CHAP 34: GIỮ NHAU TRONG BÌNH YÊN
Sáng Chủ nhật. Mưa rơi nhẹ như sương.
Ami vừa khoác tạm chiếc áo gió vừa buộc lại dây giày. Ngoài trời, cơn mưa đêm qua còn vương lại từng vệt loang trên mặt đường. Cô nhìn lên bầu trời xám nhạt, thở dài.
— "Cứ tưởng sáng nay sẽ nắng."
Chợ hoa vẫn mở sớm như thường. Cô phải đi lấy lô mimosa được đặt giao trễ, nhưng với thời tiết thế này, việc đẩy xe một mình có vẻ chẳng dễ dàng chút nào.
Tiếng chuông gió khẽ reo khi cánh cửa mở ra sau lưng cô. Một giọng trầm quen thuộc vang lên:
— "Đi đâu mà chưa kịp ăn sáng?"
Ami quay lại.
Taehyung đứng đó, tay cầm một chiếc ô màu đen, mái tóc còn ươn ướt mưa, áo sơ mi màu ghi sáng, đơn giản mà gọn gàng. Như thể không phải vô tình, mà đã đứng đó chờ từ rất lâu.
— "Anh đi ngang qua?" – cô nghiêng đầu, nửa tin nửa không.
Anh không phủ nhận, cũng chẳng gật đầu. Chỉ bước đến gần, đưa chiếc ô lên che cho cả hai.
— "Đi chung nhé."
Ami khẽ mỉm cười.
Họ cùng ra chợ hoa trong yên lặng. Dưới chiếc ô nhỏ, hai vai không tránh khỏi chạm nhau. Gió thổi ngang qua, lạnh vừa đủ để lòng người thấy ấm khi có ai đó bên cạnh.
Tại sạp hoa quen, Ami đang kiểm hàng thì Taehyung lặng lẽ đi vòng ra góc khác. Lát sau, anh quay lại, trên tay cầm một bó hoa nhỏ – loài cúc tana lẫn với cỏ đuôi thỏ trắng muốt.
— "Không phổ biến lắm..." – anh nói, giọng hơi ngại – "Nhưng em từng bảo thích những thứ trông nhẹ tênh."
Ami nhìn anh, rồi nhìn bó hoa. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đón lấy – như thể giữa những lời hoa mỹ, đôi khi chỉ cần một điều giản dị là đủ.
Trên đường về, cơn mưa tan dần. Họ ghé một quán cà phê nhỏ góc phố. Ami gọi latte đá ít sữa – đúng vị Taehyung hay uống. Anh ngạc nhiên.
— "Sao em biết anh uống vậy?"
— "Anh toàn uống chưa hết. Em uống ké hoài, chẳng lẽ không nhớ được."
Taehyung cười. Lần đầu tiên anh cười lớn như vậy trước mặt cô – không giữ kẽ, không kiệm lời, không né tránh. Chỉ là một chàng trai đang rung rinh trước người con gái mình thương.
Khi ly cà phê chỉ còn đá tan, Taehyung khẽ nói:
— "Hôm qua... lúc em đứng giữa tiệm, chỉnh từng nhành hoa, anh đã nghĩ... nếu mỗi sáng đều có thể bắt đầu như vậy, chắc anh chẳng cần gì khác."
Ami ngước nhìn anh. Gió thổi nhẹ qua rèm cửa, cuốn theo ánh mắt ấy – dịu dàng mà không yếu mềm.
— "Anh không phải người hay nói mấy lời như thế..."
— "Vì trước đây, chưa có ai để anh muốn nói với."
Ami cụp mắt. Tim cô đánh một nhịp khác – không vội, không rối, mà chậm rãi, ấm áp.
Ở một góc khác của thành phố, Eunjin vừa đến tiệm thì gặp Heeseung đang kiểm hoa trong kho.
— "Ủa? Anh chưa về à?"
— "Sáng nay có đơn giao tận nhà. Anh định đi một mình nhưng giờ có em rồi thì..." – Anh cười, đưa chìa khóa xe. – "Chở anh nha?"
Eunjin định từ chối. Nhưng rồi nhìn sắc trời, cô gật nhẹ.
Trên đường đi, họ tranh nhau chỉ đường – ai cũng tin mình đúng. Cuối cùng bị lạc một khúc, Heeseung cười gượng:
— "Anh nhớ em nói ghét người đi sai đường."
— "Còn anh nói anh có trí nhớ không tệ."
— "Ừ, thì nếu có em bên cạnh, trí nhớ anh chắc sẽ tốt hơn."
Cô lườm nhẹ, nhưng không nói gì thêm.
Giao hoa xong, trời nắng lên bất ngờ. Trên đường đi bộ về tiệm, họ đi ngang một quầy nước mía. Heeseung hỏi:
— "Chia một ly không?"
Eunjin nhíu mày: — "Không phải anh ghét ngọt sao?"
— "Thì... ngoại lệ."
Cô khựng lại một nhịp.
— "Lần này không cần ngoại lệ đâu."
Tại tiệm hoa, Wonyoung đang chỉnh máy quay để quay video "Thảm họa cắm hoa của tôi – featuring Karina".
Karina ngồi thẳng lưng, nghiêm túc: — "Tôi chỉ đang thể nghiệm trường phái hậu hiện đại thôi. Đừng ai đánh giá nghệ thuật bằng con mắt thông thường."
Kai từ sau quầy cười phì, còn Hoseok đang chèn hiệu ứng vào video: — "Đợi đó, mai mốt tui làm clip 'trước và sau khi crush thành người yêu'. Có Taehyung làm mẫu chính luôn nha!"
Taehyun đang lật lịch để chọn ngày picnic:
— "Cuối tháng nắng đẹp, đi dã ngoại không?"
Cả nhóm đồng loạt gật đầu, tiếng cười vang lên giữa không gian hoa lá dịu dàng.
Cuối ngày.
Ami về lại tiệm, đặt bó hoa cúc tana lên bàn làm việc. Bên cạnh, là bó mimosa vàng mềm mại từ buổi sáng. Cô nhìn cả hai – rồi mỉm cười.
Dưới ánh nắng chiều nhẹ, tiệm hoa như dịu lại.
Ở một nơi nào đó, có một người đang chờ. Và hôm nay, cô đã để mình được bước gần hơn về phía người ấy – không vội vã, không quá muộn. Vừa đủ để cảm nhận, vừa đủ để tin.
"Có những ngày bình thường thôi, nhưng ai đó bước vào, khiến tất cả trở nên dịu dàng."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store