Thằng Sơn nhà anh Hoàng || Đỗ Nam Sơn - Dillan Hoàng Phan ATSH2 || DillanSơn
7.
Chiếc xe điện chở hai người một lớn một bé phóng vèo vèo trên đường, cuối cùng cũng đáp tới khu chợ Nhà Xanh thân yêu. "Xuống đi bố già, để con đi gửi xe". Em hối, tay cởi chiếc mũ bảo hiểm to oạch. Anh trèo xuống, đứng nép một bên. Giờ là bảy rưỡi tối, khu chợ đông nghẹt người với người.Hoàng lơ đễnh đi xung quanh, thế nào mà nhìn đi nhìn lại đã không còn thấy Nam Sơn trong tầm mắt nữa rồi. "Cái đệch". Anh buông tiếng chửi thề, vội chen xe đi tìm em. "Xin lỗi ạ, cho em qua nhờ"Tìm mãi, tìm mãi mà không thấy cái bóng nhỏ trong chiếc áo hoodie xám kia đâu, anh xác định lại mất thêm tiền bởi một cuộc điện thoại thì mắt lại vô tình va phải gian hàng bán đồ nhỏ ở góc chợ.
Ai quen quen thế kia? Phải rồi, Đỗ Nam Sơn chứ ai.Anh vội vàng chạy đến, thiếu điều đi mượn dép của người ta rồi vả người kia một trận. "Này, sao cậu kêu đi gửi xe cơ mà?". Hoàng quát, tay kéo mạnh áo em.Người Sơn giật nảy, đầu quay phắt lại. Nhưng vừa thấy anh đã cười rạng rỡ, lộ luôn cả râu mèo xinh xắn. "Tôi mới thấy cái này này, trông hay vãi". Lúc này anh mới để ý thứ mà em đang cầm trên tay: Là hai chiếc bờm có hai con ếch trên đó. Anh không sợ ếch, cũng không hẳn là ghét ếch. Cơ mà trông hai cái con này xấu quá, da thì đen nhẻm, môi thì trề ra trông mất thẩm mỹ vô cùng."Ra là cậu vất tôi ra đằng kia chỉ để xem mấy con này thôi à?". Tay anh chống nạnh, nghiêng đầu nhìn em. "Nhưng mà hai con này đáng yêu mà. Hay là anh đeo chung với tôi đi". Em giơ chiếc bờm ếch lên, xoay tay ướm thử lên đầu anh. "Không""Đi mà""Không""Điiiiiiiiiiii""Tôi bảo không""Đi mà, Hoàng đẹp trai nhất thế giới đeo với tôi đi. Anh nỡ để cậu trai đáng yêu này đơn phương đeo một mình sao?". Em giở chiêu bài cuối cùng của mình: Ánh mắt cún con, tay lắc tay áo người kia. Nhật Hoàng nhìn chiếc bờm, rồi lại nhìn em bằng con mắt bất lực. Cuối cùng, anh vẫn phải gật đầu đồng ý."Ừ, đeo thì đeo"Đúng là chạy trời không khỏi Nam Sơn mà. Ánh mắt em lập tức sáng rực, nhảy cẫng lên như đứa trẻ. "Chị ơi em lấy hai này". Em vẫy vẫy chị bán hàng. "Của em hai chục nhá"Thanh toán xong xuôi, em hí hửng đeo lên đầu mình, lần nữa tiện tay mà đeo luôn lên đầu anh."Cậu lớn rồi mà còn muốn đeo mấy cái này, chịu luôn". Anh hậm hực, vẻ mặt không thể tự nguyện hơn. "Con này trông dễ thương mà, anh đúng là không có mắt nhìn người""Nó là vật""Ừ thì vật, ếch bông thì cũng là con người mà? Sao anh cứ bắt bẻ tôi thế, tôi bẻ tay anh giờ". Nam Sơn lườm huýt người bên cạnh, bàn tay nhỏ xinh chỉnh lại chiếc bờm. Anh lắc đầu ngao ngắn, trần đời anh chưa từng gặp ai ngang bướng như em cả. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, em đeo bờm lên trông dễ thương lắm.Da mặt thì mịn như da em bé, má lại trông tròn tròn... Chắc phải kiềm chế lắm anh mới không đưa tay lên bẹo má em đấy. "Vui không?""Vui chứ, dụ được anh đeo cái bờm này là chiến thắng lẫy lừng mà""Ờ, nhưng lần sau đừng có bắt tôi đeo nữa. Ai cũng nhìn, ngại""Biết rồi, khổ lắm nói mãi"
Ai quen quen thế kia? Phải rồi, Đỗ Nam Sơn chứ ai.Anh vội vàng chạy đến, thiếu điều đi mượn dép của người ta rồi vả người kia một trận. "Này, sao cậu kêu đi gửi xe cơ mà?". Hoàng quát, tay kéo mạnh áo em.Người Sơn giật nảy, đầu quay phắt lại. Nhưng vừa thấy anh đã cười rạng rỡ, lộ luôn cả râu mèo xinh xắn. "Tôi mới thấy cái này này, trông hay vãi". Lúc này anh mới để ý thứ mà em đang cầm trên tay: Là hai chiếc bờm có hai con ếch trên đó. Anh không sợ ếch, cũng không hẳn là ghét ếch. Cơ mà trông hai cái con này xấu quá, da thì đen nhẻm, môi thì trề ra trông mất thẩm mỹ vô cùng."Ra là cậu vất tôi ra đằng kia chỉ để xem mấy con này thôi à?". Tay anh chống nạnh, nghiêng đầu nhìn em. "Nhưng mà hai con này đáng yêu mà. Hay là anh đeo chung với tôi đi". Em giơ chiếc bờm ếch lên, xoay tay ướm thử lên đầu anh. "Không""Đi mà""Không""Điiiiiiiiiiii""Tôi bảo không""Đi mà, Hoàng đẹp trai nhất thế giới đeo với tôi đi. Anh nỡ để cậu trai đáng yêu này đơn phương đeo một mình sao?". Em giở chiêu bài cuối cùng của mình: Ánh mắt cún con, tay lắc tay áo người kia. Nhật Hoàng nhìn chiếc bờm, rồi lại nhìn em bằng con mắt bất lực. Cuối cùng, anh vẫn phải gật đầu đồng ý."Ừ, đeo thì đeo"Đúng là chạy trời không khỏi Nam Sơn mà. Ánh mắt em lập tức sáng rực, nhảy cẫng lên như đứa trẻ. "Chị ơi em lấy hai này". Em vẫy vẫy chị bán hàng. "Của em hai chục nhá"Thanh toán xong xuôi, em hí hửng đeo lên đầu mình, lần nữa tiện tay mà đeo luôn lên đầu anh."Cậu lớn rồi mà còn muốn đeo mấy cái này, chịu luôn". Anh hậm hực, vẻ mặt không thể tự nguyện hơn. "Con này trông dễ thương mà, anh đúng là không có mắt nhìn người""Nó là vật""Ừ thì vật, ếch bông thì cũng là con người mà? Sao anh cứ bắt bẻ tôi thế, tôi bẻ tay anh giờ". Nam Sơn lườm huýt người bên cạnh, bàn tay nhỏ xinh chỉnh lại chiếc bờm. Anh lắc đầu ngao ngắn, trần đời anh chưa từng gặp ai ngang bướng như em cả. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, em đeo bờm lên trông dễ thương lắm.Da mặt thì mịn như da em bé, má lại trông tròn tròn... Chắc phải kiềm chế lắm anh mới không đưa tay lên bẹo má em đấy. "Vui không?""Vui chứ, dụ được anh đeo cái bờm này là chiến thắng lẫy lừng mà""Ờ, nhưng lần sau đừng có bắt tôi đeo nữa. Ai cũng nhìn, ngại""Biết rồi, khổ lắm nói mãi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store