Than Tu Vo Song
Chương 11: Di Tích Cổ Xuất ThếSau khi giết chết Tam Đầu Hỏa Sư, Lang Thương không hề thỏa mãn. Trái tim hắn vẫn còn sục sôi, bởi hắn biết bí cảnh Thần Khư không chỉ là nơi thử thách sinh tử, mà còn ẩn giấu vô số cơ duyên có thể thay đổi vận mệnh.Ngồi tĩnh tọa trên đỉnh núi, hắn chậm rãi hấp thu từng luồng tinh hoa từ viên hỏa châu. Lửa đỏ bao phủ toàn thân, Kim Đan trong cơ thể xoay tròn dữ dội, từng tia sáng hỗn độn chảy ra. Sau ba ngày ba đêm, hắn mở mắt, một luồng hỏa diễm hỗn độn bùng lên trong đồng tử. Thực lực lại tiến thêm một bước, Kim Đan đã vững chắc như sắt thép.“Lửa này đủ để ta đối đầu cường giả ngoài Nguyên Anh sơ kỳ rồi.” – hắn khẽ lẩm bẩm, nắm chặt tay.---Trên con đường tiến sâu vào bí cảnh, Lang Thương phát hiện đất trời càng lúc càng kỳ dị. Núi lơ lửng, hồ nước treo ngược, từng mảnh đá toả ra đạo văn cổ xưa. Khí tức mênh mông như từ thời đại thần minh vọng lại.Đi đến một hẻm núi rộng lớn, hắn dừng lại. Ở đó, một cung điện cổ nát vụn lộ ra khỏi mặt đất, chỉ còn sót lại vài cây trụ khổng lồ. Trên những cây trụ ấy khắc vô số chữ cổ, từng nét bút mang theo uy áp khiến máu huyết hắn sôi trào.“Đây… chính là di tích của một Chí Tôn thời thượng cổ.” – Lang Thương thầm hít sâu, ánh mắt sáng rực.Trong cung điện, có một cánh cửa đá chưa từng bị mở ra. Trên cửa đá khắc hình một vị thần nhân nâng trời, xung quanh là biển máu, vô số sinh linh quỳ lạy. Chỉ cần nhìn thôi, tim hắn đã đập thình thịch, như bị cuốn vào ký ức xa xưa.Ngay lúc hắn còn đang quan sát, thì phía sau vang lên tiếng gió rít. Một đám thiếu niên thiên kiêu khác cũng tìm đến nơi này.“Ha, không ngờ Mặc gia tiểu tử cũng tới đây.” – Một thiếu niên áo bào xanh cười lạnh, sau lưng hắn có hư ảnh long hổ vờn quanh. Đây chính là Thiên Kiêu Liệt Trần của Liệt gia, đứng thứ năm trong mười đại thiên kiêu.“Di tích Chí Tôn, không phải ai cũng có thể chạm tới. Ngươi tốt nhất cút đi, đừng tự tìm chết.” – Một nữ tử khác xuất hiện, khí chất băng lãnh, chính là Hàn Tuyết Linh của Hàn gia, thiên tư tuyệt thế.Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Những thiên kiêu nhìn nhau, sát ý ẩn hiện. Ai cũng hiểu rằng, cơ duyên này chỉ thuộc về kẻ mạnh nhất.Lang Thương không nói nhiều, chỉ bình thản đứng đó, hai tay chắp sau lưng. Thiếu niên 10 tuổi, dáng người nhỏ bé nhưng khí thế lại sánh ngang cường giả Nguyên Anh.Trong lòng hắn, một ý niệm dâng lên:
“Di tích này, chính là cơ duyên thuộc về ta. Kẻ nào dám ngăn cản… giết!”Ngay khi cánh cửa đá vang lên tiếng ầm ầm, ánh sáng cổ xưa tuôn trào, trận chiến tranh đoạt cơ duyên trong bí cảnh cũng sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store