Thanh Cong Roi That Bai
Reng!!.. Reng!...
Tiếng báo thức làm tôi tỉnh giấc, còn mơ màng nhìn đồng hồ thì thấy....
- Muộn học rồi!!!
Thế là tôi bật chế độ của vận động viên chạy tốc hành đến trường...Vừa tới cổng trường tôi đã thấy cái bóng dáng của hắn. Tôi thì chạy thục mạng trong khi hắn ta đang ung dung thư thả đi vào.
Thật may mắn hôm nay tôi không bị muộn học nhưng ngưòi gặp đầu tiên trong ngày là hắn chắc thần may mắn không theo tôi rồi.
Tôi sợ những ngày đầu tuần thế này bởi có đầy những tiết Văn và toán. Dù bình thường học không hiểu gì nhưng khi kiểm tra tôi không bao giờ bị điểm thấp ^^.
Giờ ra về, tôi cùng đám bạn đi ăn ở tiệm ăn nhanh vừa mở. Cả dịp hè cả đám mỗi đứa một nơi không được gặp mặt. Nhập học miễn có dịp là kéo nhau đi chơi.
Vào tiệm tôi cứ tưởng nó phải đông nghẹt nhưng chỉ có tầm vài 4-5 người. Trong khi bạn bè tôi đứng xem gọi món gì ở bảng menu lớn cạnh cửa tiệm thì tôi đi vào chỗ ngồi trước.Vừa ngồi xuống, tôi cảm thấy như có giọng nói quen quen, quay ra sau thì... lại là hắn!! Hôm nay tôi bước chân ra khỏi nhà là chân trái hay phải mà cứ xui xẻo thế này. Đi đâu cũng gặp hắn.May là chổ tôi ngồi khuất nên hắn không thấy bỗng đang nói chuyện bình thường nhỏ bạn tôi bỗng gọi to tên tôi vì thấy trên mạng bán mấy chiếc váy đẹp mà gần sinh nhật nó nên chắc có ý đồ kiu tôi mua ><
Hắn nhìn về phía tôi chốc rồi quay sang nói chuyện với bằng hữu của hắn.
Ăn xong đám bạn của tôi kéo đi sắm quần áo, tôi không có hứng thú nên không đi, vừa bước chân ra khỏi tiệm trời bỗng đổ mưa hôm nay tôi lại không có đem ô, tôi thở dài
-Này, đến đây!
Giọng nói đây từ phía sau tôi phát ra thì ra lại là hắn.
- Đi theo tôi
Tôi ngơ ngác bởi lời nói của hắn
Hắn chau mày :
-Còn đứng đó ngơ ra à. Đi không thì bảo!?
Tôi đáp trả:
- Đi đâu mới được chứ ><
Hắn nhẹ buông lời
- Đi đi rồi biết
Tôi cũng ngu ngơ đi theo hắn. Đến nơi tôi không biết nói gì vì quá phấn khích ><
Hắn dẫn tôi đi mua chiếc điện thoại mới thay thế cho điện thoại vỡ hôm trước.
Ra khỏi đấy hắn vẫn cầm ô che mưa cho tôi và hỏi:
-Không biết cảm ơn à -_-
Tôi quay lại
-Cậu làm vỡ điện thoại của tôi giờ còn bảo tôi cảm ơn ><
Cậu ta im lặng không nói gì.
Trời cũng tạnh mưa tôi chạy 1 mạch về nhà không buôn chuyện với hắn 1 lời nào.
Tối hôm đó tôi mãi trằn trọc không ngủ được cảm thấy như có lỗi với hắn.
Nhưng không được bao lâu thì tôi đã chìm trong giấc ngủ ^^😪Reng!!..Reng!..
Tôi tỉnh giấc, tắt chiếc đồng hồ và bước ra khỏi phòng. Vừa xuống phòng khách thì thấy ông anh trai tôi nằm ngủ trên sofa. Nhìn sang thì thấy trên bàn có bánh nước ngọt với lại tivi còn bật nên chắc buổi tối ổng thức xem trận bóng đá. Tôi đi thay đồng phục và vào bếp làm bữa sáng, ăn xong tôi xách cặp đến trường.
Hôm nay tôi không phải chạy thục mạng như hôm qua mà nhẹ nhàng đi đến trường. Đi ngang nhà hàng xóm, con chó nhà đấy sủa làm tôi giật mình, tôi quay lại nói với nó:
- Mi có biết mi làm ta giật mình không, lỡ ta bị yếu tim rồi ngất đi ở đây lỡ không có ai đi ngang rồi ta trúng gió rồi chết luôn thì sao hả?....
Bỗng có tiếng cười đằng sau, lại là hắn
- Cậu ...cậu cười...cười...cái gì???
Cậu ta nhẹ giọng:
-Hôm qua cả lời cảm ơn còn không thèm nói với tôi vậy mà hôm nay ra nói chuyện với con chó này. Có vẻ như cùng đẳng cấp :))
Tôi đỏ mặt
-Kệ.....kệ tui... hứ!!
Xong tôi quay đi và chạy đến trường.
Tiếng báo thức làm tôi tỉnh giấc, còn mơ màng nhìn đồng hồ thì thấy....
- Muộn học rồi!!!
Thế là tôi bật chế độ của vận động viên chạy tốc hành đến trường...Vừa tới cổng trường tôi đã thấy cái bóng dáng của hắn. Tôi thì chạy thục mạng trong khi hắn ta đang ung dung thư thả đi vào.
Thật may mắn hôm nay tôi không bị muộn học nhưng ngưòi gặp đầu tiên trong ngày là hắn chắc thần may mắn không theo tôi rồi.
Tôi sợ những ngày đầu tuần thế này bởi có đầy những tiết Văn và toán. Dù bình thường học không hiểu gì nhưng khi kiểm tra tôi không bao giờ bị điểm thấp ^^.
Giờ ra về, tôi cùng đám bạn đi ăn ở tiệm ăn nhanh vừa mở. Cả dịp hè cả đám mỗi đứa một nơi không được gặp mặt. Nhập học miễn có dịp là kéo nhau đi chơi.
Vào tiệm tôi cứ tưởng nó phải đông nghẹt nhưng chỉ có tầm vài 4-5 người. Trong khi bạn bè tôi đứng xem gọi món gì ở bảng menu lớn cạnh cửa tiệm thì tôi đi vào chỗ ngồi trước.Vừa ngồi xuống, tôi cảm thấy như có giọng nói quen quen, quay ra sau thì... lại là hắn!! Hôm nay tôi bước chân ra khỏi nhà là chân trái hay phải mà cứ xui xẻo thế này. Đi đâu cũng gặp hắn.May là chổ tôi ngồi khuất nên hắn không thấy bỗng đang nói chuyện bình thường nhỏ bạn tôi bỗng gọi to tên tôi vì thấy trên mạng bán mấy chiếc váy đẹp mà gần sinh nhật nó nên chắc có ý đồ kiu tôi mua ><
Hắn nhìn về phía tôi chốc rồi quay sang nói chuyện với bằng hữu của hắn.
Ăn xong đám bạn của tôi kéo đi sắm quần áo, tôi không có hứng thú nên không đi, vừa bước chân ra khỏi tiệm trời bỗng đổ mưa hôm nay tôi lại không có đem ô, tôi thở dài
-Này, đến đây!
Giọng nói đây từ phía sau tôi phát ra thì ra lại là hắn.
- Đi theo tôi
Tôi ngơ ngác bởi lời nói của hắn
Hắn chau mày :
-Còn đứng đó ngơ ra à. Đi không thì bảo!?
Tôi đáp trả:
- Đi đâu mới được chứ ><
Hắn nhẹ buông lời
- Đi đi rồi biết
Tôi cũng ngu ngơ đi theo hắn. Đến nơi tôi không biết nói gì vì quá phấn khích ><
Hắn dẫn tôi đi mua chiếc điện thoại mới thay thế cho điện thoại vỡ hôm trước.
Ra khỏi đấy hắn vẫn cầm ô che mưa cho tôi và hỏi:
-Không biết cảm ơn à -_-
Tôi quay lại
-Cậu làm vỡ điện thoại của tôi giờ còn bảo tôi cảm ơn ><
Cậu ta im lặng không nói gì.
Trời cũng tạnh mưa tôi chạy 1 mạch về nhà không buôn chuyện với hắn 1 lời nào.
Tối hôm đó tôi mãi trằn trọc không ngủ được cảm thấy như có lỗi với hắn.
Nhưng không được bao lâu thì tôi đã chìm trong giấc ngủ ^^😪Reng!!..Reng!..
Tôi tỉnh giấc, tắt chiếc đồng hồ và bước ra khỏi phòng. Vừa xuống phòng khách thì thấy ông anh trai tôi nằm ngủ trên sofa. Nhìn sang thì thấy trên bàn có bánh nước ngọt với lại tivi còn bật nên chắc buổi tối ổng thức xem trận bóng đá. Tôi đi thay đồng phục và vào bếp làm bữa sáng, ăn xong tôi xách cặp đến trường.
Hôm nay tôi không phải chạy thục mạng như hôm qua mà nhẹ nhàng đi đến trường. Đi ngang nhà hàng xóm, con chó nhà đấy sủa làm tôi giật mình, tôi quay lại nói với nó:
- Mi có biết mi làm ta giật mình không, lỡ ta bị yếu tim rồi ngất đi ở đây lỡ không có ai đi ngang rồi ta trúng gió rồi chết luôn thì sao hả?....
Bỗng có tiếng cười đằng sau, lại là hắn
- Cậu ...cậu cười...cười...cái gì???
Cậu ta nhẹ giọng:
-Hôm qua cả lời cảm ơn còn không thèm nói với tôi vậy mà hôm nay ra nói chuyện với con chó này. Có vẻ như cùng đẳng cấp :))
Tôi đỏ mặt
-Kệ.....kệ tui... hứ!!
Xong tôi quay đi và chạy đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store