CHAP 2: TÁCH CÀ PHÊ NGUỘI LẠNH
Mùi cà phê thơm dịu lan ra khắp căn bếp nhỏ, nhưng cái cảm giác ấm áp từng có trong tim Ami thì chẳng còn nữa.
Cô ngồi một mình trên ghế sofa, tách cà phê trước mặt đã nguội từ lúc nào. Đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Taehyung... không về. Cũng không gọi.
Hôm nay là kỷ niệm ba năm quen nhau. Nhưng Taehyung đã quên. Trái tim vẫn hy vọng một điều gì đó, dù trong đầu đã biết rõ anh sẽ không đến.
Cô nhìn đồng hồ. Đã hơn một tiếng.
Tin nhắn cuối của Taehyung chỉ có mấy dòng ngắn ngủi:
"Xin lỗi. Xe giao hàng bị trục trặc, anh phải xử lý gấp ở nông trại. Anh sẽ ngay về khi xong việc."
Anh là giám đốc của một công ty chuyên sản xuất và phân phối trái cây – đặc biệt là dâu tây hữu cơ. Mỗi mùa thu hoạch, lịch làm việc của anh luôn chồng chất: từ giám sát vườn đến kiểm tra đóng gói, ký hợp đồng với đối tác, quản lý vận chuyển.
Ami biết, nhưng cô vẫn buồn.
Vì đây không phải lần đầu.
Ba năm trước,
Cũng là một ngày tháng tư dịu dàng như hôm nay, họ lần đầu hẹn hò ở rạp chiếu phim nhỏ gần nhà Taehyung. Ami cứ tưởng anh sẽ chọn một bộ phim bom tấn, ai ngờ lại mua vé phim hoạt hình.
"Vì anh biết em thích Totoro," anh cười, tay đút trong túi áo, vai chạm nhẹ vào vai cô.
Họ đã cười rất nhiều trong rạp chiếu tối. Cười vì bộ phim. Cười vì nhau.
Hôm khác, Taehyung ngồi giữa sàn phòng khách, cầm tài liệu chuẩn bị cho bài thuyết trình đầu tiên trước hội đồng đầu tư. Anh nhờ Ami nghe thử, chỉnh giúp cách diễn đạt. Cô lắng nghe chăm chú như đang xem talkshow trên TV, còn ghi chú lại cả mấy từ anh phát âm chưa tròn.
Có lần, anh nấu ăn – món gì đó cháy khét. Ami vẫn ăn sạch, còn nói ngon. Taehyung biết là nói dối, nhưng vẫn vui lắm.
Quay về hiện tại, cô nhìn điện thoại. Màn hình trống trơn. Không có cuộc gọi nhỡ nào, cũng chẳng có tin nhắn.
Ami thở dài, cầm tách cà phê lên nhấp môi. Đắng ngắt.
Tối đó, Ami ghé qua nhà Eunjin – cô bạn thân duy nhất mà cô luôn tìm đến mỗi khi mệt mỏi.
"Vẫn chưa thấy anh ấy à?" – Eunjin hỏi, tay bưng cho Ami ly trà nóng.
"Anh ấy bảo có sự cố ở vườn dâu..." – Ami cười nhạt, rồi im lặng một lúc. "Tớ biết công việc anh ấy quan trọng, nhưng... hôm nay cũng đâu phải ngày bình thường."
"Chia tay đi." – Eunjin nói, như thể đang đọc kịch bản phim ngôn tình lỡ dở.
"Cậu nghiêm túc đấy à?" – Ami cười buồn.
"Cậu nghĩ anh ta nghiêm túc với cậu không?" – Eunjin nhún vai. "Nếu người ta bận đến mức quên cả ngày quan trọng, thì chắc cậu không còn quan trọng nữa."
Ami im lặng. Ly nước trong tay run lên nhẹ. Cô không muốn tin Eunjin đúng. Nhưng...
Ba năm tình cảm. Bây giờ còn lại những buổi tối lặng thinh và tách cà phê nguội lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store