thằng nhóc nhà kế bên | masonb
3. xuân bách cũng biết xin lỗi người ta rồi.
thằng bách ngồi trong lớp, tay vò vò cái thẻ sinh viên vừa mới nhặt được. lúc nãy còn tò mò đến mức tự ý lột cả cái vỏ nhựa bảo vệ, chỉ để nhìn rõ gương mặt trong veo in trên đó. trai Nghệ An thì có gì khác trai Hà Nội đâu, thế mà bách cứ nhìn mãi. chẳng biết là đang tìm khuyết điểm để sau này đem ra chọc ghẹo hay thật sự muốn soi cho kỹ, nhưng trông anh đăm chiêu thấy rõ.-"vãi, mắt thằng này tròn nhỉ." anh bật cười khẽ, câu nói rơi ra như một lời vô thức. xuân bách chống cằm, rồi đột nhiên mắt sáng thấy rõ, vậy nghĩa là chung trường đại học ư?. anh vội đọc ngành ghi trên thẻ của cậu.nguyễn thành công
sbd : xxxxxxxxxxx
ngành theo học: kỹ thuật điện - hệ thống điện-" vãi thật à.."bách cười khẽ một mình. sao lại có người mà tính cách lạ lùng, vẻ mặt nghiêm nghị đến vậy, lại học cái ngành nghe đã thấy... khô khan như thế nhỉ. anh có quen vài người bạn bên ngành đó, toàn học giỏi, chăm chỉ, nhưng thường ít tiếp xúc với ai, chẳng thân thiện gì. nhưng nó khiến anh tò mò thật đấy. -" đâu để xem nào " xuân bách một tay cầm thẻ của cậu, tay kia cầm thẻ của ming để cạnh nhau, nhìn qua nhìn lại kỹ lưỡng, mắt nhíu lại như đang cân đo. cuối cùng anh phán một câu xanh rờn-" chậc...đúng là mình đẹp trai hơn thật, thằng này tuổi gì"
.
.
.
-" à nhưng mà hôm qua nó về sớm thật, còn chưa kịp hỏi, mà thôi kệ đi, chẳng buồn suy nghĩ...còn cái thẻ này thì.." -" trần thiện thanh bảo" -" có ạ" -" nguyễn xuân bách" .
.
.-" nguyễn xuân bách?"
.
.-" ơ hay, nguyễn xuân bách có mặt trong lớp không thế?" -" à dạ có em ạ.." -" lần sau chú ý vào " -" vâng "-" này bách, làm gì mà mặt đần thối ra thế? " hồng sơn thì thào bên cạnh -" sao đâu" -" mày cứ cầm cái thẻ này rồi cười cười như thằng thần kinh ấy" -" tao cười à?" -" ừ mày cười, trông đê tiện lắm ku " -" viết bài đi " -" giảng viên chưa điểm danh xong " -" dm mày cứ thì thào trông buồn chết đi được" -" này nhớ, mày có trả được cho người ta cái thẻ không? không trả được thì để tao trả nhá đừng có mà giấu của họ " -" trả được, mày nghĩ xấu tao thế á?" -" ừ " -" lần sau đi ra chỗ khác ngồi hộ cái"
;
nguyễn xuân bách và hai thằng bạn nữa là linh và sơn vừa ra khỏi lớp, kết thúc một môn không khác gì ru ngủ, hôm nay lại là ngày crush của bách nghỉ học nên đâm ra trong lớp chẳng biết ngắm ai ngoài hai thằng đực rựa, vừa hôi nách vừa hôi chân, nhất là thằng sơn trông nó như ngàn kiếp rồi chưa chịu tắm. -" ôi sơn ơi, bộ đéo biết mua chai lăn nách à?" trường linh-" đm sáng mới lăn thây, mũi mày thính thế "-" hai đứa mày hôi như nhau khỏi cãi, giờ đi ăn trưa, chúng mày ăn luôn không?" -" cũng được"cả ba đi tới tòa nhà A, nơi có căn tin của trường. biết mà căn tin lúc nào cũng nườm nượp người, anh phải cầm khay chờ tới lượt cũng mất cả mớ thời gian. xuân bách đứng không yên, mắt dõi theo mấy đứa tân sinh viên mới vào trường, chẳng chịu xếp hàng đàng hoàng, chen lấn, xô đẩy nhau phát khiếp, như thể cả bọn bị bỏ đói từ mấy ngày nay. anh chỉ biết thở dài, bất lực, vừa muốn nhắc nhở.
thể nào ánh mắt bách lại va phải một thằng nhóc mà anh vốn chẳng đụng trời chung. không biết là mắt thần hay gì mà lúc nào cũng va phải đối tượng không cần thiết.
"ố..." anh khẽ thốt.
thằng nhóc chẳng phải đi ăn trưa , bộ dạng cuống cuồng, cúi xuống rồi ngồi xổm như đang tìm cái gì đó. bách đoán ngay thẻ sinh viên. anh biết rõ, mất cái đó thì khó mà học, mà cái thẻ ấy... vẫn đang nằm trong tay mình.
ánh mắt bách theo sát, vừa muốn giấu, vừa tò mò.
-" tìm cũng không thấy đâu"
thành công trông hơi lúng túng, nét mặt căng như dây đàn. có lẽ cậu định bỏ đi, tìm khắp căn tin mà chẳng thấy gì.
bách hơi khó xử, chẳng biết có nên ra tay giúp hay không. cuối cùng anh thở dài, nhún vai, quyết định bỏ qua, tiếp tục đứng xếp hàng chờ tới lượt. trong khi đó, thành công lặng lẽ đứng dậy, đi sang tòa nhà bên kia, cậu vẫn giữ nguyên vẻ tự lập.
-" nên trả lại không nhờ "
cá chắc hôm nay thằng nhỏ bỏ bữa trưa. mất mấy thứ quan trọng thì còn tâm trạng đâu mà ăn uống. trong tiết học cũng chẳng tập trung nổi, mắt nhìn bảng nhưng đầu óc cứ lạc đi đâu. thành công vốn là đứa cẩn thận, gọn gàng, thế mà lần này lại sơ suất đến mức mất đồ... khó chịu đến phát cáu.
cậu có nhờ bảo vệ, cũng đi ngược xuôi mấy vòng, nhưng kết quả vẫn vô ích. chính bản thân còn không biết mất từ khi nào.
tan trường, thành công vẫn lẩn quẩn sau dãy nhà, cắm cúi tìm thêm một lần cuối. trong lòng tự nhủ: xác định mất rồi thì làm lại cái mới thôi, nhưng mà... phiền quá. nghĩ thế mà vẫn không cam tâm.
-"coi như xui vậy... chán thật."
ai ngờ vừa đi ra cổng, ánh mắt lại bắt gặp một dáng người quen thuộc. xuân bách đang đứng đó cùng đám bạn, cười nói ồn ào như chẳng có chuyện gì. thành công đứng sững vài giây, bất giác nhăn mặt.
trái đất này tròn quá mức. tưởng rằng trường đại học sẽ là nơi duy nhất không phải chạm mặt hắn, vậy mà hóa ra lại xui tận mạng hết ngoài đường, ở nhà, giờ đến trường... chỗ nào cũng có mặt thằng cha đó.
xuân bách và thành công chạm mắt nhau.
cái nhìn của thành công thẳng, vô hồn, chẳng cần giấu. trong mắt cậu, đó không phải ánh mắt xã giao, mà giống như chỉ chực lao vào mà đấm cho hắn một cái. còn xuân bách, vẫn cái kiểu đứng vênh, khóe miệng nhếch lên, như thể nhìn thấy cậu thì thú vị lắm.
công siết chặt quai ba lô, quay đi, không muốn tốn thêm thời gian với loại người này. bực bội, hậm hực, cơn tức theo cậu về tận nhà.
còn xuân bách... anh vẫn đứng yên một chỗ, nheo mắt nhìn theo cái bóng nhỏ kia, trong lòng dấy lên một cảm giác khó gọi tên.
-"vậy là nhận ra nhau hết cả rồi... ha."
tối hôm đó.
-" alo linh à? "
-" ừ alo sao đấy"
-" vụ bản thuyết trình về game, mày đã soạn chưa? "
-" chưa đâu tới đâu hết, nội cái việc thằng sơn chưa gửi file thì lấy đâu ra bản thuyết trình "
-" mai họp nhóm rồi, mày định tay trắng đến ngồi nghe à? đã giao việc thế rồi "
-" tao cũng đến chịu, ngày mai chạy gấp rút luôn, tao thấy nhóm bên cũng làm game y xì anh em mình"
-" đừng quan tâm nhóm người ta nữa, giờ tao gọi thằng sơn thử, mẹ khổ năm trước xém rớt chưa kinh hay gì ấy "
-" vậy thôi tắt máy đây"
-" ừ bye "
căn phòng im lặng chỉ còn tiếng gõ bàn phím dồn dập, mấy dòng code chạy loằng ngoằng trên màn hình khiến mắt anh mỏi nhừ. xuân bách ngả người ra sau ghế, nhắm mắt chốc lát rồi bật dậy kéo rèm cửa cho thoáng. ngoài trời đã khuya, cả xóm tối om, chỉ còn vài bóng đèn vàng hắt ra.
ánh mắt anh vô tình dừng lại ở căn nhà ngay bên cạnh. tầng hai, ô cửa sổ nhỏ vẫn sáng đèn. cửa đã đóng nhưng anh biết, thành công... cái thằng nhóc mới chuyển về hôm trước chắc đang ngồi học bài đây.
xuân bách nhíu mày. thằng nhóc chăm học hơn anh tưởng.
anh kéo nhanh rèm lại, thở phào.
-"cái thằng đó... mặt đâu đến nỗi gì"
nói xong lại tự bật cười, lăn thẳng ra giường, mặc kệ đống tài liệu còn ngổn ngang trên bàn.
nhưng mà.
nghĩ lại cái cảnh thằng nhóc hốt hoảng chạy khắp căn tin tìm thẻ, mặt thì lấm tấm mồ hôi, tay run run, anh cũng thấy hơi lấn cấn. rõ ràng lúc đó có thể đưa luôn cho cậu ta, vậy mà lại chọn cách làm ngơ. chuyện hôm đó chưa giải quyết xong, giờ thêm cái này... đúng là bản thân cũng chẳng hiểu đang định làm gì.
anh thở dài, ngồi bật dậy, tự vả nhẹ vào trán.
-" thôi thì... trả lại cho xong. giữ thêm cũng chẳng ích lợi gì"
gần 12 giờ khuya, xuân bách xỏ đại đôi dép, kéo cái áo khoác mỏng, lò dò sang nhà kế bên. bước chân anh chậm, vừa đi vừa thấy buồn cười. đêm hôm thế này mà đi trả thẻ sinh viên cho người ta, nhỡ bị hiểu lầm thì nhục mặt.
-" lạnh vãi l "
nhưng rồi vẫn gõ cửa.
-" ai đấy?" giọng nói hình như của người lớn
-" cháu bách ạ"
-" ơ bách đấy à, sao khuya thế nay lại sang nhà cô đấy"
-" cháu muốn gặp em công ạ"
-" thằng công á? à vậy đợi cô tí, hay vào nhà đi"
-" không cần đâu ạ, chỉ nói chút chuyện thôi là cháu về "
-" ừ vậy để cô gọi nó "
xuân bách nhét cái thẻ sinh viên vào túi quần, đứng tựa trước cửa chờ. anh tính bụng, đợi thằng nhóc bước ra thì tiện tay đưa luôn cho xong.
chờ mãi mới thấy bên nhà có tiếng động. tầm 15 phút sau cửa mới hé, thành công ló mặt ra với vẻ lạnh tanh. nhìn thấy anh, cậu thoáng sững người rồi ngay lập tức cụp mặt, rõ ràng chẳng hề muốn dây dưa.
bách hơi nhếch môi. cái kiểu ghét mình ra mặt thế này, nếu không bị mẹ gọi xuống chắc công còn chả buồn lộ diện.
-" chuyện gì?" cậu mở lời.
-" à cậu đây rồi "
-" nhanh đi, không có nhiều thời gian đâu "
-" cậu cũng phải thấy là nãy giờ tôi vẫn nói chuyện lịch sự với cậu đấy nhé"
-" nếu không có gì thì về đi "
thành công vội đóng cửa nhưng bị anh nhanh tay chặn lại.
-" ơ này! khoan đã, cậu khó tính thật đấy "
-" làm phiền thời gian của người khác là lịch sự đấy à?"
-" ít nhất cậu cũng nên đợi tôi chứ, chuyện nào ra chuyện đó "
nói rồi xuân bách móc trong túi quần ra cái thẻ sinh viên của thành công, mới đầu cậu không hề nghĩ là anh nhặt được đâu, cứ đăm đăm là tên này ăn cắp cơ, trong lòng có chút nhẹ vì dẫu sao chưa bị mất là may nhưng người giữ là tên đó nên cậu cũng chưa chắc chắn lắm.
-" của cậu " xuân bách đưa tận tay.
-" cái này..."
-" nhìn xem phải không"
-" đúng là của tôi rồi, làm sao anh có nó "
-" này, bộ cậu không thể suy nghĩ là cậu làm rơi và tôi nhặt được à, nghe cậu nói cứ như tôi ăn trộm vậy "
-" trả lời "
-" ừ thì cậu làm rơi từ lúc bước vào trường xong tôi nhặt giúp cậu đấy, thế nào ghi điểm không?"
-" này, vậy sao bây giờ anh mới trả tôi hả? sao không trả ngay lúc đó hay lúc ở trên trường? đến khi tan trường tôi còn nhìn thấy anh vậy mà tới tận khuya mới tới trả, anh có ý đồ gì à?"
-" ô vãi, cậu đúng là thằng điên nhất mà tôi gặp đấy, tôi là người giúp cậu vậy mà cậu nói tôi không khác gì trách móc "
thành công im lặng, lặng lẽ nhìn anh với đôi mắt tỏ vẻ vừa bực vừa ức, ngẫm lại thấy lời nói của mình dường như đi quá xa...chỉ tại cậu rất luôn phòng thủ đến tên này nên mọi thứ anh làm cậu đề dè chừng một cách tuyệt đối.
-" chẳng phải cậu bảo đừng để người ngoài nhìn vào hiểu lầm chúng ta thân thiết à? tôi đã giữ nó cho đến lúc này mới trả cậu vì ở đây chẳng có ai khác ngoài cậu với tôi cả"
xuân bách tiếp lời.
-" còn một điều nữa.."
cánh cửa khẽ hé rộng hơn, chỉ còn ngọn đèn đường ngoài ngõ soi rọi. bóng tối trùm lấy cả căn nhà, nhưng ngay chỗ hai người đứng thì sáng hắt xuống, vẽ ra một khoảng nhỏ tách biệt với phần còn lại.
ánh sáng ấy trải lên gương mặt xuân bách, làm đôi mắt anh sáng hơn thường ngày, như chứa cả nghìn điều muốn nói mà không thốt ra nổi. thành công đứng ngược sáng, đường nét khuôn mặt mơ hồ nhưng ánh nhìn thì rõ ràng, lạnh lùng mà cố tình giữ khoảng cách.
giữa cái tối mịt ngoài kia, chỉ còn hai bóng người đứng trong quầng sáng, im lặng đối diện nhau như thể cả thế giới vừa bị đặt ra ngoài cánh cửa này.
-" tôi xin lỗi cậu chuyện hôm bữa "
-" ..."
thành công tựa vai vào khung cửa, ánh đèn đường hắt lên nửa gương mặt khiến nét lạnh càng rõ. cậu không nói gì, chỉ chờ xem anh sẽ nói tiếp.
-" mẹ nó...khó nói thế nhỉ " anh gãi đầu.
-" chuyện hôm bữa, là do tôi, cả cái vết thương đó cũng là do tôi, nên tôi muốn xin lỗi cậu "
câu đó tuột ra, nhẹ như gió nhưng lại khiến cả hai im lặng. thành công khẽ nhướn mày, thằng cha này sến vãi.
-" tôi không phải là kiểu người thích gây chuyện, chỉ là hôm trước tự nhiên tôi thấy mình khốn nạn vãi "
-" cũng biết hả?"
-" ừ, lỗi tôi "
-" biết vậy thì lần sau đừng có kiếm chuyện với tôi nữa "
-" biết rồi..."
-" nói xong chưa? "
-" cậu...thấy lạ không? "
-" sao?"
-" cậu chung trường với tôi này, tôi ở bên khoa học máy tính"
-" ai hỏi?"
-" ơ kìa, chỉ là thấy trùng hợp thôi, mà cậu là tân sinh viên à? quen trường chưa?"
-" anh thấy có ai mới học một ngày mà quen chưa?"
-" anh chỉ hỏi mày thôi làm gì phải nghiêm túc thế?"
-" ????"
-" anh hơn mày 2 năm, sinh viên năm 3 rồi nhá, ngành khoa học máy tính, đẹp trai nhất trường "
-" còn tôi thì thấy anh là người điên nhất cái xã hội này, hết chuyện thì về nhà đi "
thành công đóng sập cửa cái rầm, chẳng để xuân bách kịp tự luyến thêm giây nào. tiếng cửa phập lại khiến anh giật mình, bực đến mức bật ra câu chửi thề, trong bụng thì làu bàu không ngớt về cái thằng nhóc khó chiều, đã lạnh nhạt còn bày đặt kiêu.
-" asi...!! cái thằng đần này !!"
tên đàn em ngày nào cũng mặt nhăn mặt nhó ₍^. .^₎⟆
___________
( thằng tiền bối nhà bên trêu mình các cậu ạ !)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store