Than Dong Ngoc
Cái tên trời đánh này sáng sớm trèo vào nhà người ta làm mất giấc ngủ thiên liêng . Còn nói cho vé đi xem live action thừa cơ hội lợi dụng mà giờ nói không cho . Ức chế cãi lại :-Nãy cậu nói ngồi yên rồi cho mà -Tôi nói ngồi yên nhưng không có nói là sẽ cho-Ngươi ....Ngươi ngang ngược Nhật Anh tức đến phát hỏa xoay chỗ khác mà chửi thầm . Hoàng Phong thấy điệu bộ này mà không nhịn được cười , trông đáng yêu thế mà . Cậu khìu khìu cô mà cô hất ra không thương tiếc rồi nhìn bằng ánh mắt đừng chọc khùng ta -Muốn lắm hả -*gật đầu lia lịa*-Vậy kêu tôi bằng Phong đi không được ngươi nữa -*gật gật*-Còn nữa phải đi thi Anh nữa -Ùm.....Ôi trời Nhật Anh nhìn qua cái bảng mặt Hoàng Phong đang cười đểu mà tức muốn chết . Muốn ở nhà nghỉ ngơi cũng không được nữa , nhưng Nhật Anh ơi cái vé là hàng hiếm đấy . Nghĩ tới đây cô hất mặt -Thi thì thi sợ gì -Ừ tốt đi học thôi Hai người 1 cao 1 lùn cùng dắt nhau ra cửa đi làm việc thiên liêng buổi sáng là ăn . Hoàng Phong đèo cô đi , lúc đầu cô không chịu đâu nhưng bản tính con lười nó nổi lên đành miễng cưỡng lên vậy . Với lại có người chở mình tha hồ ở phía sau đọc truyện sướng thấy mồ -Nhật ăn gì -Khoai Thế là cả hai cùng vọt đến cửa hàng khoai . Còn cái bọc khoai lúc cậu trèo vào nhà của cô hình như để ngoài sân luôn rồi uổng thế . Nhật Anh được đống khoai chà bá liền dẹp mấy cuốn manga vào vào bắt đầu ăn . Xe đang chạy lon ton thì Hoàng Phong hỏi :- Nè Nhật sao cậu ở nhà 1 mình vậy cha mẹ cậu đâu -À ùm đi làm - Tui cũng vậy . A~Cô biết ý cậu liền nhét cho củ khoai . Nói nhét vậy chứ thật ra là đút á nhìn mặt cậu gian chưa kìa (Nhật Anh : tát nó bạt tay đi Au . Au : hoi tui thương hoa tiếc ngọc lắm ^^) Hoàng Phong cứa an tâm vì có người đút ăn mà giờ cũng còn sớm ( Thông báo 7h vào học ) mới có 6h 30 chứ nhiêu đi vòng vòng xíu rồi vô ,trễ thì kệ nó . *Bố mày đang hạnh phúc học con khỉ * Kết thúc suy nghĩ Hoàng Phong đánh vòng qua đường khác vắng tanh luôn . Chết rồi Nhật Anh sắm bị đem bán lấy thịt-Nè đâu phải đi đường này -Dạo xíu đi chút nữa vào , còn sớm mà -ỜChạy hết con hẻm nhỏ hẹp trong đó là ra 1 cánh đồng Nhật Anh giờ mới rời mắt khỏi đống khoai. Ôi ! Nhìn kìa ! Những khóm tre xanh mát đang dang tay đón chào , mặt đường là những chiếc lá vàng vàng xanh xanh rơi từ tre xanh . Phía sau hàng tre xanh là cánh đồng hoa sen nở rộ nhìn như thiếu nữ 16 đang hứng từng giọt nắng mai . Đầu cô tựa lưng cậu mà ngắm cảnh đẹp . Thật sao ở một nơi thành phố chen chút này lại có cảnh đẹp như vậy -Phong hoa đẹp nhỉ ?-Ừ đẹp nhưng không bằng cậu -Ăn đi Hai cô cậu cưới cùng cũng đi qua cánh đồng hoa sen đẹp khó cưỡng đó . Tuy có hơi tiếc nhưng thời gian không chừa một ai đâu nên phải chịu thôi . Cuối cùng cũng đến cổng trường rồi may quá này giờ mới 20 phút thôi vẫn còn mười phút nữa . Mọi người trong trường đang ở trạng thái miệng mở ra chạm đến đất rồi . Why ? tại sao thần đồng băng giá của họ lại đi chung với Hot boy chứ ? Lạ hơn nữa là Nhật Anh đang cười với 1 đứa con trai còn đút cho cậu ăn nữa ? Tận thế rồi ba má ơi , gom đồ mà chạy . Vâng đó là suy nghĩ của mấy cô chú nhìu chuyện trong trường , còn bây giờ trở về với cặp chính họ đang gặp 1 rắc rối cực lớn . - Hai người ghê ha tay trong tay mà đến trường bỏ cái con này đợi trước cửa nhà 20 phút -Lam tao đâu có -Đừng có mà ngụy miệng . Vì trai mà mày bỏ tao , tao phải trừng trị Hoàng Phong nãy giờ chứng kiến cười khúc khích . Ồ muốn ăn chửi nè . Mắng luôn cho chừa cái tật cười ké -Cười gì mà cười * đồng thanh*- Ơ tôi có làm gì đâu Vân Lam lườm cậu 1 cái té khói nói -Ai nói không có đừng thấy đẹp rồi dụ dỗ Nhật Anh , tội không thể tha -Tha cho tiểu nhân đi Lam đại nhân -Thôi Lam tha cho Phong đi rồi tao bao trà sữa Vân Lam nhìn Nhật Anh bằng ánh mắt * đừng có lừa tao * nhưng :-Tao tha cho mày đấy, tao về lớp đâyThế là Lam lon ton về lớp thì Nhật Anh và Hoàng Phong cũng lết xác vào được lớp -Thoát nạn - Vân Lam coi vậy mà đáng sợ thế - Nó là phát xít đấy -Tôi thấy cậu còn ghê hơn -nói gì -Không có Cô chủ nhiệm đã ngự giá quang lâm vào lớp , hỏi về chuyện thi anh đó mà cả lớp im như hến. Ông Phong giơ tay lên thu hút mọi ánh nhìn -Cô em tham gia cùng Nhật Anh ạ -Nhưng bạn Nhật Anh ....-Dạ có em , em cũng đi thi ạ -Vậy chiều các em ở lại ôn nhá -Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store