ZingTruyen.Store

Than Hồng

4

hoonhee21



Trụ cột Optimus của Đền Olympian Zeus đẹp và thưa thớt hơn trong ảnh. Trải qua một ngàn năm, sau khi chịu đựng sự tàn phá của thời gian và không gian, chỉ còn lại mười ba trong số một trăm lẻ bốn trụ cột. Nó đã mất đi vẻ hùng vĩ trước đây từ lâu, giờ đã mọc đầy cỏ dại và bị chôn vùi dưới bụi. Lee Heeseung đứng dưới những cây cột trắng kiểu Dorian và cảm nhận những vết xước do tôn giáo, lịch sử, chiến tranh và động đất để lại trên nền đá cẩm thạch trắng. Anh tự hỏi khoảnh khắc này có ý nghĩa như thế nào đối với công trình đồ sộ này. Một trăm năm sau, liệu có ai quan tâm rằng mình đã đến Athens và chạm vào những vết nứt thô ráp của nó không?

Con người luôn sợ hãi những thứ lớn lao gấp mấy lần mình và không thể nắm bắt được như thời gian, tôn giáo, sự sống và cái chết.

Lee Heeseung ngồi trên bãi cỏ, đi vòng quanh thành phố sẽ tốn rất nhiều sức lực, chưa kể Acropolis là một thành phố có ba mặt là vách đá. Park Sunghoon vẫn đứng, Lee Heeseung nhìn theo ánh mắt của anh và nhìn thấy những cây cột của ngôi đền đứng lẻ loi, bướng bỉnh đánh dấu quy mô hoành tráng quá khứ của cung điện dưới bầu trời xanh.

"Đầu cột là sự phục hồi do người Athen thực hiện trước Thế vận hội Olympic 2004." Li Xichen nhớ lại những nhận xét mà anh ấy nghe được từ khách du lịch trên đường và chuyển nó cho Park Sunghoon.

Park Sunghoon gật đầu và khoanh chân ngồi bên cạnh anh, "Tôi biết, đây là Làng Olympic."

"Thật sao?" Lee Heeseung thoạt đầu có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nghĩ lại, anh lại cảm thấy  có lý, Hy Lạp là nơi khai sinh ra Thế vận hội Olympic. "Tôi chỉ biết rằng ngôi đền Hera mà tôi vừa đến là nơi tập trung ngọn lửa Olympic."

"Đó là tòa nhà cổ nhất còn tồn tại ở Olympia." Lee Heeseung nhắm mắt lại, cảm nhận gió thổi qua mũi và cỏ bị nghiền nát bên dưới. "Đó là ngôi đền duy nhất còn sót lại ở Hy Lạp cổ đại."

"Lửa thánh..." Park Sunghoon thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ xuyên qua thảm cỏ dài lọt vào tai hắn. "Tại sao chúng ta phải thắp lửa ở mỗi kỳ Thế vận hội?"

"Vì ánh sáng đoàn kết, hòa bình, công lý?" Những ngọn cỏ làm Lee Heeseung ngứa tai. Anh mở mắt ra, nhìn thấy Park Sunghoon đang nhặt một mảnh cỏ, nhổ một nhánh cỏ, dùng móng tay lần lượt xé từng chiếc lá, khiến đầu ngón tay cậu đầy nhựa xanh.

"Vậy thì nếu ánh sáng sự đoàn kết, hòa bình và công lý không còn nữa thì ngọn lửa có còn cháy không? Hay nếu ngọn lửa tắt thì những thứ này cũng sẽ biến mất sao?"

"Nếu vậy thì vẫn cần lửa thánh, phải không?" Lee Heeseung nheo mắt lại, "Để có thể để đốt cháy vì những thứ khác, như tinh thần thể thao chẳng hạn, dù sao công bằng và công lý không phải lúc nào cũng hiện hữu."

"Anh nghĩ có bao nhiêu người ở đây đã nhận được vinh dự, và có bao nhiêu người đã mất đi sự công bằng?" Park Sunghoon gom cỏ đã nhào vào lòng bàn tay rồi thả nó ra giữa không trung. Các mảnh màu xanh nhạt phát tán trong không khí và quay trở lại đất với tốc độ khác nhau. "Ngay cả những cột đá ở đây cũng không có cơ hội tồn tại bình đẳng"

"Ngay cả đền thờ cũng không phải là bất tử, sẽ có lúc biển cạn đá mòn và rồi tôi cũng sẽ chết, lúc đó ai còn nhớ đến tôi nữa không?"  Lee Heeseung uể oải nói, bỗng nhiên có một bàn tay lạnh lẽo che lấy mặt anh ,mũi anh ngửi thấy mùi thơm của cỏ xanh.

"Đừng nói như vậy, tôi sẽ nhớ kỹ." Park Sunghoon cảm thấy mình đã  xúc phạm, cẩn thận gỡ lòng bàn tay ra khỏi môi Lee Heeseung, ngượng ngùng quay đầu không nhìn anh. "anh cũng không được phép chết."

Đúng vậy, ma quỷ sẽ không bao giờ chết nữa. Lee Heeseung cười lớn, từ trên bãi cỏ đứng lên, vỗ vỗ trên người mảnh vụn. "Được rồi, vậy thì đừng quên tôi nhé. Ma quỷ hẳn là có thể nhớ được rất lâu phải không? Trước khi đầu thai."

Cách đó không xa, một con mèo trắng đang nằm trên đống đổ nát, phơi nắng. Các sinh vật tự nhiên không coi thành tựu do con người tạo ra là kho báu. Lee Heeseung chỉ vào con mèo hoang và hỏi Park Sunghoon: "Kiếp sau nếu được làm một con mèo thì sao? vô ưu vô lo thật tuyệt"

Park Sunghoon là một hồn ma hay lo lắng và bi quan, và Lee Heeseung đã nhận ra điều đó sâu sắc chỉ sau một cuộc trò chuyện. Lo lắng quá mức có thể dẫn đến vận may ít ỏi, điều đó không tốt, ở độ tuổi nhỏ như vậy nên đơn giản hơn mới đúng.

"Nhưng tôi không hiểu ngôn ngữ của họ."

"Không hiểu thì tốt hơn chứ sao? Dù sao cậu cũng đâu thích nói chuyện với người khác." Lee Heeseung cố ý trêu chọc hắn, Park Sunghoon nghẹn lời không nói thêm gì  nữa. Cuộc trò chuyện vô nghĩa này kết thúc cho đến khi họ đến Santorini, dây thừng của cuộn len lại  được Lee Heeseung nhặt lại.

Khi đó, họ đã đi dạo quanh thị trấn, ngắm nhìn tất cả những tòa nhà có mái vòm màu trắng xanh yêu thích của Lee Heeseung, đồng thời ghé thăm ngọn hải đăng trông giống như một bức tranh minh họa trong truyện cổ tích. Cuối cùng, họ đến nhà hàng ăn tối và ngắm hoàng hôn.

"cậu nghĩ thế nào về con dê nhỏ đó?" Lee Heeseung chỉ vào vách đá ngoài cửa sổ, một con dê bay qua mái hiên, đi qua bức tường, trong nháy mắt biến mất trên vách đá.

"Cái gì?" Park Sunghoon không biết tại sao.

"Tôi nói, nếu cậu có thể đầu thai thành một con dê thì sao?"

"Tại sao lại là một con dê?"

"Vì nó đáng yêu." Lee Heeseung gật đầu cảm ơn người phục vụ đã mang đồ ăn lên, "Và rất ngon."

Park Sunghoon không nói nên lời. Một lúc sau, cậu di chuyển chiếc ly đến  giữa hai người. "Thà làm cá còn hơn." rồi cậu cúi đầu thấp xuống, để mặt mình chìm trong nước qua lớp thành ly tròn. "Nhìn xem, cái này trông giống như đang ở trong bể cá không?"

Lee Heeseung cảm thấy rằng anh đã đóng một vai trò quan trọng trong việc biến Park Sunghoon từ một hồn ma vô hồn trở lại thành một học sinh trung học . Dù là nói về dê hay cá, cũng chỉ là lời bông đùa. Nhưng những ý tưởng bay bổng thế này lại rất hợp với những cậu nhóc mười mấy tuổi, khiến cậu  trông giống người hơn là một linh hồn cô độc..

Hoàng hôn nhuộm đôi má người ta thành một sắc hồng nhẹ nhàng, còn ngọn núi lửa chìm lặng dưới ánh cam của mặt trời lặn, trông hiền hòa lạ thường. Ở đây, tất cả các cửa đều sơn xanh, với dòng chữ đỏ tươi được vẽ tỉ mỉ, giống như một thiên đường đào hoa không bao giờ tàn lụi. Lee Heeseung ngắm nhìn vịnh biển bên dưới vách đá, và những mái nhà trắng như lớp kem phủ trên chiếc bánh trên sườn đồi, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Santorini lại được gọi là thánh địa của tuần trăng mật.

Một người một ma dạo bước trên những con đường nhỏ của thị trấn, nơi nhiều người bán hàng rong đang bày bán các món đồ thủ công. Đá núi lửa đen được mài nhẵn nhụi, và người ta gởi gắm những lời nguyện ước chân thành vào đó. Lee Heeseung chợt nghĩ đến thành phố Pompeii bị hủy diệt, khi mà chỉ một ngày trước khi núi lửa phun trào, người dân ở đó vẫn chưa hề dự đoán rằng nơi đây sẽ trở thành một ngôi mộ. Họ thậm chí còn không hiểu làn khói bay lên từ núi lửa báo hiệu điều gì, bài ca bi ai của sự sống luôn vang lên sớm hơn người ta mong đợi.

Những linh hồn oan ức ấy chắc chắn không biết rằng mình đã đến lúc lìa đời, có lẽ ngay cả khi đã thành ma, họ còn phải chịu đựng cảnh bị dung nham thiêu đốt. Còn Park Sunghoon thì sao? Lee Heeseung bỗng nhớ ra, Park Sunghoon chẳng nhớ gì, chẳng biết gì. Cậu ấy đã chết vì điều gì, và tại sao lại gặp được Lee Heeseung, tất cả những điều này đều không rõ ràng.

"Người ta nói ma thường có nguyện vọng chưa hoàn thành, còn cậu thì sao?" Heeseung hỏi Sunghoon.

"tôi không biết." Park Sunghoon khẽ cau mày, "tôi chỉ nhớ tên của mình thôi."

Chà, đó không phải là điều xấu. Lee Heeseung thầm nghĩ. Nếu đó là một điều gì đó  thực sự viển vông thì tốt nhất nên quên nó đi sớm hơn, những người như Park Sung Hoon phải rất kiên trì, cho dù điều ước đó không xứng đáng thì cậu cũng sẽ cố gắng hết sức để thực hiện được.

Trước quảng trường, một cô gái chặn đường Lee Heeseung. Park Sunghoon nhìn hai người trao đổi qua lại bằng tiếng Anh vài câu, trước khi hiểu được điều gì đang xảy ra thì đã bị Heeseung kéo đứng trước một bụi cây. Bất ngờ, Lee Heeseung nắm lấy tay cậu, các ngón tay tự nhiên đan vào lòng bàn tay của Sunghoon, chiếc nhẫn chạm nhẹ qua kẽ tay Sunghoon. Sunghoon mở to mắt, Heeseung quay đầu nhìn cậu, nụ cười ấm áp hiện rõ, phản chiếu gương mặt của cậu trong đôi mắt nai long lanh cong lên. Cô gái giơ lên một chiếc máy ảnh trông rất cổ, thậm chí giống như loại chuyên dùng để chụp ảnh cưới ở đầu thế kỷ trước khi kỹ thuật nhiếp ảnh mới du nhập vào châu Á. Cô lớn tiếng đếm "ONE, TWO", mười mấy giây sau cô trao lại một tờ báo màu nâu vàng, trên đó là bức ảnh vừa chụp.

"Giống như có phép thuật vậy." Cô gái vui vẻ nhận lấy tờ tiền từ tay Lee Heeseung.

Lee Heeseung xem kỹ món quà lưu niệm đặc biệt này nhưng phép thuật không thể khiến Park Thừa Huân xuất hiện. Trong ảnh, chỉ có Lee Heeseung đang mỉm cười trong không trung, vẻ mặt cao ngạo, bố cục trông có vẻ lệch lạc. Anh đột nhiên mất hứng thú và nhét tờ báo vào túi rồi ngừng xem.

"Có chuyện gì vậy?" Park Sunghoon hỏi anh.

"Sẽ thật tuyệt nếu tôi gặp cậu sớm hơn." Ít nhất chúng ta có thể để lại một bức ảnh chung."

Park Sunghoon cắn môi, im lặng một lúc rồi nói: "Nhưng, tôi đã chết rồi."

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, và họ ngừng nói chuyện. Người chết không thể sống lại và Park Sung Hoon thậm chí còn không thể sang thế giới bên kia. Hai người họ bước về phía hoàng hôn dưới ánh mặt trời lặn với những suy nghĩ của riêng mình.

Hoàng hôn ở Santorini dịu dàng hôn lên lưng họ, bóng của Lee Heeseung kéo dài, phía sau Park Sunghoon chỉ còn lại ánh sáng còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store