Thang Tu La Loi Noi Doi Cua Em
Một ngày nữa của tháng tư lại nhẹ nhàng trôi đi, ánh nắng phất phới của hoàng hôn chiếu vào gương mặt tôi. Tôi suy tư rồi lại cầm điếu thuốc lên gạt đi những gạt tàn tôi lại bắt đầu trở thành 1 kẻ nghiện ngập khi không có em. Thoáng nhìn qua cửa sổ bên ngoài đường phố vắng tanh, nhưng vẫn còn lại những tiếng hót của các chú chim vô danhTôi nhớ em đến phát điên , một người nhỏ bé. Em đã giúp tôi thoát khỏi vũng bùn lầy không có lối thoát này. Nụ cười tỏa nắng, đôi mắt híp lại chỉ cần như thế em đã giúp tôi không biết vượt qua bao lần vấp ngã trên con đường đờiLại cầm thêm 1 điếu thuốc, mở quẹt lửa lên và đốt nó lên. Tôi lại trầm ngâm nhìn ra ngoài, lại vô tình nhìn thấy 1 cây anh đào đang nở rộ. Mùa xuân này liệu mái tóc của em liệu còn tôi cài lên chiếc hoa đào nở rộ nữa? Em từng nói với tôi sẽ luôn bên cạnh tôi cho dù là khó khăn, già cả hay nghèo khổ thế mà em lại buông tay ngay giữa mùa xuân tháng tư Dập đi điếu thuốc đang còn nữa vời, tôi ngồi vào chiếc bàn gỗ cũ kỉ của mình nơi mà tôi viết nên những thứ thật là mơ mộng hảo huyền.Từ khi em đi mất, đầu óc tôi trống rỗng chỉ còn mỗi rượu và bia bầu bạn Nhẹ nhàng đặt bút lên đặt 1 tựa đề thật thơ mộng và nhẹ nhàng : " Tháng tư là lời nói dối của em" Tôi bắt đầu viết lên cuộc tình đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy vị đắng. Cách lời hứa của em thật ngọt ngào mà em nỡ bóp nát nó bằng vị đắng hơn cả cafeLúc đó em có hỏi tôi " Nếu em chết thì sao " Tôi khá ngạc nhiên với câu hỏi kì lạ bất thường của em, nhưng tôi vẫn điềm đạm mà trả lời " Anh sẽ nhớ em phát điên mất Joonie ah"Đúng vậy câu hỏi bất thường đó của em thật kì lạ để rồi 1 tháng sau vào tháng 4 năm ấy.Em nằm trong phòng bệnh với gương mặt trắng bệnh, mái tóc bồng bềnh giờ chỉ còn lại lưa thưa vài cọng với chiếc nón len đỏ âu Vào chiều hôm ấy, buổi chiều thật bình yên với những tà nắng nhè nhẹ. Trong căn phòng bệnh của em là những tiếng hét đau thương, dây nối chằn chịt cùng đó là máy thở. Để rồi vào chiều hôm đó em chút hơi thở cuối cùng dưới ánh nắng chiều của hoàng hôn tại căn phòng đầy mùi khử trùng này Em bỏ lại tôi, không 1 lời từ biệt nào cả chiếc khăn choàng còn vuơng lại chút mùi hoa đào của em. Tôi lúc đó nhường như mất hết lý trí mà xông vào đánh 1 vị bác sĩ, tôi mất em thật rồi tôi mất cả thế giới của mình rồi . Tôi la hét và khóc trong vô vọng Nhưng bây giờ tôi học được rồi. Tôi không mất em vì tôi biết mùa xuân đôi ta sẽ hội ngộ. Và em vẫn đứng dưới cây anh đào bung chiếc ô mình ra và mỉm cười nhìn tôi ------------------------
Cảm ơn các cậu đã đọc fic này của mình, vì đây là lần đầu viết nên có gì không hay mình mong mọi người góp ý
Cảm ơn các cậu đã đọc fic này của mình, vì đây là lần đầu viết nên có gì không hay mình mong mọi người góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store