ZingTruyen.Store

Tháng Năm Của Hoa

CHAP 17: TỜ GIẤY GÓI HOA

Jenny28564


Sáng thị trấn sau lễ hội dịu dàng như một bản nhạc xưa – lặng lẽ, quen thuộc, và an ủi.

Ami mở cửa tiệm sớm hơn mọi ngày, tay áo xắn gọn gàng, gương mặt vẫn còn chút gì đó mơ hồ sau một đêm trằn trọc. Cô không biết vì sao mình lại thấy mất tập trung. Là vì cái nhìn đêm qua? Hay vì ánh mắt đó – ánh mắt lặng im như thể đã cất quá nhiều điều không thể nói?

Tiệm hoa hơi bừa bộn sau ngày nghỉ, cô cúi xuống dọn lại mớ giấy gói hoa ở kệ dưới. Khi đang lôi đống giấy ra để phân loại, một tờ gói hơi cũ, hơi nhàu nhĩ kẹp giữa hai cuộn giấy rơi ra.

Cô nhặt lên. Tưởng chỉ là giấy bọc, nhưng bên trong có một mẩu giấy nhỏ, gấp đôi lại. Màu giấy đã ngả vàng nhẹ – như thể đã nằm đó khá lâu.

Ami mở ra. Và đọc.

"Nếu em đọc được cái này, có thể là em vẫn ở đây.
Anh không giỏi nói, nhưng anh giỏi nhớ.
Anh vẫn nhớ em thích hoa lan hồ điệp màu trắng – vì nó 'đơn giản mà vẫn kiêu hãnh'.
Anh vẫn nhớ ánh mắt của em khi cắm hoa mà không để ý gì ngoài bình nước.
Và anh nhớ cả điều em ghét nhất – những lời hứa không thành."

Không ghi ngày. Không dòng kết. Chỉ có hai chữ ký tên đơn giản, ở góc phải:
– Taehyung.

Ami ngồi phịch xuống ghế sau quầy. Tay cô vẫn cầm mảnh giấy, tim đập nhẹ một cách lạ lùng. Cô không biết lá thư đó có từ khi nào. Trước lúc cô đi? Sau khi cô rời? Hay là một ngày nào đó anh ghé tiệm khi cô vắng mặt, để lại rồi lặng lẽ đi?

Cô liếc nhìn bình lan trắng trên quầy. Bình vẫn ở đó, vẫn là loài hoa cô hay cắm nhất, nhưng chưa bao giờ nghĩ... anh nhớ rõ đến vậy.

Một tiếng chuông cửa vang lên. Là Taehyun, tay xách bịch cà phê mang đến như thường lệ.

— "Chị hai. Sáng nay uống không đường nghen. Em đoán hôm qua chị ăn nhiều rồi."

Ami gấp mảnh giấy lại, nhét vào ngăn kéo nhỏ dưới quầy, giữa sổ đặt hàng và vài cuộn ruy băng cũ.
Không vứt. Nhưng cũng không giữ ngay bên mình.
Cô vẫn chưa sẵn sàng.

— "Hôm qua Kai nhắc chị dữ lắm á." – Taehyun cười, đặt cà phê xuống.
— "Ờ... cậu ấy dễ thương ha." – Ami đáp lơ đãng.
— "Dễ thương mà phá banh tiệm chị hôm bữa đó hả?"
— "Ờ hén." – Ami bật cười, lần đầu trong ngày.

**

Cùng lúc đó ở phía bên kia thị trấn, Taehyung đang ngồi tại quán nhỏ quen thuộc với Hoseok.
Trên bàn là ly Americano chưa uống, và một bản phác thảo thiết kế gì đó mà anh vẽ nguệch ngoạc từ tối qua.

— "Cậu... còn giữ mấy cái ghi chú hoa của Ami không?"
Hoseok liếc qua, nhướng mày.
— "Tự nhiên hỏi vậy?"
— "Tôi chỉ đang nghĩ... nếu mình nhớ đủ nhiều... liệu có khiến người ta muốn quay lại không?"

Hoseok thở dài, vỗ vai bạn.
— "Chỉ khi cậu nhớ để thay đổi. Chứ không phải để níu kéo."

Taehyung nhìn ra ngoài.
Mặt trời vừa lên tới ngọn cây.
Giống như một ngày mới – không hứa hẹn gì cả. Nhưng cũng chẳng từ chối ai điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store