thằng nhóc nhà kế bên | masonb
9. lỡ đợi rồi, cố một chút lỡ như được thì sao?
khi giọt mưa cuối cùng rơi xuống, thấm nốt vào chiếc áo khoác đã ướt sũng, cả hai cũng vừa dừng lại dưới mái che của trạm. mái che nhỏ, chỉ vừa đủ để họ tách nhau ra một khoảng.thành công vội lấy tay kéo áo xuống, tóc cậu chỉ ướt nhẹ, người chẳng sao cả. cậu đưa tay vuốt mặt, ngẩng lên nhìn còn xuân bách, thằng tiền bối kia, lại ướt nhẹp từ đầu đến chân. xuân bách dũ mạnh chiếc áo khoác, nước văng ra thành từng vệt loang trên nền xi măng, rồi cẩn thận vắt nó cho bớt nặng. cậu ngồi đó, tay khẽ siết lấy gấu áo mình, chẳng biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. dáng vẻ xuân bách khi ấy vừa buồn cười vừa khiến người ta thấy khó hiểu người ướt sũng, áo trong dính sát vào da, vài giọt nước chậm rãi trượt từ cổ xuống, mái tóc rối mềm phủ trước trán.anh khẽ cúi đầu, phủi nhẹ vài giọt mưa còn đọng lại, hơi thở phả ra trong không khí ẩm lạnh. rồi không nói gì, xuân bách ngồi xuống cạnh cậu. giữa khoảng yên lặng ấy, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn trên mái, và khoảng cách giữa hai người dường như cũng tan đi theo từng nhịp rơi của mưa. -" mới đầu tuần mà mưa kinh quá, ngày mai nhớ mang theo ô đấy " -" ừ.." -" mày có ướt nhiều không? áo của anh hơi nhỏ " -" đừng hỏi nữa, anh tự nhìn bản thân mình đi rồi hỏi người khác" -" anh sao? anh biết mà ướt hết lên luôn này haha " -" còn cười được luôn hả?" -" ướt như này có chết ai đâu, đừng nói là chưa bao giờ dầm mưa nhé?" -" đợi lúc bệnh rồi chết " thành công bĩu mỗi chất vấn. -" cái miệng mày nói thế mà anh bệnh thật là qua nhà bắt đền á nha, đùa với anh đi" -" chết ráng chịu" xuân bách nhăn mày, muốn táp cho thằng nhóc một trận cho hả dạ, nhưng nhìn mặt cậu ta ấp úng là lại chẳng nỡ. cuối cùng chỉ phẩy tay, giọng nửa cứng nửa mềm. -" còn mà mày bị bệnh thì qua nhà anh cứ bắt đền đi, mẹ anh nấu cháo cho ăn là khoẻ ngay" -" tào lao quá " -" phải rồi, nhìn người mày kìa, được anh che cho chẳng ướt một tí gì, người bệnh là anh đây này hụ hụ, chết tôi "-" tôi cũng mong vậy lắm đấy " -" mẹ cái thằng.!!" thành công chỉ cười trừ, lắc đầu, chẳng biết nên nói gì thêm. tiếng mưa vẫn rơi đều, hòa cùng hơi thở của cả hai dưới mái trạm xe nhỏ. xuân bách liếc qua, thấy nụ cười nơi khóe môi cậu, nhẹ thôi, nhưng thật.anh khẽ cười theo, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy ấm thì ra, đôi khi chỉ cần khiến ai đó mỉm cười một chút thôi, cũng đủ để thấy mình không vô nghĩa giữa cơn mưa dài như thế này. -" mấy phút nữa mới có chuyến mới vậy?" cậu cất giọng. -" chắc tầm 7-8 phút gì đó nữa, sao? lạnh à" -" chắc vậy, mưa to lại gió " -" nhìn mày như sắp chết ý, không chịu ăn mặc kín đáo gì hết "-" này, đã bảo là không biết trời mưa rồi còn bắt chuẩn bị áo khoác hả?" -" cũng sắp sang thu rồi còn gì, chuẩn bị đi là vừa chứ" -" khéo lo" -" tốt cho anh hay tốt cho mày?" -" vâng!!! mệt quá " xuân bách im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi.-" có muốn...nhích gần anh hơn tí không? mái che này nhỏ lắm."-" gì?" -" thì ngồi gần nhau í " -" thôi khỏi, nghe thiên hạ đồn khoa anh có người bị bệnh ' khó chữa' lỡ mà là anh thì tôi lại khổ" -" mẹ thằng lôn con lôn nào đồn đấy nhỉ!?" -" này, không phải anh, thề luôn. đii " thành công nhìn sang, hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng khẽ dịch lại một chút. khoảng cách giữa hai người vừa đủ để chẳng thể cơn gió nào luồng qua. -" đấy, anh bảo thì không chịu nghe theo sớm " vai chạm vai, nhưng suốt thời gian đó không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ở cạnh nhau. tiếng mưa lộp bộp trên mái, hòa cùng nhịp thở chậm rãi, tạo ra một khoảng yên lặng riêng tư. họ cùng nhìn những giọt mưa rơi lác đác, nhìn dòng người vội vã, con đường quen thuộc bỗng trở nên mờ ảo, như chỉ còn họ giữa thế giới nhỏ bé này.dù không nói lời nào, khoảng cách ấy dường như vừa gần gũi vừa tôn trọng, mỗi người đều cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. một thứ ấm áp lặng lẽ, tinh tế, không cần cử chỉ hoa mỹ hay lời nói, chỉ đơn giản là cùng nhau tồn tại giữa mưa, cùng nhau giữ nhau khỏi lạnh.chuyến xe buýt cuối cùng cũng lăn bánh, mỗi người ngồi một góc, im lặng. không ai nói gì, chỉ biết rằng người kia cũng sẽ xuống cùng chuyến. mưa vẫn rơi lất phất bên ngoài, hòa vào ánh đèn vàng mờ ảo trên xe, tạo ra một không gian vừa ấm áp vừa tĩnh lặng.thành công nhìn xuống dưới, anh dường như mệt mỏi, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt chợp lấy vài phút. cậu ngồi đó, mím môi, những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, không rõ là gì, chỉ cảm thấy một nỗi buồn nhẹ nhàng len vào tim. ánh mắt cậu vô hồn mà sâu thẳm, vừa quan sát vừa cảm nhận, như thể muốn làm gì đó nhưng lại không dám. mọi chuyển động xung quanh dường như nhạt nhòa, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp, nhịp xe lăn bánh, và cảm giác kì lạ rằng, giữa dòng người và cơn mưa, hai tâm hồn đang thầm lặng chia sẻ một khoảnh khắc rất riêng, rất mong manh nhưng lại đầy ấm áp. * xin chào các bạn nếu như hôm nay là trời mưa thì thật là thích hợp để tôi bày tỏ lòng mình vào một lá thư thật ấm áp này, đây là đài radio số 345 chúc các bạn một ngày thật ấm áp, có những cơn mưa chỉ rơi trên hai trái tim, chậm rãi, lặng lẽ. chẳng ai biết nó bắt đầu từ đâu, cũng chẳng ai biết khi nào ngừng. hai người đứng dưới cùng một bầu trời ướt, để từng giọt len lỏi, để nhịp tim mình hòa cùng nhịp tim kia, mà vẫn giữ được khoảng cách mong manh của riêng mình, gửi em......và đây là lá thư của một bạn giấu tên gửi đến người mà bạn ấy đã thầm thương 5 năm rồi, nếu như người bạn đó có nghe xin hãy trả lời khi mùa xuân, mùa mà Hà Nội trải đầy hoa mai. xin cảm ơn *;-" về nhà nếu thấy có triệu chứng gì thì nhớ bảo mẹ đưa đi khám đó " -" nãy giờ vẫn thấy ổn " -" có khi đêm mấy con vi khuẩn mới xâm nhập mày đó " -" hiện tại cũng con một con vi khuẩn đang quấy rầy tôi đây này, trông muốn đá nó một phát luôn " -" này, anh không thích bị gọi là vi khuẩn đâu nhá"
-" oan quá cơ "
-" nói chứ gọi thế cũng được, mày thích gọi anh là gì cũng được"
-" về nhà đi, đứng ở trước nhà tôi hơi lâu rồi đấy"
-" vâng, biết rồi thưa anh công ạ, tôi về "
-" chờ chút, đưa cái đó cho tôi đi.."
-" cái gì cơ?"
thành công rụt rè chỉ vào chiếc áo khoác anh đang cầm, gần như đã khô. xuân bách nhướng mày, chưa hiểu cậu định làm gì.
-" áo anh á? lấy áo anh làm gì?"
-" thì...nhờ nó mà hôm nay tôi không bị ướt, nên là...tôi giặt hộ cho"
-" trêu anh à, hôm nay anh có làm gì mày bực mình đâu sao lại định vứt áo anh?"
-" anh bị hâm à? tôi bảo giặt hộ mà anh nghĩ gì mà xấu tính thế "
-" không phải thế à, anh cũng biết sợ gần chết"
-" thế nào? người ta đã bảo hộ, thế có đưa không?"
-" có có, thế giặt hộ anh nhá hihi "
xuân bách bật cười, gãi đầu rồi đưa áo cho cậu. mùi mưa ngai ngái vẫn còn bám trên vải, vừa ẩm vừa hơi khó chịu. nhưng điều khiến anh ngẩn ra lại là chuyện khác thành công hôm nay lạ lắm...dịu hơn, quan tâm hơn.đến anh còn không nghĩ cậu sẽ giúp.
và cũng chính vì thế... trong lòng anh tự nhiên thấy hơi thấp thỏm, như sợ sự tử tế này sẽ biến mất trước khi anh kịp hiểu rõ nó là gì.
-" thế có muốn giặt hộ anh thêm cái gì không? giờ anh đưa luôn"
-" khỏi, về nhà hộ cái là được "
-" thế, về nhá "
-" cút "
;
group chat
lê hồng sơn đánh rắm thối nhất nhóm
lê hồng sơn:
- thằng chó @nguyễn đình dương, mày đi kiếm người khác cho tao cái dduj má m
nguyễn đình dương:
- ???
- thằng dồ
lê hồng sơn:
- mày có biết là con mẹ đó vừa lười làm vừa vác theo nhỏ ni ngồi cùng không? rồi là làm dự án dữ chưa?
- đã vậy chúng nó còn ôm nhau trước mặt tao. wtf luôn bro ơi?
nguyễn đình dương:
- con vợ ơi? rồi bộ đéo biết đi kiếm người khác hả? rồi sau này làm cái gì cũng bu bu theo tao á hả.
lê hồng sơn:
- nhưng mà tao hướng nội cha ơi! đã biết là ế mấy năm nay vì hướng nội rùi còn rì
nguyễn đình dương:
- hướng nội chứ có tật nguyền đéo đâu?
nguyễn đình dương:
- mày thì biết cái gì!? mày làm chung với thằng linh sướng vcl ra, anh em mà chơi thế mà coi được.
bùi trường linh:
- cái gì đấy? đang làm quả lọ phải vào rep luôn đây này.
lê hồng sơn:
- zỗi!
- coi như nhóm mỗi tao bị trừ điểm luôn đi, chúng mày là lũ khốn lạn.
bùi trường linh:
- ??? bị gì vậy trời?
- mày đang rảnh đúng không? nên ngáo đá hả? rảnh thì sang phòng anh làm quả lọ chéo nhé.
lê hồng sơn:
- 20 năm vẫn nguyên, lọ lọ cái l
- tụi mày tự mà lọ với nhau đi
nguyễn đình dương:
- vcl thôi để bố tìm cho, mệt quá suốt ngày dỗi thôi.
- nhức hết cả đầu.
bùi trường linh:
- mà sao nay thằng bách im vậy?
- @xuanbach ê chết rồi à?
nguyễn đình dương:
- dạo này còn đéo chịu chơi net với anh em mình.
- nguy cơ có bồ là rất cao.
bùi trường linh:
- hồi sáng vừa bị crush dỗi đó má ơi, bồ bịch gì.
xuân bách:
- điện thoại hết pin
bùi trường linh:
- sao ròi? bà nhi hết giận chưa?
- tao mà không nhắc chắc mày quên nhỉ?
xuân bách:
- chắc là rồi.
- hết giận gì chứ? tin nhắn tao nhắn nhi 1 tuần trước còn chưa chịu rep.
- mời đi xem phim cũng kêu bận.
nguyễn đình dương:
- bình thường bả không rep mày gần 1 tháng mày cũng có nhăn đâu?
- sao đấy?
bùi trường linh:
- thì chắc là cái vụ dự án đó mà.
nguyễn đình dương:
- thôi hay để tao kiếm bạn cho mày nhá? cận ngày rồi đó cái đứa mà mày nhờ không được thì thôi, sức mấy mà năn nỉ.
lê hồng sơn:
- cái thằng cạnh nhà chứ gì, trông cũng dễ nhìn. mà bữa tao chỉ cách cho mày rồi áp dụng chưa?
nguyễn đình dương:
- vãi ò, cái gì mà âm mưu đồ các kiểu thế?
- vẫn nhất quyết là thằng đấy à?
- nó giỏi cỡ nào vậy? 🥲
bùi trường linh:
- sao bữa thấy tuyển người trừ tên bách ra mà mày vẫn cố thế? tính ra người ta không ưa mày luôn đấy con.
lê hồng sơn:
- ê đừng có nói với tao là...đù
bùi trường linh:
- tao cũng nghi lắm:)
xuân bách:
- ??? lon gì?
bùi trường linh:
- ( đã gửi 3 ảnh )
xuân bách:
- cứt chó
- tao vẫn tán nhi mà
- nhưng thời gian cho tôi hiểu ra một điều, tôi không phải yêu cô ấy, người tôi yêu chính là anh...😭🏳️🌈 lê hồng sơn:
- lòng tôi tan nát khi nhận ra tôi là GAY 😭
- ủa? nguyễn đình dương:
- come out luôn hả?
- thằng kia, thế tóm lại có phải mày thích nó không thế?
xuân bách:
- đùa, đã bảo không rồi.
- bọn mày biết tính tao mà, ơ.
- tại vì lần đầu tao gặp nó có chuyện hiểu lầm, lại còn ở cạnh nhà, nên t thấy thú vị thôi, nói thẳng ra là muốn xem phản ứng của nó khi tao làm việc với nó như nào thôi à.
bùi trường linh:
- anh thấy chú không uy tín lắm
lê hồng sơn:
- toi dong tinh.
xuân bách:
- lâu lâu mới có dự án nên tao muốn thử xem sao, được thì chúng mày đừng có bêu riếu tao là gay đấy.
- nhi mà nghe được, coi như ăn cứt.
lê hồng sơn:
- stk: 09*******667736 LE HONG SON MBBANK
- xin 500 để giữ bí mật.
xuân bách:
- ok
- 👍🏻 👍🏻👍🏻
;
tiết chiều cũng chán ngấy như buổi sáng, chỉ khác là bầu trời cuối cùng cũng hé chút nắng qua ô cửa sổ. xuân bách ngồi đó, trong cùng tiết học với mối tình đơn phương của mình cô vừa xinh vừa nổi bật, đi đến đâu cũng là thu hút ánh nhìn người khác.
trước mặt cô, anh vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. nhưng ai thân với anh cũng biết mỗi ngày anh lại kiên trì gửi một tin nhắn, dù đôi khi phải chờ cả buổi mới được một chữ "ừ". anh rủ cô đi xem phim vài lần, chẳng được gật đầu, vì lịch của người ta kín mít, lúc nào cũng bận đi chụp ảnh nhãn hàng này kia không thì cùng mấy bèo girl phố sống ảo.
xuân bách chống cằm, mắt vẫn dán lên bảng nhưng đầu óc đã trôi đi đâu cái lời hứa theo đuổi cô nghiêm túc mà anh từng thề, bây giờ nghe như trói buộc chính mình hơn là giữ lấy hy vọng.
anh cũng chẳng hiểu nữa là anh thật sự thích cô đến thế, hay chỉ cố không muốn mình trở thành kẻ bỏ cuộc giữa chừng?
nhưng rồi cuối cùng, anh vẫn thở dài, tự nhủ phải tiếp tục. vì nếu ngay cả bản thân anh còn không tin vào cảm giác của mình... thì còn ai tin thay anh được nữa.
-" chào, tờ thông báo này của cậu à?"
-" vâng, cậu là ai?"
-" tôi sinh viên khoa học máy tính, cũng đang tìm bạn cùng làm dự án luôn, thấy cậu dán cái này không biết tìm được ai chưa?"
thành công hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của một người mới.
-" ừm..hiện tại thì vẫn chưa, cậu ngồi đi "
-" may quá, tôi cứ tưởng bài lần này không đạt luôn cơ đấy "
-" nhưng mà tôi vẫn chưa đồng ý để cậu làm dự án chung đâu, tôi là kiểu người điểm phải tối đa và nhận định phải công bằng"
-" biết rồi biết rồi "
-" cậu sinh viên năm mấy?"
-" ba "
-" lại lớn tuổi hơn à..."
-" tôi thì năm nhất"
-" rồi giờ cậu muốn tôi phải làm gì đây?"
-" trước tiên thì cứ thử làm vài bài tham khảo trước rồi tôi sẽ quyết định sau"
-" được rồi
cả buổi giải lao hôm đó, thành công cùng với người bạn vừa gặp loay hoay ở bàn ghế đá, chỗ đó nhiều sinh viên vẫn hay qua lại vì vốn dĩ khá yên tĩnh và dễ chịu hơn ở trong thư viện.
thành công nghiêm túc lắm, dù nhỏ tuổi hơn người ta nhưng mà cậu luôn nhắc những chỗ lặt vặt không thể sai được.
-" đã truyền xong đoạn mã đọc dữ liệu rồi. bật giúp nguồn được không?"
-" khoan đã, anh đang nối sai chân dữ liệu rồi. chân tín hiệu phải sang cổng số 2, không phải số 3"
-" không phai số 3 à?"
-" là sao nữa?"
-" từ từ, tôi tưởng nó giống "
-" không giống. cổng nào ra cổng đó. nếu sai thì tín hiệu không vào được vi điều khiển mà, cái đó anh phải biết chứ "
-" làm lại là được chứ gì!?"
-" 15 phút vẫn chưa xong "!
-" check lại dùm cái "
-" vẫn sai"
-" ủa?"
-" biến anh dùng đang để kiểu dữ liệu sai "
-" này, tính ra là đề cậu đưa tôi khác một trời một vực với cái đề trường đưa đấy? mới đầu năm thôi đấy nhé?"
-" đề này tôi đã đi tra bên khoa anh rồi, rất dễ! đừng tưởng tôi không biết gì về máy tính mà nói"
tên đối diện cậu có chút bất lực.
-" tôi hiểu vì sao tới giờ không ai chịu làm việc với cậu rồi, đúng là nực cười thật đấy"
-" nhìn cách làm việc của anh cũng đủ biết không thể làm việc với tôi rồi, có khi còn kéo điểm tôi xuống "
-" nếu vậy thì coi như tôi tốn thời gian vô ích, tôi đoán là chẳng thằng đéo nào chịu được cái tính vênh váo của cậu đâu, đúng là hết nói nỗi "
thành công chẳng buồn đôi co thêm. ánh mắt cậu lạnh đi, sắc lại kiểu cảnh báo rõ ràng rằng đừng có đụng tới giới hạn của cậu. ai nhìn cũng đủ biết, cậu không phải dạng dễ bắt nạt hay hiền lành gì cho cam.
gã sinh viên năm ba hậm hực đứng bật dậy, vung tay tặng ngay cậu ngón tay thối như lời từ biệt cay cú rồi biến mất.
thành công thở hắt, ngả người ra sau. đó chính xác là lý do cậu ghét làm việc nhóm ồn ào, rối rắm và chẳng ai chịu hiểu cậu.
ở phía xa, xuân bách dựa vai vào lan can tầng hai, tay cầm ly cà phê còn bốc hơi. anh không nghe được nội dung cuộc cãi vã, nhưng nhìn cái cảnh hỗn loạn dây dợ và mặt mũi cau có của thằng nhóc năm nhất, anh đủ đoán ra nhiệm vụ của anh gần đến hạn rồi.
thật ra mấy hôm nay, anh gần như quên sạch chuyện phải tiếp cận cậu nhóc khó chiều đó.
xuân bách nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn dõi xuống dưới.
;
9 giờ tối.
ánh đèn trong khuôn viên trường hắt lên những mảng sáng vàng ấm, soi tới tận từng góc hành lang trống trải. vẫn còn vài sinh viên lác đác đi lại, phần vì bài vở, phần vì đây luôn là nơi dễ tìm tài liệu nhất vào cuối ngày.
thành công cũng ở đó như thường lệ. có vẻ cậu đã ở lại trường từ tận chiều, chưa rời đi dù chỉ một lần.cậu vòng ra khu tham khảo, chọn vài quyển sách về mạch điện, rồi lại quay trở về chiếc bàn quen thuộc phía sau trường.
đối với thành công, chỉ có học là không phản bội cậu. 18 năm sống trên đời, cậu không cần tình yêu, cũng chẳng màng bạn bè.
bởi từ đầu đến cuối...
thành công chỉ tin mỗi chính mình.
-" vụ việc chết vì học quá nhiều, chết vì chỉ chăm chú vào sách vở mày nghe qua chưa?"
-" hả?"
-" mày là trường hợp đầu tiên đó nhóc"
xuân bách cũng vừa vào trường.
-" tới đây làm gì?"
-" đừng hỏi mấy câu như vậy chứ? tới trường không lẽ để ngủ?"
-" cỡ anh mà cũng tới đây học hả?"
-" sao lại không?"
trong khi anh vừa đánh một giấc ở nhà thì có người đã làm hết 1 quyển bài tập rồi, vậy mà vẫn lặn lội tới trường.
-" anh thấy mày không đi xe buýt về nên đoán vẫn ở lại trường, ai ngờ mày vẫn ở đây thật"
xuân bách đặt lên bàn cậu một cốc sữa nóng vừa mới mua ở ngoài đầu đường, cậu không nhận vội chỉ là có chút bất ngờ.
-" uống đi rồi học tiếp, nhìn mày chán thật sự"
-" rồi sao không đi học gì đi?"
-" đợi mày uống hết rồi học sau, lỡ mày đổ đi thì anh đau lòng lắm đó "
xuân bách kéo ghế ngồi xuống đối diện, không thèm hỏi xem cậu có đồng ý hay không. cậu liếc anh một cái rồi lại cúi xuống làm bài tiếp, chỉ là bàn tay hơi chậm lại, dễ nhận ra hơn bình thường.
-" mai nữa là hạn chót rồi "
-" ờ "
-" nói ờ nghe phũ phàng thế, bộ không có chút gì à?"
-" chút gì là chút gì?"
-" hình như mày cũng sắp tìm được người làm cùng dự án rồi nhỉ? thấy hồi chiều vui vẻ thế mà "
-" ở đâu cũng có giấu răng của anh là thế nào nhỉ?"
-" người ta vô tình thôi mà "
xuân bách bĩu môi.
-" chắc hôm nay chục người tới tìm nhờ?"
-" cỡ tôi thì người ta xếp hàng dài dài cũng chưa tới lượt "
-" hic anh xếp hàng đầu tiên luôn á!?"
-" tôi đá anh xuống cuối hàng luôn rồi mà?"
-" chơi ăn gian thé??????? "
-" hết nói nỗi "
xuân bách nói nhiều thật.toàn những chuyện chẳng liên quan gì tới bài vở.
thành công vẫn chăm chú vào laptop, nhưng thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm sữa anh đưa.
có khi còn nhếch môi cười khẽ trước mấy câu đùa nhảm nhí.
dù miệng không thừa nhận, nhưng sự hiện diện ồn ào đó...
khiến tối nay bớt cô đơn hẳn đi.
-" cười gì đấy!!?"
-" cười gì!?"
-" vừa mới cười xong"
-" làm gì có! "
-" đùa, anh thấy hết nhá mày vừa cười mà "
-" không có "
-" có màaa"
-" đã bảo không rồi "
-" cười thì nói cười đii "
-" ấy chết!"
-" sao đấy?"
thành công đột nhiên bật ra tiếng kêu nhỏ, mặt tái mét. xuân bách giật thót, tưởng mình trêu lố quá. cậu nhìn chằm chằm vào màn hình laptop vừa đen vừa xoay vòng cái vòng tròn chết tiệt kia, rồi ôm đầu như thảm hoạ ập tới.
-" này, sao đấy, anh làm gì mày không?"
-" chết mất thôi!! "
-" sao sao, chuyện gì?"
-" cả buổi chiều ngồi làm bài của tôi, chưa kịp lưu file thì lap bị đứng hình rồi sập nguồn rồi "
xuân bách lập tức chồm người qua bên, cuống cuồng nhấn nút nguồn, như thể có thể cứu vãn điều gì đó.
-" lap vẫn lên nguồn, nhưng có điều lỗi gì rồi "
-" nhưng chưa lưu file "
-" chưa lưu file á?"
-" chưa lưu, tôi viết gần xong rồi "
-" đâu, để anh xem "
-" làm thế nào bây giờ"
-" từ từ rồi có cách giải quyết, mày đừng có cuống anh lên "
xuân bách kéo laptop của cậu qua phía mình rồi loay hoay giải quyết đống hỗn độn này, thật ra người trong ngành gặp mấy trường hợp này cũng dễ giải quyết nhưng vì cậu chưa lưu file nên thời gian càng lâu hơn, thành công ngồi đó nhìn anh nhưng trong lòng vẫn lo cho cái máy tính.
-" phím bấm khó chịu thế mà mày cũng sài cho được"
-" là không sửa được á!????? "
-" từ từ anh chưa bảo gì luôn đấy, dặn mày là lâu lâu cũng nên đi ra tiệm sửa lại vài phụ kiện đi "
-" biết rồi..."
-" cái này anh làm được, cỡ này mày đem ra tiệm thì có mà...."
-" khó lắm hả?"
-" hazzz sắp chết tới nơi rồi, ít nhất cũng 5 củ, anh sửa thì miễn phí"
-" vậy sửa dùm cáiii huhu "
-" vờ lờ láo thật"
thành công vừa nhìn laptop vừa cắn móng tay, lâu lâu cậu lại liếc sang xem anh làm đến đâu rồi, đôi mắt loạn lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. xuân bách cúi mặt sửa máy, thấy cảnh đó liền bật cười khẽ, đúng là nhóc tồ, cứng đầu vậy mà cũng biết lo lắng.
nhưng giữa sự hồi hộp ấy, có cái gì đó lay động hơn. ánh mắt thành công dù chỉ chạm thoáng qua lại đầy tin tưởng. như thể trên cái thế giới chật hẹp này, người cậu trông cậy được... chỉ có mỗi người ngồi trước mặt.
-" lần sau hư lap tới tìm anh được không?"
-" mày lợi dụng anh hơi quá rồi nha, thấy anh hiền dễ bắt nạt hả?"
-" tưởng được "
-" với lại nếu ngày mai mày không tới tìm anh thì có khi cả đời này không gặp được nhau quá"
thành công thái độ chùng xuống hẳn.
* ring ring * chuông điện thoại của anh mà xuân bách vừa đặt nó trên bàn hiện lên vệt sáng thẳng vào mắt cậu.
[ thông báo đến từ nguyễn đình dương]
nguyễn đình dương: alo? có đó không? tao vừa gửi in4 đàn anh năm tư qua cho mày rồi đấy vẫn đang cần tìm người làm chung rảnh thì ib ổng nha.
xuân bách nhìn qua, tay khựng lại một giây.
tim anh giật nhẹ không phải vì tin nhắn... mà vì ánh mắt thành công chuyển sắc rất nhanh.
hình như cậu đọc được rồi nhưng cố là mình chưa hề thấy gì.
-" à, bạn anh "
-" giải thích làm gì?"
-" thì mày thấy đó, anh đợi mày lâu gần chết "
-" ai cần anh đợi tôi làm gì "
-" lỡ đợi rồi, cố một chút lỡ như được thì sao "
xuân bách ngẩng đầu, ánh mắt chạm đúng vào đôi mắt đang cố che giấu tiếc nuối của cậu. thành công quay đi nhanh, nhưng muộn rồi anh nhìn thấy hết.
trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu một điều nhưng không ai chịu nói, được ai đó chờ đợi hoá ra là thứ dễ nghiện nhất trên đời.
đôi khi khó chịu, đôi khi phiền, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai... nếu quay lại đây mà không còn ai ngồi chờ bên cạnh nữa ngực sẽ hụt một nhịp, tim sẽ nhói 1 nhịp.
anh khẽ thở ra, tiếng thở trộn với tiếng gió tạo thành một nhịp đều đều như sự kiên nhẫn của chính anh.
-" mai anh vẫn đợi "
" tuỳ anh "
nhưng trong đáy mắt đen láy ấy, thứ cảm xúc hiện lên lại hoàn toàn trái ngược. nhỏ thôi, nhưng rất thật.
-" mong anh đừng đổi ý"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store