ZingTruyen.Store

Thanawin Dai Ca Va Kittiphop Em Be Winnysatang

Sáng hôm sau, Satang lờ đờ mở mắt thì cảm giác mình đang được hơi ấm quen thuộc bao phủ khắp người. Em dụi dụi mắt và giật mình khi thấy gương mặt phóng đại của Winny trong tầm mắt, với làn da trắng mịn, đôi mắt nhắm lại với hàng mi dài lay động khẽ, mũi cao môi đỏ, tất cả đập vào mắt em rõ mồn một. Choi em bé lại giật mình khi thấy những dấu vết đỏ nổi bật trên cổ trắng ngần của Kang đại ca. Em nhìn lại thì thấy người mình đang trần truồng và cũng có những vết đỏ đáng ngờ vô cùng.

Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Satang mà em cũng chẳng biết cảm xúc lẫn lộn đó là gì nữa. Em mím môi định nói gì đó nhưng rồi lại rơm rớm nước mắt rồi thút thít khóc.

- Tang? Tang làm sao đấy? - tiếng thút thít của Satang đã đánh thức Winny dậy. Anh vội vàng nâng mặt em lên, lau nước mắt và ân cần hỏi han. - Sao Tang lại thút thít ấm ức thế này? Cậu khó chịu ở đâu, nói tớ nghe đi!

- Hức...hức...Winn...tớ...tớ với...với cậu....- Satang dụi dụi mắt.

- À, cậu yên tâm, tớ không có làm gì cậu cả. Chả là hôm qua cậu cứ kéo tớ xuống rồi cắn cắn cổ tớ nên tớ mới nhỏ mọn cắn lại thôi. - Winny ôm Satang dỗ dành. - Không sao đâu, Tang đừng sợ!

Satang khi nghe Winny đính chính cả hai chưa làm gì nhau thì cũng nhẹ nhõm nhưng lại có cảm giác hụt hẫng với cả bực tức sao sao í. Thế là em quẹt nước mắt, nhìn chằm chằm mấy cái dấu vết đỏ nổi bật trên làn da trắng muốt của Winny rồi lại nhào tới đè anh xuống, nhe răng cắn thêm vài chỗ nữa.

- Tang nghịch quá đấy! - Winny phì cười trước phản ứng dễ thương của Choi em bé. Lần này Kang đại ca không cắn lại nữa mà ôm em thật chặt, mặc cho em quậy phá.

Quậy phá đủ rồi thì Kittiphop em bé được Thanawin đại ca cho mượn quần áo mặc. Hôm nay là chủ nhật nên không phải lo, được nghỉ học mà. Trông em bé lọt thỏm trong cái hoodie của đại ca đáng yêu quá trời luôn.

- Ăn súp nóng nhé, cậu cần được bồi bổ thêm - Winny nấu một ít súp cho bữa sáng của cả hai rồi cẩn thận múc ra đưa tới tận nơi cho Satang. - Ăn xong lên phòng và kể lại tất cả mọi chuyện cho tớ nghe, Tang Tang nhé!

Thế là sau khi lót dạ bằng một ít súp nóng cực ngon, Satang bây giờ đã nằm gọn lỏn trong lòng Winny trên cái giường ấm áp và kể lại mọi chuyện xảy ra tối qua.

- Winn biết hongg, nó bảo muốn hoá giải hiểu lầm, muốn làm bạn với tớ, xong rồi mời tớ nước - Satang chu môi kể. - tớ uống nước xong thấy người khó chịu, tớ vội vào phòng vệ sinh thì nó bám theo, đe doạ tớ bằng những lời biến thái vô cùng. Hic, may là có cậu, chứ không chắc tớ chết mất.

Winny nghe kể thì trong lòng sôi sục, bực bội. Đã khá lâu rồi Winny mới có cái cảm giác tức giận cực độ như thế này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cánh môi đang chu ra của Satang thì Winny lại không kìm được mà cúi xuống hôn cái chóc vào.

- A, Winn làm gì vậyyy - Satang bị tấn công bất ngờ thì đỏ cả mặt mày, che môi mình lại.

- Cũng không phải lần đầu mà, cậu ngại cái gì chứ - Winny trêu chọc.

Satang xấu hổ úp mặt vào lòng Winny. Thanawin đại ca thấy con mèo này ngại ngùng trông đáng yêu vô cùng liền xoa đầu mấy cái.

- Lần sau ra đường cậu cứ để lộ cái cổ đầy dấu vết như này sẽ không ai dám đụng tới cậu đâu. Tớ đánh dấu chủ quyền rồi đấy! - Winny thủ thỉ.

Satang đã ngại nay càng ngại hơn, vùi mặt vào lòng Winny, hai tay siết chặt, mặt đỏ bừng cười khúc khích. 


--------------------------


end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store