẩn Ngôn quả thực chỉ có cô gái này là bạn duy nhất không giả tạo, không nịnh nọt cô ấy mang dáng vẻ thuần khiết bước vào cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store