ZingTruyen.Store

Tháng Năm Của Hoa

CHAP 20: MỘT CƠN MƯA NGẮN

Jenny28564


Buổi chiều sau hội chợ xuân, trời đổ mưa bất chợt.

Ami đang trên đường giao bó hoa cuối cùng trong ngày thì bị kẹt dưới một mái hiên nhỏ. Gió lùa theo từng đợt, nước mưa bắn tung tóe, lạnh cả sống lưng. Cô rút điện thoại ra, vừa định nhắn tin cho Taehyun thì một tiếng thắng xe gấp vang lên trước mặt.

Chiếc xe máy quen thuộc tấp lại sát vỉa hè. Taehyung đội mũ bảo hiểm, kéo khẩu trang xuống, trừng mắt nhìn cô như thể cô là đứa trẻ vừa làm điều gì sai nghiêm trọng.

— "Lớn đầu mà không coi thời tiết à."

Không đợi cô đáp, anh tháo áo khoác ngoài, đưa tới.

Ami còn chưa kịp từ chối, chiếc áo đã bị dúi vào tay cô. Hơi ấm trong lớp vải còn vương lại, lẫn mùi nước hoa cũ kỹ quen thuộc.

Cả hai cùng đứng dưới mái hiên, nhìn dòng nước xối xả đổ xuống đường. Không ai nói gì. Không cần nói gì. Chỉ có tiếng mưa như lấp đầy khoảng cách đã từng quá xa.

Ami bỗng khẽ lên tiếng:

— "Anh... còn viết mấy mẩu giấy gói nữa không?"

Taehyung quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh không còn cứng cỏi như trước, mà có gì đó mềm mại, thấu hiểu.

— "Giờ viết ra... chắc em sẽ đọc liền, không để sót nữa đúng không?"

Cô không trả lời. Chỉ kéo chiếc áo khoác lại gần hơn, giữ lấy sự im lặng ấy – như một câu trả lời.

**

Ở hội quán, nhóm tình nguyện viên đang thu dọn những chậu cây cảnh còn sót lại. Eunjin, như thường lệ, tranh giành công việc với đám con trai.

— "Tui mang được mà! Đừng coi thường người nhỏ con!"

Nhưng chỉ năm phút sau, tiếng "á" nhỏ vang lên – cô trượt chân trên đất ướt, trẹo nhẹ cổ chân.

Heeseung đang đứng gần đó bước tới, cau mày nhìn cô đang cố nhăn nhó đứng dậy:

— "Đã bảo đừng mang giày độn lúc đi làm rồi mà."

— "Tui muốn cao lên chút cho hình nó đẹp hơn thôi..."

— "Đẹp hay không không quan trọng. Đau là xấu liền đó."

Không để cô cãi lại, anh xoay người, cúi xuống:

— "Leo lên. Đừng nói nhiều."

Eunjin ngẩn người, đỏ mặt thật sự.

— "Anh định làm tui xấu mặt hả?"

— "Tôi đang cho cô mượn lưng. Đặc quyền, người khác không có."

Trên lưng Heeseung, Eunjin khựng lại một chút, rồi gục mặt xuống – cười mà không hiểu vì sao tim lại đập nhanh đến thế.

**

Tại tiệm hoa, Kai xuất hiện giữa lúc Ami vừa lau khô tóc xong sau trận mưa.

— "Tôi ghé giao quà." – Cậu ta chìa ra bó tulip vàng rực.

Ami bật cười: — "Tulip vàng là... tình bạn đấy."

— "Ừ thì... tôi muốn bắt đầu với tình bạn. Nhưng không hứa là sẽ dừng lại ở đó."

Cô nhận bó hoa, cắm vào bình nước bên cạnh cửa sổ. Không đúng màu cô thích – nhưng lại rất đúng tâm trạng một buổi chiều mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store