ZingTruyen.Store

Thanh Ca Giua Troi Sao 1 00 Cho Den Mua Gio

˚♬ ₊˚.⋆ ☪︎ ⋆⁺♪

Những câu chuyện riêng lẻ tưởng như lạc lối nhưng cuối cùng hòa thành một bản giao hưởng vĩnh cửu dưới bầu trời đầy sao.

Hãy để tôi đưa bạn đến Khúc nhạc thứ 02 thuộc project "Thánh Ca giữa Trời Sao".

✧ Lời cảm ơn: Thank @duonng for being my personal proofreader.

Warning: ooc, lowercase

✧ Hành trình trước: black swan — TauruslIz

____________

gửi điền dã ở một nơi bầu trời cao xanh nào đó...

em thân mến, anh hách khuê đây.

anh viết bức thư này cho em vào một ngày trời vào thu. những tán cây trong vườn cũng đang bắt đầu chuyển màu, hòa vào với cái nắng vàng nhạt của ngày cuối thu rồi. à mà hoa thạch thảo mà em thích cũng đã nở rộ khắp cánh đồng phía nam rồi đó. anh sẽ hỏi lại bên bưu điện, nếu được anh sẽ gói lại một ít gửi kèm lá thư này cho em. không biết khi nào lá thư này mới gửi đến được nơi em, có thể khi đó đang chớm đông, hoặc cũng có thể tuyết đã phủ kín đoạn đường em đi. nhưng cho đến khi đó mong em vẫn luôn giữ gìn sức khỏe, em nhé.

đã thấm thoát một năm trôi qua từ lúc em chuyển lên thành phố học đại học rồi, vậy mà đến bây giờ anh mới viết thư gửi lên cho em, điền dã đừng giận anh nhé. khi đối mặt với tin em sắp chuyển lên thành phố học anh cũng chẳng hiểu nổi hành động của bản thân mình lúc đó nữa. đáng lẽ ra anh nên vui mừng cho em, nên tán dương em vì đã có thể đặt chân tới nơi em hằng mong ước. vậy mà khi đó trong đầu anh lại xuất hiện đủ loại lý do để giữ em ở lại nơi đây, ở lại khu vườn nhỏ, ở lại với nắng và gió của miền quê này, và ở lại với anh.

ấy thế mà anh lại chẳng có đủ can đảm để nói những điều đó trước mặt em, chỉ có thể nắm lấy đôi bàn tay của em lần cuối, thầm cầu nguyện cho con đường em đi luôn rợp bóng hoa.

rồi chỉ đến đến khi rảo bước một mình trên những con đường mà xưa kia luôn có bóng em song hành với bóng anh, tự mình gặm nhấm những kỉ niệm của hai ta, anh mới nhận ra rằng hóa ra anh chỉ đang ghen tị với điền dã của anh mà thôi.

ích kỷ và nhỏ nhen thật đấy. nhưng nhìn đứa trẻ trước kia luôn lẽo đẽo, học hỏi mọi thứ xung quanh từ mình giờ đây lại mạnh mẽ bước đi trên con đường mà trước kia bản thân từng lưỡng lự e sợ, chẳng biết từ khi nào mà nỗi ghen tị cứ quẩn quanh mãi không rời trong lòng anh. anh cảm giác như mình mãi mãi không thể nào được như em. anh sẽ chẳng thể nào vươn tới bầu trời rộng lớn và trong xanh kia, nơi em tự do bay lượn, còn anh chỉ có thể đứng từ xa, ngước lên ngắm nhìn mà chẳng bao giờ có thể chạm tới.

nhưng hơn cả sự đố kỵ trẻ con kia, anh cứ ôm trong mình nỗi sợ hãi. anh sợ rằng sau khi em rời đi anh sẽ để vuột mất chàng thiếu niên bé nhỏ của riêng mình. nỗi sợ đánh mất em cứ lớn dần, bóp nghẹt trái tim anh. ngày em đi, em gói ghém cả mùa hạ vào hành trang mang theo bên mình, để lại trong anh khoảng trống tối tăm lạnh lẽo. trái tim anh trống trải như khu vườn bị bỏ hoang, chỉ còn vang vọng tiếng ve chiều hè và những lời thủ thỉ chưa kịp gửi tới em.

mấy ngày nay trời chuyển gió lại làm anh nhớ đến lần đầu anh gặp em cũng vào một ngày thu. ngày đó anh nghe mẹ nói rằng nhà bên mới có một gia đình ngoại quốc chuyển tới. anh cũng không để tâm quá nhiều, chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là một gia đình bình thường như bao gia đình sống trong ngôi làng nhỏ này.

thậm chí lúc đấy anh còn tặc lưỡi nghĩ rằng chắc gia đình ngoại quốc đó phải nhàm chán lắm mới chọn chuyển tới khu hẻo lánh này để định cư thay vì hàng tá thị trấn nhộn nhịp, đầy đủ tiện nghi ngoài kia.

anh nhớ như in lúc đó bản thân đang ngồi ở ngoài hiên nhà, lưng dựa vào cánh cửa nhà làm từ gỗ bị mọt cắn đến mức sắp rời cả bản lề, hai tay ôm lấy cây đàn cũ mà ba anh tặng vào trong lòng. hôm ấy là một ngày thu lộng gió, ánh nắng ban mai xuyên qua những tán cây, trải lên thảm cỏ những mảng trắng vàng loang lổ, anh nghe trong tiếng gió lùa qua hàng lá khô xào xạc có cả tiếng cười khúc khích của em. lần đầu anh gặp em, điền dã là một đứa nhóc với mái tóc đen dày, bị gió thổi đến rối bù cả lên, đôi mắt em híp lại, tươi cười rạng rỡ.

khi ấy là cuối thu, nhưng điền dã lại như cơn gió xuân, thổi vào lòng anh hơi ấm nồng đượm.

em theo mẹ qua nhà anh chào hỏi, hai tay em ôm giỏ quả nhưng lại dồn sự chú ý về phía khác. đôi mắt em sáng lên nhìn chăm chú vào cây đàn trong tay anh. lúc đó anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà gọi em đến bên rồi kéo em ngồi xuống hiên nhà với mình, đàn em nghe những khúc nhạc thiếu nhi mà bọn trẻ con trong khu hồi đó hay nghe. rồi từ lúc nào bóng hình em luôn hiện hữu nơi góc sân vườn nhà anh, ngân nga hát theo tiếng đàn của anh bằng thứ giọng tiếng hàn lớ lớ chưa sõi đó.

ấy vậy mà đã ngót nghét 10 năm trôi qua rồi em nhỉ. điền dã từ cậu nhóc bập bẹ vài câu tiếng hàn, muốn hỏi anh cái gì đều diễn tả bằng hai bàn tay nhỏ xíu của mình, giờ đây đã trở thành sinh viên đại học hàng đầu trong nước rồi. có lẽ giờ đây em đang du ngoạn khắp chốn, tận hưởng cuộc sống náo nhiệt ở thành phố. em chắc đã ngắm nhìn chán chê những tòa nhà chọc trời, những dãy phố đông nghịt người, ăn uống no nê ở những hàng quán vỉa hè nghi ngút khói, tận hưởng tất thảy những thứ mà vốn trước chúng ta chỉ có thể cùng nhau ngắm nhìn qua màn hình ti vi cũ mèm ở nhà của em rồi.

còn về anh, anh dạo này vẫn ổn. à mà điền dã biết không, bây giờ anh đã trở thành giáo viên dạy nhạc ở một trường tiểu học trên thị trấn rồi đó. thật ra cũng chưa trở thành giáo viên chính thức, hiện giờ anh mới chỉ là trợ giảng cho các thầy cô trong trường mà thôi.

lúc đầu khi phỏng vấn xin việc, các thầy cô ở đó có chút ngập ngừng khi anh ghi trong hồ sơ rằng anh chưa qua đào tạo chính quy, lại chỉ thạo mỗi guitar và biết sơ sơ về nhạc lý cơ bản. nhưng chắc bởi trên đó không có nhiều thầy cô biết chơi nhạc cụ để hướng dẫn học sinh, nên một người như anh cũng có thể coi là tạm ổn. sau đó ít hôm thì anh nhận được giấy báo trúng tuyển và thẻ giáo viên.

chắc điền dã sẽ ngạc nhiên lắm khi đọc được tin này nhỉ? mới ngày nào anh còn là một thằng nhóc lêu lổng, vô công rồi nghề, chỉ chờ trực tiếp quản khu vườn của gia đình. vậy mà giờ anh đã áo quần chỉnh tề, đều đặn năm buổi một tuần đạp xe lên thị trấn để dạy nhạc cho những đứa trẻ trên đó. thật ra chính anh cũng bất ngờ vì sự lựa chọn này của mình.

chuyện là khoảng thời gian đầu sau khi em rời khỏi đây anh có hơi bỏ bê bản thân... một chút. lúc đó anh còn chẳng ra khỏi nhà, cứ ở lì trong phòng cả ngày. công việc ở vườn hoa anh cũng chả buồn động tay. đến mức mẹ anh, người bình thường nổi tiếng trong làng là điềm đạm hiền dịu, cũng phải gọi điện nạt anh một trận khi mẹ biết anh mấy ngày liền không đi theo xe giao hoa lên thị trấn mà để cho người làm trong vườn tự giao hàng tự thu tiền.

điền dã đừng hiểu lầm anh là một thằng vô trách nhiệm nhé. chỉ là lúc đó bản thân đang chìm trong nỗi nhớ nhung và cảm giác tội lỗi với em vô cùng, vậy nên anh chẳng còn đủ tâm trạng để làm gì nữa.

lúc đó cứ như ông trời cảm thấy không hài lòng với tình trạng hiện tại của anh, vô tình để anh tìm thấy bức ảnh của hai đứa mình, một lớn một nhỏ, ngồi bên cây đàn guitar ở hiên nhà anh.

anh nhớ ngày đó mỗi khi nhìn anh chơi đàn, em cứ luôn miệng nói rằng chắc chắn sau này anh sẽ trở thành một nghệ sĩ tài ba, rằng anh sẽ cho ra mắt hàng chục đĩa ca nhạc rồi trở nên thật nổi tiếng, tổ chức những buổi lưu diễn khắp thế giới với cây đàn guitar của mình. còn điền dã sẽ trở thành khán giả trung thành của anh, sẽ đến xem tất cả các buổi biểu diễn, sẽ luôn chờ anh trong cánh gà với một bó hoa thạch thảo trên tay và sẽ ủng hộ anh hết mình.

lúc nói những điều đó điền dã mới chỉ là một nhóc con vừa tròn mười lăm, ấy thế đã dành cho anh những kỳ vọng lớn lao như vậy, chứng tỏ điền dã đã tin tưởng vào anh đến nhường nào.

ấy thế mà lúc đấy anh lại nghĩ rằng đứa nhóc này chỉ quá lời, rằng bầu trời kia cao và xa lắm, một thằng nhóc tối ngày chỉ biết đàn ca dưới ánh trăng mờ, làm sao có thể mơ tới một sân khấu rộng lớn với ánh đèn chói lóa như những gì em mong chờ được cơ chứ. vậy là những lời ngợi khen từ em cứ thế bị anh nhét vào trong ngăn sâu nhất của trái tim, chẳng mấy khi động đến nữa.

nhưng khi nhìn thấy bức ảnh cũ của chúng mình, nơi tận cùng trái tim anh bỗng sôi lên sùng sục. từng câu từng chữ của em khi đó cứ thế đánh thức tâm trí của anh, như một hồi trống dài thôi thúc anh phải đứng lên hành động. rồi anh dành cả tuần trời để tìm kiếm một điều gì đó. anh đọc hàng tá tờ báo, hỏi thăm từng người một trong làng, và rồi đó là khi anh tìm thấy tờ đơn ghi thông tin tuyển giáo viên âm nhạc của một trường tiểu học trên thị trấn.

giờ đây, khi đứng trên bục giảng, nhìn xuống những gương mặt đầy vẻ tò mò, háo hức của đám nhóc, bản thân anh như có thêm động lực để hoàn thành thật tốt công việc này. điền dã biết không, ở đó anh không chỉ được chơi guitar một cách thoải mái, anh còn bắt đầu tập chơi piano để đệm đàn cho dàn hợp xướng ở trường nữa.

thời gian đầu tập piano, những ngón tay của anh di chuyển cứng nhắc, tiết tấu theo đấy mà loạn xạ hết cả lên. lúc đó anh chợt nghĩ có khi nào mình không hợp với công việc này không. nhưng rồi anh lại nhớ về ngày xưa lúc bản thân hướng dẫn điền dã chơi guitar, nhớ về những ngón tay bé xíu của điền dã cố gắng giữ đúng hợp âm đến mức đầu ngón tay bị trầy đến đỏ ửng lên. lúc đó anh khuyên hay bỏ đi, hai chúng mình kiếm cái gì khác chơi thì em vùng vằng cố gắng tập đến cùng.

điền dã năm 10 tuổi đau đến đâu cũng kiên trì tới cuối, vậy thì tại sao hách khuê năm 22 tuổi mới gặp một chút khó khăn như này lại nghĩ đến việc bỏ cuộc dễ dàng như thế được cơ chứ?

vậy là sau hôm đó anh thường ở lại trường đến muộn để tập đàn một mình. rồi đến một hôm bọn trẻ con kháo nhau rằng trong phòng học nhạc của trường có con ma nhạc trưởng, ngày nào cũng đánh đi đánh lại một bài duy nhất, nghe đến phát chán cả lên.

ban đầu anh tính giải thích để bọn trẻ nhỏ không đi đồn đại linh tinh, hù dọa lẫn nhau. nhưng nếu đám nhóc đó mà biết thầy giáo của mình bây giờ mới bắt đầu tập chơi đàn thì chắc độ uy tín của anh sẽ giảm nhiều lắm. vậy nên trong trường cứ rộ lên tin đồn như vậy mà thôi. khoảng độ một tháng sau khi tập đàn liên tục, dần dần những ngón tay của anh trở nên linh hoạt hơn, anh đã có thể chơi được những bài có độ khó cao hơn một cách thuần thục hơn rồi.

đến giờ ngồi ngẫm lại anh mới thấy được, tất cả những gì anh đạt được ở thời điểm hiện tại chính là nhờ có điền dã mà thành. nhờ có điền dã anh mới có thêm động lực để mà bắt đầu một công việc mới, đứng trước hàng chục em nhỏ, truyền tải đến chúng vẻ đẹp thuần khiết nhất của âm nhạc.

mỗi buổi đứng lớp, anh lại cảm thấy như mình đang trở về những ngày thơ ấu. tiếng piano ngân vang khắp phòng học, hòa quyện với tiếng cười giòn tan và tiếng hát trong trẻo của đám học sinh. nhìn thấy đám nhóc tập trung lắng nghe từng giai điệu, lúng túng với những nốt nhạc đầu tiên, để rồi ánh mắt chúng lấp lánh khi có thể đàn đúng nốt hay hòa giọng được với nhau khiến anh cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

đối với anh, âm nhạc không chỉ là những nốt nhạc đen trắng đứng xếp thành từng hàng trên nhạc phổ, cũng chẳng phải những giai điệu vang vọng trong không gian, mà hơn cả vậy, âm nhạc còn đẹp đẽ hơn tỉ thứ trên đời. nó như dòng suối mát lành, chảy róc rách qua những cánh rừng khô cằn, làm dịu đi những mỏi mệt của thế gian này, ôm lấy những niềm vui và gieo vào trong trái tim con người ta những hy vọng rực rỡ nhất. và anh thật lòng mong muốn bọn trẻ sẽ cảm nhận được giá trị thực sự mà âm nhạc đem tới cho chúng.

nhưng trên tất cả, âm nhạc trong anh đẹp hơn gấp vạn lần bởi nó chứa đựng kí ức của đôi ta. mọi khuông nhạc trong cuộc đời anh đều có sự hiện diện của em ở đó. từ khi gặp em, anh mới nhận ra rằng thế giới của âm nhạc còn rộng lớn và đẹp đẽ hơn những gì anh đã từng tưởng tượng rất nhiều.

mỗi buổi chiều tà khi chỉ còn một mình mình ở lại dọn dẹp phòng nhạc, anh thường ngồi xuống với cây đàn guitar cũ của mình. những ngón tay lướt trên dây đàn, mọi âm thanh vang lên, anh đều cảm nhận được sự hiện hữu của em bên mình. mỗi nốt nhạc, mỗi giai điệu bấy giờ đều có bóng hình nhỏ nhắn của em ngồi bên hiên nhà, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông gió reo vang vào buổi sớm mai, và cả nụ cười hồn nhiên của em trong đó.

lúc anh viết những dòng này thì mặt trời cũng đang khuất dần sau ngọn đồi phía tây rồi. đột nhiên anh nhớ đến cái ngày em sắp rời đi.

buổi chiều hôm đó, những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng cả khu vườn. em vẫn như thường ngày, tựa lưng vào cánh cửa gỗ, vừa nhìn anh mân mê cây đàn guitar của mình, vừa nghêu ngao theo giai điệu đã quá quen thuộc với cả hai. nắng và gió nâng niu ôm trọn lấy bóng dáng bé nhỏ của chàng thiếu niên anh thương. ráng chiều hoàng hôn đọng lại, lăn dài trên đôi má em. điền dã lúc đó như phát sáng lấp lánh trong ánh chiều tà.

một chốc em lại nghiêng đầu về phía anh, nở nụ cười rạng rỡ tựa như muốn nói gì đó nhưng rồi lại quay đi. trái tim anh lúc ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, biết bao nhiêu điều muốn nói với em, cuối cùng vẫn là mắc kẹt trong cổ họng như mọi lần. đến tận bây giờ anh vẫn luôn tự hỏi, liệu em có từng nhận ra đoạn tình cảm hèn mọn mà anh dành cho em suốt mấy năm qua hay không.

điền dã của anh,

khi em đọc đến những dòng cuối này, chắc hẳn cả hai ta đều đã bước thêm một đoạn dài trong hành trình của mỗi người. con đường em đi có thể được muôn hoa đưa lối, cũng có thể gập ghềnh đá sỏi.

dẫu vậy anh luôn mong rằng em sẽ luôn vững bước trên con đường mà em chọn, chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi. mong em sẽ có những trải nghiệm mới, được thỏa sức tung bay trên bầu trời cao rộng, gặp gỡ những người bạn đồng hành mới, xướng lên những khúc nhạc lạ mà em chưa từng thử qua.

nhưng có một điều anh cũng mong điền dã đừng bỏ quên: rằng vẫn có anh ở đây, ở nơi sân vườn ngập trong ánh nắng vàng, ngồi dưới bầu trời mây trôi, tay ôm đàn, tim ngóng em.

mong rằng một ngày nào đó, cơn gió thu sẽ mang em trở về nơi này, nơi đong đầy kí ức đôi ta.

anh không giỏi nói ra cảm xúc của mình. anh từng nghĩ, giữa anh và em không tồn tại thứ gọi là khoảng cách, rằng chỉ cần âm nhạc là đủ để kéo ta về bên nhau, đủ để ta hiểu thấu tất cả. nhưng giờ đây anh đã hiểu, có những điều mà âm nhạc chẳng thể diễn tả trọn vẹn. vậy nên đợi đến khi gió thu đưa em trở về nơi này, anh sẽ kể cho em nghe những điều mà trái tim của hách khuê đã giấu nhẹm đi mà không dám cho điền dã biết suốt gần chục năm qua. anh sẽ kể cho điền dã về thứ tình cảm mà hách khuê chưa đủ can đảm để gửi tới em trước khi bóng hình em khuất sau ga tàu.

anh sẽ chờ đến mùa gió tiếp theo, mùa gió mang em về bên anh.

nhớ em rất nhiều,

hách khuê.

✧ Hành trình sau: Em có ổn không — imy13_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store