Thanh Am Khong Loi
Ở nơi núi rừng Sapa này , Những dãy Hoàng Liên Sơn phủ mây trắng, đỉnh Fansipan cao sừng sững, buổi sớm mây ôm lưng núi, buổi chiều nắng rót vàng hay những mảnh ruộng bậc thang uốn lượn như thể nối giữa trời và đất . Mỗi khi chiều đến , lại có một đám trẻ con dung dăng dung dẻ dắt nhau đi thả diều ....Cảnh đẹp , thơ mộng là vậy .... Nhưng chính Hiếu - người con nơi mảnh đất này lại chẳng nhìn thấy khung cảnh này đẹp như thế nào ? Hắn làm gì có thời gian mà ngắm nghía ? 5 tuổi , khi Hiếu còn chưa phân biệt được mặt chữ thì mẹ hắn đã bỏ đi . Khi ấy là một buổi chiều ngày 29 Tết , mẹ xách một chiếc túi nhỏ ra khỏi cổng . Hiếu lẽo đẽo chạy theo :" M..mẹ ơi ? Mẹ đi đâu vậy ?" Mẹ chỉ nhẹ nhàng nói :" Mẹ đi có việc , Hiếu vào trông nồi bánh chưng cho mẹ nhé ? Được không ?" Nhưng khi ấy , đứa trẻ nhìn thấy một chiếc xe ô tô đen đỗ ngay ở gần gốc phượng chẳng còn lá , Hiếu liền nhận ra , mẹ đi nhưng hắn không níu .. Đứa trẻ 5 tuổi ấy còn cố nặn ra một nụ cười thật tươi :" Dạ ! Hiếu vào đây ...." . Rồi mẹ đi xa , Hiếu chạy ra khỏi cổng , hắn nhìn bóng chiếc xe khuất dần đi rồi mới dám khóc ....Kể từ lần ấy , Hiếu ghét ngày 29 Tết ...Năm Hiếu lên 6, bố hắn- ông Sơn , trước đã nghiện rượu , giờ lại nghiện luôn cả thuốc lắc , ma tuý . Ngày nào cũng vật vật vờ vờ ở cái chân cầu bắc qua làng bên trông chẳng khác nào một bóng ma .Nhà thì bị chú ruột lấy mất .... Hắn với bố đành phải về lại cái nhà ở khu tập thể . Nói là khu tập thể cho sang mồm chứ nơi đó chẳng khác nào một cái bãi rác có người sống , bẩn thỉu , hôi hám , nồng nặc mùi thuốc lá và cả mùi của " Cái nghèo , cái đói!" Năm Hiếu 7 tuổi , chỉ vì hắn mệt quá , quên mất việc mình phải rửa bát sau khi ăn cơm xong ..dù là hôm nào hắn cũng phải rửa .Bố thì vừa đi chích thuốc phiện về nên ông ta lên cơn quát :" Thằng Hiếu đâu ? Sao nhà bừa thế này ? "Đứa trẻ đang ngủ gật thì choàng tỉnh giấc . Chưa cần đợi Hiếu kịp phản ứng , ông ta đập thẳng chai bia vào gáy của hắn. Từ đó , giọng nói chẳng còn , bác sĩ nói rằng nếu được chữa trị kịp thời thì có thể phục hồi .... nhưng nhà quá nghèo , cô chú thì keo kiệt , bủn xỉn . Để rồi cuối cùng , Hiếu mất hoàn toàn khả năng nói , hắn câm từ ngày ấy ...Giờ đây , 10 năm đã trôi qua , thời gian thấm thoát thoi đưa nhưng nỗi đau thì mãi còn đó . Hiếu giờ đây chỉ còn có thể sử dụng đôi tay của mình để kiếm sống , nuôi bố , nuôi chính bản thân ... Dù chỉ mới 17 tuổi , Hiếu đã cao đến 1m85 , da hắn trắng đến mức bất thường dù phải dãi nắng dầm mưa quanh năm suốt tháng . Tên câm này rất đẹp trai nhưng cuộc đời lại chẳng đối xử tử tế nổi với một con người đã bị hàng nghìn vết thương đày đọa. Hằng đêm, tiếng đập chai bia cùng cái câu nói " Mẹ đi có việc một chút ... " lại vang lên , như một lời nguyền ám sâu vào đầu của Hiếu .. Hắn sợ, rất sợ là đằng khác.Hiếu ngồi bật dậyMái tóc nhuộm xám sánh lên một lớp màu bạc giống chính hắn.Hiếu chậm rãi châm một điếu thuốc . Hắn không phải người thích thể hiện , mà là mệt mỏi quá rồi , chẳng biết làm như thế nào cho hết đau , hết khổ nữa...Khói lan ra khắp cả " căn nhà " ọp ẹp chưa đầy 10 mét vuông .
Đêm nay ... lại là một đêm dài ....
Và Hiếu lại nghĩ về bóng hình của một cậu con trai ...
Người ấy tên là Nam ....
Hắn thích Nam từ ngày còn lớp 10 rồi ..
Đêm nay ... lại là một đêm dài ....
Và Hiếu lại nghĩ về bóng hình của một cậu con trai ...
Người ấy tên là Nam ....
Hắn thích Nam từ ngày còn lớp 10 rồi ..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store