ZingTruyen.Store

Thang Tam Mh



"và em đã có khoảng thời gian tuyệt vời để phá hỏng mọi thứ."

H


anh hôn cậu rồi lại hôn cậu. những chiếc hôn như đốt cháy da thịt cậu, nhóm những đốm lửa nhỏ trên từng chỗ mà ngón tay anh lướt qua. mark lee hôn cậu như không có ngày mai, mark lee hôn cậu như kẻ khát cầu những thứ mình không có được.

đáng lẽ lee donghyuck mới nên hôn mark lee như thế.

bởi vì anh không bao giờ là của cậu nhưng donghyuck luôn luôn thuộc về anh.

từ thể xác đến tâm hồn, lee donghyuck nguyện cho anh tất thẩy. bởi cậu cầu để cho anh giữ lấy mình, cậu giữ anh trong tiềm thức như một tôn giáo.

lee donghyuck tin vào thần linh và thần linh là mark. và cậu nguyện cho anh cả đời.

từng mảnh vải lại một lần nữa rời da thịt cậu, để lộ cái lạnh trên đôi bàn tay anh chạm lên cơ thể nóng như lửa của cậu. donghyuck vươn lên để hôn anh, nhưng một lần nữa anh đẩy cậu xuống, ôm lấy cả người cậu như ôm lấy cả thế giới.

"anh nhớ em." mark lee lặp đi lặp lại câu nói này sau mỗi chiếc hôn anh đặt lên ngực cậu, lên vai và lên đôi môi đỏ mọng.

donghyuck vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống gần mình hơn, như khảm anh vào người, như để cả hai hoà quyện cùng nhau, không thể tách rời. bởi cậu biết sau những cử chỉ ân ái này sẽ là những ngày dài không bóng anh. donghyuck nghĩ cậu sẽ chết đi nếu anh biến mất một lần nữa.

donghyuck là một con nghiện, và mark lee là loại thuốc phiện mà cậu cầu còn không được. anh chính là loại thuốc phiện ấy, khiến cậu nguyện đánh đổi tất cả chỉ để hưởng thụ trong vòng hai tiếng. và cậu mong sao chất kích thích này sẽ còn lưu luyến nhưng không, ngay sau đó, mọi thứ sẽ trở thành hư không. và lee donghyuck một lần nữa lại chịu đau đớn.

anh nới lỏng hậu huyệt cậu bằng hai ngón tay, nhưng lại nhận ra cậu đã bị nới lỏng từ lúc bắt đầu. "em đã ngủ với người khác sao?"

"ngủ với ai thì sao chứ? em có phải là người yêu anh đâu?"

câu nói này khiến anh điên cuồng đâm dương vật thật sâu vào trong cậu, khiến donghyuck ưỡn mình chịu đau đớn. không có dịu dàng, bởi sự dịu dàng mark lee dành cho cậu chỉ là tạm bợ. bởi tình yêu chớp nhoáng này mark lee ban cho cậu cũng chỉ là trong giây lát.

anh khao khát cơ thể cậu, và cậu chấp nhận cho anh chạm vào cậu chỉ để kéo anh lại gần mình hơn.

anh đẩy hông, khiến cậu bật lên rên rỉ. những tiếng rên như mật ngọt, rót vào tai anh như liều thuốc tăng lực cực mạnh, khiến anh tích cực đưa đẩy sâu vào trong cơ thể cậu.

donghyuck không ngừng gọi tên anh. cậu chưa bao giờ ngừng gọi tên anh. anh là bắt đầu và cũng là kết thúc, và donghyuck không ngại để anh trở thành bắt đầu và kết thúc của mình.

cho dù cậu có phải chết đi chăng nữa, donghyuck chỉ sẽ hạnh phúc khi được chết trong tay anh.

"hắn ta có làm em sung sướng như anh không?" mark lee nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cậu như liều thuốc độc.

"thế cô ta có yêu anh như em không?"

và câu hỏi đó đã dừng lại mọi thứ. mark lee chỉ im lặng nhìn đôi mắt đã đọng lệ, mở thật lớn, thật tròn như nhìn thấu vào trong tâm can anh. anh ngừng thở trong giây lát, liền rời ra khỏi cơ thể cậu và chỉnh sửa quần áo lại cho nghiêm chỉnh.

donghyuck gắng gượng ngồi dậy, làn da màu mật nằm trên ga giường màu trắng xoá, khiến mark lee phải rời mắt. bởi cậu biết nếu anh nhìn quá lâu, anh sẽ không kiềm chế được mà làm cậu thêm một lần nữa.

"tại sao lại là cô ta? tại sao không phải là em? tại sao lúc nào ta cũng phải giấu kín chuyện này trong khi anh nói anh yêu em? tại sao mọi thứ phải rắc rối đến như thế khi tình yêu thực sự quá giản đơn? mark lee, anh nói xem, vì sao để em chờ lâu như vậy anh vẫn muốn để em tiếp tục chờ?"

anh rời đi.

donghyuck lại ôm mặt khóc. ôm lấy cả trái tim đầy vết xước, toạc ra và rỉ máu.

cậu lại một lần nữa phá huỷ hạnh phúc còn sót lại giành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store