kế hoạch: 7 ngày bắt thành công
ngày 3:
-" con đi đây ạ " hôm nay là thứ bảy, không có tiết, thành ra cả anh với cậu đều rảnh rang. bình thường mấy ngày nghỉ như thế này, xuân bách hay xách laptop sang studio của thằng linh, lúc thì cả bọn ngồi cày game tới mờ mắt, lúc thì lôi hết giấy bút, máy móc ra bàn chuyện làm nhóm. có hôm cao hứng thì anh ngồi làm mấy bài tập lặt vặt hăng như điên, quên cả giờ ăn, còn hôm nào lười thì chỉ nằm ườn ra ghế, cắm tai nghe nhạc rồi mặc kệ chúng nó muốn làm gì thì làm. mọi thứ lúc nào cũng tùy hứng, chẳng có nề nếp cố định gì.còn cậu thì trái ngược hoàn toàn. thành công luôn giữ thói quen tôn trọng thời gian nghỉ ngơi của mình, nhưng nghỉ cũng phải có nguyên tắc. mọi thứ trong tuần đều được cậu sắp xếp sẵn, từ giờ học, giờ ngủ, thậm chí đến việc dành bao lâu để ôn lại bài cũng rõ ràng như kẻ chỉ. hôm nay cũng vậy, cậu lôi chiếc xe đạp ra, kiểm tra phanh, kiểm tra bánh xe một lượt rồi mới thong thả chuẩn bị đi ra ngoài, cứ như thể trong đầu đã lên sẵn một kế hoạch không thể sai lệch.-" thưa mẹ con đi "bạn nhỏ thành công vừa dắt xe ra khỏi cổng thì xui xẻo ập đến ngay lập tức. không phải cái tên xuân bách lượn lờ chọc tức gì đâu, chỉ là lúc dắt ra ngoài, vành bánh xe của cậu vô tình quẹt vào chân một người đi ngang. không nặng nhọc gì, chỉ để lại một vệt xước nhỏ thôi, nhưng thành công vẫn khựng lại ngay, chống chân xuống đất, cúi đầu xin lỗi.-" ơ.!!!"-" thôi chết, tôi xin lỗi " -" à không sao đâu...ủa " -" dạ?" -" này này, trông cậu quen lắm nha " -" có chuyện gì không ạ? tôi không quen anh " -" đang bận đi đâu hả? ê dừng lại xíu để nhớ cái" có một thằng chắn ngay đầu xe cậu, ăn mặc style hơi độc lạ, trông chẳng giống ai cả. dáng điệu nó lạ lắm, không vội vã gì nhưng cứ kiểu khó đoán. tự xưng là quen cậu, nhưng thành công nhìn mãi cũng chẳng nhận ra, chỉ đứng đó, khoanh tay. -" à à à à à à, đm nhớ rồi " -" ??" -" em tên thành công đúng chưa!?" -" vâng, sao đấy ạ?" -" đây đây, nhìn sang bên trái, thấy chưa thấy chưa?" -" rồi " -" đấy, nhà thằng bách, bạn thân anh đấy" à, lại là cái tên đó, lê hồng sơn chứ ai. hôm nay chẳng hiểu vì sao lại lết xác sang đây rồi vô tình gặp cậu, nhưng thành công nghe có tên xuân bách ở trong làm cậu mất cả hứng. -" lần trước em bị rơi cái thẻ sinh viên anh với thằng bách nhặt được ấy, anh có kêu em mà không thấy em quay lại thế là đưa nó luôn, em nhận rồi chứ ha?" -" vâng, cảm ơn ạ "-" mà em chuẩn bị đi đâu đấy?" -" anh hỏi làm gì?"
-" hiểu sao chơi với nhau rồi, phiền cả đôi " -" à thì..." -" Ê "nhân vật chính xuất hiện. anh đứng từ xa tiến tới, trông khác hẳn mọi hôm với hoodie xám rộng và quần bò thùng thình. mái tóc được vuốt keo gọn gàng, toát ra vẻ bảnh bao hơn bình thường, dáng điệu cũng tự tin hơn. nhưng thành công chẳng thèm quan tâm, ánh mắt cậu lướt qua chỉ với vẻ thờ ơ, như thể tất cả những thứ xung quanh đều không đáng để dừng lại.-" công !!!!! mày đi đâu đấy?" -" nãy tao hỏi rồi mà em ý không trả lời " -" tao đâu có mượn mày hỏi ?" -" hai người xong chuyện chưa? né sang một bên giúp " -" kìa, né sang cho em í đi kìa " -" này, tốn hơn 10 phút của tôi rồi nhé!?" -" từ từ đã, cho mày cái này này...tada, mẹ anh làm bánh mì đấy, anh xin mẹ cho mày một ổ, bên trong nhá là có pate, thịt nướng với cả sốt độc quyền mẹ anh đấy, cầm lấy " -" thôi khỏi, cảm ơn cô giúp tôi là được, ăn sáng rồi " -" ơ, thì cầm lấy, mày đi đường thể nào cũng đói lại " -" thôi, anh giữ lấy mà ăn "xuân bách nhăn nhó bĩu môi, đưa túi bánh mì như thể năn nỉ cho bằng được. thành công cứng đầu không nhận, còn đưa tay ra cản, nhưng tốc độ sao nhanh bằng anh. chỉ thoáng cái, túi bánh đã nằm gọn trên ghi đông xe đạp cậu. -" đã bảo..." -" mẹ anh làm mà, đừng từ chối " chưa kịp nói thêm thì lê hồng sơn đã chen ngang.-" ơ lày lày, thế phần của tao đâu? tao đang đói rách mép đây, còn không biết đường xin hộ cái?"thành công chớp mắt, thoáng ngập ngừng rồi vội vàng cầm túi bánh nhét thẳng vào tay sơn-" hình như bạn anh đang đói đấy, đưa anh ấy ăn đi, tôi đi đây " dứt lời, cậu nhảy lên xe, đạp vội một mạch ra ngoài, sơn thì cười khoái chí như vừa vớ bẫm, còn xuân bách thì đứng sầm mặt, vuốt tay lên mặt một cái, ánh mắt nặng trịch, như thể chỉ chực tẩn cho thằng phá đám kia một trận cho hả giận. trông nó còn định ăn ngay tại đó luôn mới ghét không cơ chứ. -" ngon không bạn sơn yêu dấu của tôi ơi!?" -" ngon vãi đái, mà hơi nhiều ớt nên hơi cay, lần sau bảo cô cho ít lại với thêm cái trứng vào là đúng bài, toẹt vời " -" ngon quá ha " xuân bách cười trừ, mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. thằng sơn khoe mồm tới mức anh thật sự muốn xử cho nó vài bạt tai cho bõ tức. vòng tay anh vòng ra sau cổ sơn, kéo siết nhẹ như trả đũa pha nạt pha đùa. -" trời ơi tôi yêu bạn quá bạn sơn ạ, ngon thì ăn nhièu vào nhớ " -" a- đ-đauu...cíu....mày làm gì đấy...cíu cíu..chết tôi " -" thế nào, thế nào hả"-" b-bỏ ra!! đm, thằng chó chưa...chưa nuốt kịp luôn á đm...hép mi " xuân bách buông ra, anh phủi áo, đứng thẳng lại, mặt vẫn còn đanh đanh như chưa vừa ý. sơn thì ngồi phịch xuống đất, ôm cổ mà ho khù khụ, mặt đỏ gay vi ai bóp nghẹt. cái thằng mồm loa mép giải này, không quật cho vài phát thì chắc còn lâu mới biết im. trên trường ồn ào đã đành đây còn sắp phá hỏng kế hoạch ngàn năm có một của anh thì bố ai mà chịu được.-" dm, giết người à thằng chó " -" giết được là giết rồi " -" làm sao? ăn bánh mì thôi mà " -" cái quan trọng là nó không phải là của mày á sơn" -" ai biết gì!? đưa thì ăn chứ đang đói chết mẹ "-" bực thật đấy " -" làm sao mà dạo này mày cứ nhắc tới thằng tên công đó nhé, làm sao? kể " -" thì chuyện dự án liên ngành đó, thằng tao kể là nó " -" ôi vãi, mày định làm với nó á " -" ừ, thích thì làm thôi " -" thích gì? thích nó à?" -" đồ hâm, thích gì mà thích chỉ là tao thấy nó giỏi nên kéo về làm thôi " -" thế à, thế mà tôi lại tưởng bạn tôi nay đổi gu đây, cơ mà nhớ thằng đấy xinh zai thật"-" chuyện...à không ý là tạm được, tao đẹp hơn" -" thế tính kéo nó về như nào, trông nó ghét mày ra mặt " -" thì đấy, chẳng phải do ai đây là nó ăn bánh mì rồi " -" có cái ổ bánh mì mà làm quá, với lại í, nhìn là biết, thằng này không dễ đâu" -" như nào?"lê hồng sơn lau mép, rồi kéo cổ anh xuống dưới ngồi như sắp bàn chuyện trọng đại, xuân bách nghe thấy gì có thể giúp thì anh nghe theo thôi mặc dù cái tên sơn này trông không được uy tín lắm. -" này nhá, có phải mày muốn làm chung với nó không?" -" ừ " -" mà hình như là nó ghét mày lắm đúng không ?" -" ừ" -" thì đấy, cái quan trọng là nó ghét mày vậy thì mày phải làm gì cho nó hết ghét đấy xong rồi kéo nó vào " -" dm mày nói cứ như là nếu mà hết tiền thì cứ ra ngân hàng rút là có tiền ấy nhở?" -" vãi l, thằng bã đậu, thì kiểu mày phải quan sát xem nó thích gì ghét gì mày phải nịnh nó thật nhiều vào, cứ coi như là nó là crush mày đi, mày tán bà nhi như nào thì làm như thế đó " -" ừ nhỉ, nhưng mà thằng này nó bí ẩn lắm tao còn đéo biết nó thích gì cơ " -" ơ thế là mày ngồi không không là biết được à, phải đi rình...à không đi theo dõi nó chứ, động não lên bro " -" này, sao giỏi thế mà đéo có bồ " -" đấy, đời nó bạc là thế " -" à mà này, mày sang đây làm gì?" -" thì hôm qua bảo sang nhà mày cầm đồ hộ rồi lượn sang nhà thằng linh còn gì, quên nhanh thế ?" -" đi bằng gì?" -" xe đạp " -" thế mượn nhá, chiều trả " -" ơ lày lày đi đâu đế? không sang nhà thằng linh à????" -" hôm nay bận rồi, hôm khác đi, mượn nhá!!! yêu bạn " -" ơ là như nào nhờ "xuân bách phóng ra chỗ bãi xe, thấy cái xe của sơn dựng đó liền không nghĩ nhiều, nhảy phắt lên rồi đạp một mạch ra đường lớn, hướng thẳng về phía thành công vừa đi. sơn thì đứng chết trân, trợn mắt nhìn theo, trong tay vẫn còn túi bánh mì mà tức đến nghẹn họng. công sức ôm đồ giúp chưa kịp tính toán gì thì xe cũng bị cướp, nghĩ tới cái hẹn với lũ bạn lại càng điên, cuối cùng đành vừa chửi vừa gặm dở ổ bánh mì cho hả.ngoài đường, bách vừa đạp vừa liếc ngang liếc dọc, đoán cậu chắc cũng chưa đi xa, đường mới thế này cậu làm sao quen bằng mình. cứ lẽo đẽo bám theo có hơi giống biến thái thật, nhưng mà mặc kệ, đã nhắm thì không có chuyện bỏ-" chạy đi đâu rồi rồi " xuân bách lúng túng -" à kia rồi, tưởng đi đâu xa lắm" thành công dừng trước quán bánh mì ven đường, dựng xe đạp ngay ngắn, đứng đắn đo chọn nhân như thể chưa ăn gì từ sáng. rõ ràng lúc nãy còn viện cớ ăn rồi để tránh nhận bánh của anh, vậy mà giờ lại tự mình mua, cái kiểu cố chấp ấy khiến xuân bách nhìn từ xa cũng phát bực.
-" nghĩa là bơ đẹp mình luôn? cái thằng khốn này, mẹ nó chứ, biết tay bố " cậu rời đi với túi bánh mì trên tay, anh cũng lăn bánh theo, mà không phải theo cậu mà là đứng trước cái tiệm bánh mì đó. -" bác ạ" -" mua bánh mì à cháu?" -" à không cháu ăn sáng rồi, chỉ là cháu muốn hỏi cái cậu bạn vừa rồi ấy, ăn bánh mì gì vậy ạ?" -" ai? thằng bé vừa đi tức thì đó à?" -" vâng, bạn cháu đấy " -" à, thằng bé bảo bánh mì không pate, không ớt, không dưa chỉ bỏ trứng và thịt vào thôi, bác bảo sao lại ăn kiểu này thì nghe đâu là bị dị ứng với mùi pate, thế đấy "
-" à....dị ứng với mùi pate, không ớt...không dưa " xuân bách ngẫm một hồi.-" vâng cháu cảm ơn " cũng may là thành công đã mở hàng rồi nên đỡ tức chứ khi không có thằng nào đó ghé tới tiệm nhưng không mua, mới sáng sớm ai mà không quạo. xuân bách gật đầu rồi tiếp tục đi theo phía sau cậu.
-" nhưng mà cái thằng này định đi đâu vậy?" -" mà mình để ý thì cứ 15 phút lại uống nước một lần...vậy là thói quen à, hay thật " -" mà mình đi vậy có bị lộ không nhỉ? cái thằng nhóc đó tính vốn đa nghi nữa"xuân bách vẫn giữ khoảng cách, vừa đi vừa nhìn theo, không hiểu nổi sao bản thân lại phải lén lút thế này. đường buổi sáng lại đông, gió thổi nhè nhẹ, tiếng xích xe đạp của cậu vang đều phía trước. anh cứ thế bám theo, không quá gần nhưng cũng chẳng dám để mất dấu.
-" ủa sao dừng lại rồi "thành công thắng gấp, dừng xe sát mép đường, cúi xuống xem xét cái bánh sau. từ xa, xuân bách chỉ thấy dáng cậu lom khom, tay xoay xoay cái vành xe như đang có chuyện gì trục trặc. anh dựng xe đạp của mình ở cách đó một đoạn, dựa vào gốc cây nhìn theo, chờ xem tình hình. năm phút, rồi mười phút trôi qua, cậu vẫn loay hoay với cái bánh xe cứng đầu, mặt cau lại, tóc rũ xuống trán vì gió. xuân bách thở dài, rốt cuộc cũng chịu thua, đạp xe lại gần. -" sao đấy?" cậu thấy anh rồi nhưng không buồn trả lời. -" không phải lúc nào cũng im lặng là tốt đâu, chuyện gì phải nói để còn biết mà giải quyết " -" hình như xe bị gì rồi..." -" đâu, đưa đây anh xem thử, đi ra " -" anh biết sửa không đấy?" -" mày dắt xe anh đứng vào trong kia cho đỡ nắng, để anh xem như nào" thành công lùi ra sau, chỉ biết nhìn anh nhưng không chắc là đang sửa hay phá. -" hình như khung bánh xe bị gãy rồi, mày không kiểm tra xe thường xuyên á?" -" có mà..." -" nhưng anh thấy nó gãy rồi, càng đi là càng nặng đấy " -" anh chỉ tôi đường tới quán sửa gần đây đi, tôi mang đi sửa " -" nhưng mà mày định đi đâu đấy?" -" hôm nay rảnh nên tôi ra ngoài mua mấy thiết bị cho bài tập điện" -" vậy à, vậy mày lấy xe của anh đi đi, đang bận mà " -" thôi đi, xe của tôi hư thì để tôi mang ra sửa, không phiền anh đâu, với lại..." -" với lại sao..?" -" loại xe của anh tôi đi không được, cao quá" -" à..." xuân bách mím môi. xuân bách đứng đó gãi gãi đầu, nhìn cậu loay hoay mà trong lòng cũng rối tung. tình huống kiểu này thì biết xử sao cho phải, cái xe của thằng sơn đúng là quá khổ, yên thì cao, ghi đông lại nặng, nhìn cậu tướng tá mảnh khảnh vậy thì có khi leo lên không nổi. anh thở ra một hơi dài. xuân bách cắn môi, cúi người chống chân vào khung xe, bối rối đến mức suýt bật ra câu. -" hay để anh đưa di..." thành công im bặt...anh cũng thế...-" tại vì anh cũng biết vài chỗ bán mấy cái đồ mày bảo rẻ lắm, mày không biết đường thì anh đưa đi" -" thật không?" -" anh đùa làm gì?" -" vậy...cũng được, nhưng mà còn xe của tôi?" -" ở gần đây có chỗ sửa, để người ta sửa rồi anh đèo mày " thành công cũng chẳng khá hơn anh là mấy, mặt có chút ngại ngùng nhưng cố giữ vẻ bình thản. xuân bách bảo cậu đứng yên đó, để anh mang xe đi sửa rồi quay lại ngay. nghe có gì sai sai, nhưng thấy anh nói nghiêm túc quá nên cậu cũng chẳng nỡ từ chối.mười phút trôi qua, trời nắng gắt, cậu đứng nép dưới bóng cây, thỉnh thoảng lại liếc về hướng anh đi. đến khi xuân bách quay lại, áo dính sát người, lưng ướt đẫm mồ hôi, tóc rối bù, tay còn cầm chai nước suối với cái túi bánh mì cậu mua. thành công không dám nhìn anh. -" thế đi nhá..." cậu gật đầu. -" hơi khó lên một chút, mày ngồi thì cố gắng ngồi sát vào một chút không lại lăn đùng ra thì chết anh "
-" anh chở tôi có khi người chết là tôi "
-" mày coi thường anh quá rồi đấy "
xuân bách bắt đầu lăn bánh, chiếc xe khẽ rung nhẹ khi cậu ngồi lên sau. ban đầu còn hơi xa, nhưng rồi vì đường đông, thành công đành khẽ dịch lại gần, đủ để vai anh thoáng chạm lưng áo người kia.
gió lùa qua mái tóc, mùi nắng, mùi khói xe, và thoang thoảng đâu đó là hương dầu gội dịu nhẹ từ cậu cái mùi sạch sẽ, ngăn nắp y như tính cách. xuân bách chợt thấy khó hiểu, vì rõ ràng cậu chỉ là một người bình thường, thế mà tự dưng anh lại thấy bối rối, thấy lòng mềm đi lạ thường.
anh lái xe chậm hơn mọi khi, tay giữ chặt ghi đông, sợ chỉ cần lỡ thắng gấp một chút thôi cũng làm người phía sau mất thăng bằng. thành công thì im lặng, đôi tay đặt hờ lên gấu áo anh, ánh mắt nhìn nghiêng lướt qua cảnh đường phố nắng phủ lên cả hai, vàng nhẹ như mật.
có lẽ chẳng ai nói gì, nhưng trong cái im lặng đó lại có gì đó khác thường, như một điều vừa mới nhen lên mà cả hai đều biết chỉ là chưa ai dám chạm tới.
-" bên này là đường tới trung tâm thương mại, muốn mua gì cứ ra đó, còn kia là quán ăn sáng anh hay ghé"
Hà Nội hôm nay như khoác một lớp áo khác hẳn, đường vẫn đông, vẫn ồn, nhưng trong mắt hai người lại thấy chậm rãi, lạ lẫm. xuân bách vừa đạp xe vừa không ngừng nghĩ ngợi, không phải mấy chuyện linh tinh trên trường mà là cái dáng ngồi sau lưng anh cậu nhóc lần đầu đặt chân lên hà thành, vẫn còn bỡ ngỡ với phố xá, với những con đường chằng chịt tên.
nắng xuyên qua tán cây rơi loang lổ xuống mặt đường, xe buýt chạy ngang, tiếng còi xe inh ỏi nhưng nghe sao cũng nhẹ đi một nửa. thành công im lặng, mắt mở to nhìn hàng quán, ngõ nhỏ lướt qua bên cạnh, như đang cố ghi nhớ từng đoạn đường.
xuân bách thấy vậy lại đạp chậm hơn, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói cho cậu tên con phố, chỉ cho cậu góc quán nhỏ nào đó.
-" Hà Nội nhiều nơi đẹp lắm, anh không biết ở ở Nghệ An của mày như nào nhưng mà lên đây không đi tham quan thì phí lắm, anh thấy mày toàn học là học "
-" chủ yếu tôi cùng mẹ lên đấy chỉ là do tôi đi học thôi, không có thời gian "
-" núp trong nhà suốt không thấy chán à, mày khô khan vậy?"
-"tôi không giống mấy người khác."
bách nhếch môi.
-" ừ, biết mà. mày khác người ta "
cậu im, như không muốn nói tiếp. anh cũng không nói thêm, chỉ đạp chậm lại một chút, gió luồn qua khoảng trống giữa hai người, nghe tiếng xích xe kêu lạch cạch.
một lúc sau, giọng cậu nhỏ lại, ngập ngừng
-"anh đi mấy chỗ đó rồi à?"
bách hơi giật mình, quay đầu nửa chừng
-"đi rồi. mấy lần rảnh thì tụi anh hay phóng ra bờ hồ, hay lên cầu long biên ngồi chơi. cũng chẳng có gì to tát, nhưng nhìn thành phố ban đêm đẹp phết."
thành công cúi đầu, giọng hạ thấp.
-"tôi chưa đi chỗ nào hết."
-"vậy để hôm nào anh dắt đi."
-"không cần "
bách cười khẽ, không nói gì thêm, chỉ đạp xe tiếp.
-" tới rồi, chỗ này này, thằng dương hay ghé đây mua đồ, rẻ lắm mày vào mà tìm"
xuân bách dẫn cậu vào trong, vừa đi vừa để mắt xem những món đồ cậu chọn. thành công cẩn thận lục từng kệ, kiểm tra từng dụng cụ, tay hơi run run vì chưa quen ai đi cùng, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ không cảm xúc
bách thì không nói nhiều, chỉ lặng lẽ lựa vài thứ mà anh nghĩ sẽ hợp với nhu cầu của cậu, thỉnh thoảng đưa cho cậu xem, cậu gật đầu, không nói gì nhưng ánh mắt lóe lên chút đồng ý.
dù chưa thành nhóm, nhưng việc cùng đi chọn đồ khiến không khí giữa hai người bớt căng thẳng.
-" đề bài anh thấy bảo cần cái này, lấy nhé?"
-" anh đọc đề rồi hả?"
-" ừ, bên khoa anh thì đơn giản làm trên máy tính nên chỉ cần cài mấy cái phần mềm là xong chứ bên mày là phần cứng nên tốn kha khá tiền ha "
-" rảnh vậy sao không đi tìm người đi "
-" tìm rồi mà chưa chịu "
thành công im lặng.
-" mua cái này nhé? anh mua "
-" thôi, tôi có tiền mà "
-" ơ kìa đang anh cố tình để có một chút phần trong dự án của mày, lộ hết rồi à "
-" này"
-" anh đùa anh đùa "
;
-" nặng lắm đưa đây để anh để lên xe "
-" khi nào xe tôi sửa xong?"
-" không biết, anh đem ra họ bảo mai đến lấy nhưng cũng không chắc tại nghe bảo nặng lắm"
xuân bách dừng xe ngay trước cổng, trời đã ngả sang chiều, ánh nắng còn sót lại rải một lớp mật ong mỏng lên con hẻm nhỏ. hai người im lặng mấy giây.
-" đồ đây, vào nhà đi"
-" hôm nay cảm ơn anh "
-" đừng khách sáo, giúp được gì thì anh giúp thôi "
-" như anh nói, Hà Nội rất đẹp "
-" có nhiều thứ còn đẹp hơn cả Hà Nội "
-" với tôi như vậy là đẹp rồi"
anh bật cười khẽ.
-"vậy vào nhà đi. à... đừng quên suy nghĩ lại lời đề nghị của anh đấy."
thành công không đáp, chỉ khẽ cúi đầu, tay nắm chặt quai túi, bước nhanh vào nhà. cửa khép lại, còn xuân bách thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ ánh mắt dõi theo khung cửa vừa khép, thấy lòng mình ấm đến lạ.
hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên, anh thật sự cảm thấy Hà Nội đẹp đến thế.
__________
btw: khoe bìa mới đẹp k mấy chế 😔🫰🏻