Thang Nam Ben Em
Đêm mùa hè oi ả, Seo Yeon vừa tắm xong thì điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia là giọng một người hàng xóm hoảng hốt:"Seo Yeon! Mẹ cháu... bà ấy ngất xỉu trước cửa nhà. Người ta đang đưa vào bệnh viện rồi, mau đến đi!"Điện thoại rơi khỏi tay cô. Cả cơ thể Seo Yeon run lên, tim đập dồn dập. Cô vội khoác áo, lao ra đường bắt taxi.Khi đến bệnh viện, ánh đèn trắng lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng làm cô nghẹt thở. Mẹ cô nằm bất động trên giường cấp cứu, ống truyền dịch gắn chằng chịt. Khuôn mặt bà xanh xao, khác hẳn với dáng vẻ cau có, cay nghiệt ngày thường.Seo Yeon òa khóc, nắm lấy bàn tay gầy guộc:
"Mẹ... đừng bỏ con. Xin mẹ, lần này... con không chịu nổi đâu."Bác sĩ bước ra, giọng nghiêm trọng:
"Bà ấy bị suy gan nặng, thêm chứng khó thở do hút thuốc lá quá nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng cần chuẩn bị tâm lý. Ngoài ra... viện phí khá lớn, gia đình phải thu xếp nhanh."Seo Yeon khụy xuống ghế, nước mắt rơi lã chã. Tiền viện phí... thứ mà cô hoàn toàn không có.Đúng lúc ấy, Min Jae xuất hiện. Anh thở dốc, vừa chạy vừa hỏi:
"Seo Yeon! Anh nghe tin, mẹ em sao rồi?"Cô bật dậy, ôm chầm lấy anh, khóc nức nở:
"Em sợ lắm, Min Jae... Em không biết phải làm gì. Em... không có tiền để cứu mẹ."Min Jae siết chặt cô trong vòng tay, đôi mắt đỏ ngầu:
"Đừng lo. Có anh ở đây. Anh sẽ lo hết. Em chỉ cần ở bên mẹ thôi, Seo Yeon."Seo Yeon ngước lên, nhìn anh trong làn nước mắt, trái tim quặn thắt. Cô vừa thấy mình bất lực, vừa thấy biết ơn, vừa thấy sợ... rằng tình yêu này sẽ càng khiến anh phải hy sinh nhiều hơnĐêm ấy, khi Seo Yeon ngủ gục trên ghế hành lang, Min Jae lặng lẽ bước đến quầy thu ngân. Anh rút thẻ, ký vào hóa đơn viện phí, gương mặt kiên quyết nhưng đôi mắt ánh lên sự lo lắng."Cậu chắc chứ? Số tiền này không nhỏ đâu." - y tá ngập ngừng.Min Jae chỉ gật đầu:
"Chắc. Đừng nói với Seo Yeon. Cứ xem như... tôi chưa từng đến đây."Những ngày sau đó, phòng bệnh không còn lạnh lẽo nữa. Ji Soo ngày nào cũng mang đồ ăn nóng cho Seo Yeon, vừa đưa vừa càm ràm:
"Trời ơi, mày chăm người khác thì giỏi mà chăm bản thân thì tệ. Ăn đi, không tao nhét vô miệng đó."Còn Ji Huk thì lúc nào cũng làm trò lố. Cậu ôm bó hoa cúc vàng to đùng chạy vào:
"Dì ơi! Hôm nay con đến cổ vũ dì nha. Nhớ đừng chửi con, con nhát lắm đó."Mẹ Seo Yeon dù yếu ớt, nhưng cũng bật cười một chút, rồi lườm cậu:
"Thằng nhóc này... ồn ào như cái chợ."Seo Yeon ngồi bên, nhìn cảnh ấy mà thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Trong khó khăn, cô không còn đơn độc nữa.Buổi tối, khi mọi người đã ra về, chỉ còn lại hai mẹ con. Seo Yeon nắm tay mẹ, khẽ thì thầm:
"Mẹ... con xin lỗi vì đã nhiều lần làm mẹ buồn. Nhưng con sẽ không bỏ cuộc đâu. Con sẽ ở bên mẹ, đến khi mẹ khỏe lại."Mẹ cô im lặng, đôi mắt lấp lánh lệ. Bàn tay gầy yếu run rẩy siết chặt lấy tay con gái, như một lời đáp không thành lời.Ngoài hành lang, Min Jae đứng lặng nhìn vào qua khung kính. Anh thấy Seo Yeon đang cười với mẹ, đôi mắt cô ánh lên tia sáng hy vọng. Min Jae khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng thầm nhủ:"Seo Yeon à, dù có phải đánh đổi tất cả, anh cũng sẽ không để em phải một mình."Sáng hôm ấy, Seo Yeon dậy sớm để kịp ca làm thêm ở quán cà phê nhỏ trong phố. Cô khẽ dặn mẹ:
"Mẹ nghỉ ngơi nhé, con về sớm. Đừng lo gì cả, con sẽ ổn thôi."Mẹ cô chỉ gật đầu, ánh mắt đầy mệt mỏi, nhưng khi nhìn Seo Yeon rời đi, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm.Khoảng một tiếng sau, cửa phòng bệnh bật mở. Một người phụ nữ bước vào - mái tóc búi gọn, áo khoác hàng hiệu, đôi giày cao gót gõ từng tiếng sắc lạnh trên nền gạch. Đó là mẹ của Min Jae.Bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt quét lạnh qua người phụ nữ đang bệnh."Bà là mẹ Seo Yeon đúng không? Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."Mẹ Seo Yeon hơi giật mình, cố gượng ngồi dậy.
"Vâng... xin lỗi, bà là...?"Người phụ nữ khẽ cười nhạt:
"Tôi là mẹ của Min Jae. Chắc bà cũng hiểu tại sao tôi có mặt ở đây."Không khí trở nên nặng nề. Mẹ Seo Yeon siết chặt ga giường, linh cảm chẳng lành.Mẹ Min Jae tiếp tục, giọng sắc lạnh như dao cắt:
"Tôi sẽ nói thẳng. Seo Yeon không xứng với con trai tôi. Gia đình bà nghèo khó, lại mang tiếng xấu. Bà thử nghĩ xem, nếu để con bé đó bên cạnh Min Jae, tương lai nó sẽ bị kéo tụt xuống đến mức nào?"Bà ngừng một chút, rồi ghì chặt ánh mắt:
"Tôi yêu cầu bà khuyên Seo Yeon chia tay Min Jae. Càng sớm càng tốt. Nếu không... bà và con gái bà sẽ còn phải khổ hơn bây giờ."Mẹ Seo Yeon lặng đi, tim nhói buốt. Bà vốn đã quen cay nghiệt, nhưng chưa bao giờ phải nghe những lời nhục mạ thẳng thừng như thế."Bà... bà không biết con gái tôi đã trải qua những gì. Nó đã phải chịu đủ khổ đau rồi..." - giọng bà run rẩy.Nhưng mẹ Min Jae lạnh lùng ngắt lời:
"Chính vì bà biết nó đã khổ rồi, thì đừng để nó dính vào Min Jae nữa. Chia tay đi, để cả hai đứa còn đường lui. Nếu không, tôi sẽ tự tay chấm dứt mối quan hệ này, theo cách bà không muốn nhìn thấy đâu."Bà ta đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, để lại mùi nước hoa nồng nặc trong căn phòng bệnh. Cánh cửa đóng sầm lại, để mẹ Seo Yeon ngồi đó, nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác.Trong lòng bà, một nỗi sợ hãi cuộn lên:
"Seo Yeon à... con sẽ phải lựa chọn. Mẹ phải làm sao đây..."Buổi chiều hôm đó, sau khi tan ca làm, Seo Yeon hớt hải chạy về bệnh viện, tay vẫn còn vương mùi cà phê. Cô vừa bước vào phòng thì khựng lại.Mẹ cô đang ngồi tựa lưng vào gối, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt gầy gò thoáng run rẩy. Nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi."Mẹ... mẹ sao thế? Có chuyện gì à?" - Seo Yeon vội vàng chạy đến, nắm tay bà.Mẹ Seo Yeon nhìn con gái, đôi mắt chất chứa hàng ngàn điều muốn nói nhưng không thể. Bà khẽ vuốt tóc Seo Yeon, bàn tay yếu ớt run lên từng nhịp."Seo Yeon... con gái của mẹ..." - giọng bà nghẹn lại - "Hãy sống... vì bản thân con. Đừng để ai ép con... Đừng để ai làm con đau nữa..."Seo Yeon siết chặt bàn tay ấy, lo lắng:
"Mẹ... sao mẹ lại nói vậy? Mẹ nghỉ đi, rồi chúng ta còn cùng nhau về nhà nữa mà."Nhưng mẹ cô chỉ mỉm cười, một nụ cười hiền dịu hiếm hoi mà Seo Yeon hiếm khi được thấy trong đời. Nước mắt chảy xuống gò má hốc hác, bà thì thầm như một hơi thở cuối:"Con... là niềm tự hào duy nhất của mẹ."Rồi bàn tay bà buông lỏng. Cơ thể bà ngã nghiêng, hơi thở dừng lại trong sự tĩnh lặng đáng sợ."Không... không... Mẹ ơi!!! Mẹ dậy đi, làm ơn... đừng bỏ con mà!!!" - Seo Yeon gào thét, lắc mạnh bờ vai gầy guộc.Cả căn phòng vang tiếng nức nở tuyệt vọng. Y tá và bác sĩ lao vào, nhưng chỉ lắc đầu sau vài phút cấp cứu.Seo Yeon quỳ sụp xuống sàn, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy cơ thể mẹ, nước mắt thấm ướt cả áo bệnh nhân.Cô hét lên trong nỗi đau xé lòng:
"Mẹ ơi... đừng bỏ con... Con cần mẹ... Con không thể... không thể sống một mình được..."Tiếng nấc nghẹn vang khắp phòng bệnh. Seo Yeon ôm chặt cơ thể mẹ, toàn thân run rẩy, tim như bị bóp nghẹt.Cánh cửa bật mở, Min Jae cùng Ji Soo và Ji Huk lao vào. Min Jae hốt hoảng, giọng vang khẩn trương:
"Seo Yeon! Em sao thế này?! Nói anh biết đi!"Ji Soo dìu cô ra ghế, cố trấn an:
"Seo Yeon... em bình tĩnh nào... Chúng tôi ở đây, không sao đâu."Ji Huk đứng bên, ánh mắt lo lắng, không còn chút hài hước nào.Seo Yeon gào thét:
"Mẹ... mẹ con... mẹ con không còn nữa... không... không được..."Min Jae lập tức ôm chặt cô, giọng trầm ấm mà nặng nề:
"Anh biết... anh biết... Anh ở đây rồi, Seo Yeon. Em không một mình đâu."Seo Yeon gục vào ngực anh, khóc nức nở, cảm giác trống rỗng và đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Ji Soo nắm tay cô, còn Ji Huk đứng lặng lẽ cạnh bên, chỉ biết nhìn mà không nói gì, tim như bị bóp nghẹt.Không có tiếng cười, không có trò đùa. Chỉ còn những vòng tay ấm áp, sự an ủi bằng thân thể và ánh mắt, giữa nỗi mất mát không thể bù đắp.Min Jae thì thầm:
"Anh sẽ lo hết. Anh sẽ không để em chịu đựng một mình, Seo Yeon. Anh hứa."Seo Yeon chỉ biết ôm anh thật chặt, nước mắt tuôn rơi, nỗi đau vừa mất mẹ vẫn chưa thể nguôi ngoai.
"Mẹ... đừng bỏ con. Xin mẹ, lần này... con không chịu nổi đâu."Bác sĩ bước ra, giọng nghiêm trọng:
"Bà ấy bị suy gan nặng, thêm chứng khó thở do hút thuốc lá quá nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng cần chuẩn bị tâm lý. Ngoài ra... viện phí khá lớn, gia đình phải thu xếp nhanh."Seo Yeon khụy xuống ghế, nước mắt rơi lã chã. Tiền viện phí... thứ mà cô hoàn toàn không có.Đúng lúc ấy, Min Jae xuất hiện. Anh thở dốc, vừa chạy vừa hỏi:
"Seo Yeon! Anh nghe tin, mẹ em sao rồi?"Cô bật dậy, ôm chầm lấy anh, khóc nức nở:
"Em sợ lắm, Min Jae... Em không biết phải làm gì. Em... không có tiền để cứu mẹ."Min Jae siết chặt cô trong vòng tay, đôi mắt đỏ ngầu:
"Đừng lo. Có anh ở đây. Anh sẽ lo hết. Em chỉ cần ở bên mẹ thôi, Seo Yeon."Seo Yeon ngước lên, nhìn anh trong làn nước mắt, trái tim quặn thắt. Cô vừa thấy mình bất lực, vừa thấy biết ơn, vừa thấy sợ... rằng tình yêu này sẽ càng khiến anh phải hy sinh nhiều hơnĐêm ấy, khi Seo Yeon ngủ gục trên ghế hành lang, Min Jae lặng lẽ bước đến quầy thu ngân. Anh rút thẻ, ký vào hóa đơn viện phí, gương mặt kiên quyết nhưng đôi mắt ánh lên sự lo lắng."Cậu chắc chứ? Số tiền này không nhỏ đâu." - y tá ngập ngừng.Min Jae chỉ gật đầu:
"Chắc. Đừng nói với Seo Yeon. Cứ xem như... tôi chưa từng đến đây."Những ngày sau đó, phòng bệnh không còn lạnh lẽo nữa. Ji Soo ngày nào cũng mang đồ ăn nóng cho Seo Yeon, vừa đưa vừa càm ràm:
"Trời ơi, mày chăm người khác thì giỏi mà chăm bản thân thì tệ. Ăn đi, không tao nhét vô miệng đó."Còn Ji Huk thì lúc nào cũng làm trò lố. Cậu ôm bó hoa cúc vàng to đùng chạy vào:
"Dì ơi! Hôm nay con đến cổ vũ dì nha. Nhớ đừng chửi con, con nhát lắm đó."Mẹ Seo Yeon dù yếu ớt, nhưng cũng bật cười một chút, rồi lườm cậu:
"Thằng nhóc này... ồn ào như cái chợ."Seo Yeon ngồi bên, nhìn cảnh ấy mà thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Trong khó khăn, cô không còn đơn độc nữa.Buổi tối, khi mọi người đã ra về, chỉ còn lại hai mẹ con. Seo Yeon nắm tay mẹ, khẽ thì thầm:
"Mẹ... con xin lỗi vì đã nhiều lần làm mẹ buồn. Nhưng con sẽ không bỏ cuộc đâu. Con sẽ ở bên mẹ, đến khi mẹ khỏe lại."Mẹ cô im lặng, đôi mắt lấp lánh lệ. Bàn tay gầy yếu run rẩy siết chặt lấy tay con gái, như một lời đáp không thành lời.Ngoài hành lang, Min Jae đứng lặng nhìn vào qua khung kính. Anh thấy Seo Yeon đang cười với mẹ, đôi mắt cô ánh lên tia sáng hy vọng. Min Jae khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng thầm nhủ:"Seo Yeon à, dù có phải đánh đổi tất cả, anh cũng sẽ không để em phải một mình."Sáng hôm ấy, Seo Yeon dậy sớm để kịp ca làm thêm ở quán cà phê nhỏ trong phố. Cô khẽ dặn mẹ:
"Mẹ nghỉ ngơi nhé, con về sớm. Đừng lo gì cả, con sẽ ổn thôi."Mẹ cô chỉ gật đầu, ánh mắt đầy mệt mỏi, nhưng khi nhìn Seo Yeon rời đi, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm.Khoảng một tiếng sau, cửa phòng bệnh bật mở. Một người phụ nữ bước vào - mái tóc búi gọn, áo khoác hàng hiệu, đôi giày cao gót gõ từng tiếng sắc lạnh trên nền gạch. Đó là mẹ của Min Jae.Bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt quét lạnh qua người phụ nữ đang bệnh."Bà là mẹ Seo Yeon đúng không? Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."Mẹ Seo Yeon hơi giật mình, cố gượng ngồi dậy.
"Vâng... xin lỗi, bà là...?"Người phụ nữ khẽ cười nhạt:
"Tôi là mẹ của Min Jae. Chắc bà cũng hiểu tại sao tôi có mặt ở đây."Không khí trở nên nặng nề. Mẹ Seo Yeon siết chặt ga giường, linh cảm chẳng lành.Mẹ Min Jae tiếp tục, giọng sắc lạnh như dao cắt:
"Tôi sẽ nói thẳng. Seo Yeon không xứng với con trai tôi. Gia đình bà nghèo khó, lại mang tiếng xấu. Bà thử nghĩ xem, nếu để con bé đó bên cạnh Min Jae, tương lai nó sẽ bị kéo tụt xuống đến mức nào?"Bà ngừng một chút, rồi ghì chặt ánh mắt:
"Tôi yêu cầu bà khuyên Seo Yeon chia tay Min Jae. Càng sớm càng tốt. Nếu không... bà và con gái bà sẽ còn phải khổ hơn bây giờ."Mẹ Seo Yeon lặng đi, tim nhói buốt. Bà vốn đã quen cay nghiệt, nhưng chưa bao giờ phải nghe những lời nhục mạ thẳng thừng như thế."Bà... bà không biết con gái tôi đã trải qua những gì. Nó đã phải chịu đủ khổ đau rồi..." - giọng bà run rẩy.Nhưng mẹ Min Jae lạnh lùng ngắt lời:
"Chính vì bà biết nó đã khổ rồi, thì đừng để nó dính vào Min Jae nữa. Chia tay đi, để cả hai đứa còn đường lui. Nếu không, tôi sẽ tự tay chấm dứt mối quan hệ này, theo cách bà không muốn nhìn thấy đâu."Bà ta đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, để lại mùi nước hoa nồng nặc trong căn phòng bệnh. Cánh cửa đóng sầm lại, để mẹ Seo Yeon ngồi đó, nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác.Trong lòng bà, một nỗi sợ hãi cuộn lên:
"Seo Yeon à... con sẽ phải lựa chọn. Mẹ phải làm sao đây..."Buổi chiều hôm đó, sau khi tan ca làm, Seo Yeon hớt hải chạy về bệnh viện, tay vẫn còn vương mùi cà phê. Cô vừa bước vào phòng thì khựng lại.Mẹ cô đang ngồi tựa lưng vào gối, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt gầy gò thoáng run rẩy. Nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi."Mẹ... mẹ sao thế? Có chuyện gì à?" - Seo Yeon vội vàng chạy đến, nắm tay bà.Mẹ Seo Yeon nhìn con gái, đôi mắt chất chứa hàng ngàn điều muốn nói nhưng không thể. Bà khẽ vuốt tóc Seo Yeon, bàn tay yếu ớt run lên từng nhịp."Seo Yeon... con gái của mẹ..." - giọng bà nghẹn lại - "Hãy sống... vì bản thân con. Đừng để ai ép con... Đừng để ai làm con đau nữa..."Seo Yeon siết chặt bàn tay ấy, lo lắng:
"Mẹ... sao mẹ lại nói vậy? Mẹ nghỉ đi, rồi chúng ta còn cùng nhau về nhà nữa mà."Nhưng mẹ cô chỉ mỉm cười, một nụ cười hiền dịu hiếm hoi mà Seo Yeon hiếm khi được thấy trong đời. Nước mắt chảy xuống gò má hốc hác, bà thì thầm như một hơi thở cuối:"Con... là niềm tự hào duy nhất của mẹ."Rồi bàn tay bà buông lỏng. Cơ thể bà ngã nghiêng, hơi thở dừng lại trong sự tĩnh lặng đáng sợ."Không... không... Mẹ ơi!!! Mẹ dậy đi, làm ơn... đừng bỏ con mà!!!" - Seo Yeon gào thét, lắc mạnh bờ vai gầy guộc.Cả căn phòng vang tiếng nức nở tuyệt vọng. Y tá và bác sĩ lao vào, nhưng chỉ lắc đầu sau vài phút cấp cứu.Seo Yeon quỳ sụp xuống sàn, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy cơ thể mẹ, nước mắt thấm ướt cả áo bệnh nhân.Cô hét lên trong nỗi đau xé lòng:
"Mẹ ơi... đừng bỏ con... Con cần mẹ... Con không thể... không thể sống một mình được..."Tiếng nấc nghẹn vang khắp phòng bệnh. Seo Yeon ôm chặt cơ thể mẹ, toàn thân run rẩy, tim như bị bóp nghẹt.Cánh cửa bật mở, Min Jae cùng Ji Soo và Ji Huk lao vào. Min Jae hốt hoảng, giọng vang khẩn trương:
"Seo Yeon! Em sao thế này?! Nói anh biết đi!"Ji Soo dìu cô ra ghế, cố trấn an:
"Seo Yeon... em bình tĩnh nào... Chúng tôi ở đây, không sao đâu."Ji Huk đứng bên, ánh mắt lo lắng, không còn chút hài hước nào.Seo Yeon gào thét:
"Mẹ... mẹ con... mẹ con không còn nữa... không... không được..."Min Jae lập tức ôm chặt cô, giọng trầm ấm mà nặng nề:
"Anh biết... anh biết... Anh ở đây rồi, Seo Yeon. Em không một mình đâu."Seo Yeon gục vào ngực anh, khóc nức nở, cảm giác trống rỗng và đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Ji Soo nắm tay cô, còn Ji Huk đứng lặng lẽ cạnh bên, chỉ biết nhìn mà không nói gì, tim như bị bóp nghẹt.Không có tiếng cười, không có trò đùa. Chỉ còn những vòng tay ấm áp, sự an ủi bằng thân thể và ánh mắt, giữa nỗi mất mát không thể bù đắp.Min Jae thì thầm:
"Anh sẽ lo hết. Anh sẽ không để em chịu đựng một mình, Seo Yeon. Anh hứa."Seo Yeon chỉ biết ôm anh thật chặt, nước mắt tuôn rơi, nỗi đau vừa mất mẹ vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store