Than An Tinh Linh
Khách khứa trên Ngô Đồng đảo chưa kịp tỉnh giấc còn đang đắm chìm trong buổi sớm mai,thì chúng tiên Đại Trạch Sơn cầu xin Phượng Hoàng tìm kiếm khắp đảo đệ tử Đông Hoa thượng quân mất tích. Cuối cùng ở trong rừng Ngô Đồng tìm được Cổ Tấn tiên quân đang ngủ say như chết...... Tin tức này như có cánh mà nhanh chóng truyền khắp cả đảo, sáng sớm Cổ Tấn liền trở thành đề tài để chúng tiên "trà dư tửu hậu" tranh nhau cười nhạo.Là một tiên nhân, không thể không nói, vị trưởng bối Đại Trạch Sơn có địa vị cực cao này là lần đầu thấy, thật có chút mất mặt.Ở Phượng Hoàng điện, Nam Hải lão Long Vương cùng Phượng Nhiễm phẩm trà, nghe nói Thiên Đế đối chuyện hậu bối gây rối loạn Ngô Đồng đảo không có nửa câu trừng phạt, chỉ nhỏ giọng mắng mỏ: "Hắn thích gây chuyện, không cần để ý hắn." Sâu trong lòng Lão Long Vương nghĩ thầm: "Đông Hoa lão Thượng Quân cùng Thiên Đế giao hảo, chẳng lẽ đến vị tiểu đồ đệ này cũng được Thiên Đế ưu ái?"Lão Long Vương hiểu ý, vừa ra khỏi Phượng Hoàng điện liền phân phó đám đồ tử đồ tôn đi cùng giữ miệng, không được tùy ý đem Cổ Tấn ra làm trò cười. Lời vừa nói ra, bất quá chưa đến giờ ngọ, cả nhóm tiên quân trên đảo nhìn thấu trong lời nói của Thiên Đế đối với Cổ Tấn có một chút cưng chiều.Nghe tiếng liền có thể tưởng tượng ra người, Cổ Tấn buồn bã cả một buổi sáng, lơ đãng biết được Hoa Xu đang ở Lưu Vân Các thì vui vẻ ra mặt một đường chạy ra khỏi Cửu Hoa Các.Hồn nhiên không biết hắn tối hôm qua gây ra chuyện hoang đường, trong miệng chúng tiên liền trở thành thiếu niên không biết câu nệ tiểu tiếc.Lưu Vân Các mấy ngày này đều an tĩnh, hôm nay lại phá lệ. Nhóm nữ quân tề tụ ở Ngô Đồng đảo chọn trước tiệc tối một ngày đến thăm hỏi Hoa Xu, chúng nữ ở bên ngoài tương ngộ, không biết xấu hổ đem chuyện nói, cười sau lưng tối hôm qua mà quên đi mất.Hồng Tước không vui mà cố gắng mở miệng cười, mời chúng nữ tiên quân vào trong, dâng trà xong rồi mới đi hậu viện thỉnh Hoa Xu đến.Đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Hoa Xu đang thay y phục sau tấm Bình Phong, trên mặt Hồng Tước hiện lên vài phần ý cười cùng đắc ý: "Điện hạ, tất cả nữ tiên quân trên đảo đều tới bái kiến người, hiện tại đang ở sảnh đường, ban đêm hôm qua các nàng tôn sùng Tiểu Phượng Quân Ngô Đồng đảo tận trời, hiện tại lại muốn dựa vào thanh danh của điện hạ, mơ tưởng cùng điện hạ ngang hàng."Nhớ tới ở yến hội Tiên giới trước đây, nữ quân nào đi cùng Hoa Xu, luôn là có thể được các tiên quân xem trọng vài phần."Đó là bởi vì các nàng không biết Tiểu Phượng Quân niết bàn hôm nay là nam hay nữ, nếu là nữ Phượng Quân, đợi nàng lớn lên, sợ là quang cảnh này sẽ trở thành dĩ vãn."Hoa Xu từ sau tấm Bình Phong đi ra, mặt không nhìn ra thâm ý: "Liền chịu cảnh giống Cảnh Chiêu năm đó."Hồng Tước im lặng, sắc mặt hơi đổi, nhớ đến một chuyện cũ.Hoa Xu điện hạ lúc sinh ra đời từng dẫn tới tường vân bao phủ Bắc Hải, hải thú tẫn hoan, giao nhân minh nhạc, có thể nói kỳ sự của Tiên giới. Bệ hạ cưng chiều công chúa như châu như ngọc, công chúa ở Bách Điểu đảo nhận trăm ngàn sủng ái, tính tình tự nhiên cao ngạo. Hai trăm năm trước Thiên cung mở đại hội Bàn Đào, công chúa còn nhỏ, bệ hạ dẫn vào Thiên cung tham dự. Khi đó Tiên giới đã đồn đãi công chúa sau này lớn lên nhất định không thua kém Cảnh Chiêu công chúa của Thiên Đế, vì yến hội kia, công chúa từ sớm đã chuẩn bị váy bào làm từ ngàn năm cánh chim sam, đến bảo vật Khổng Tước tộc Khổng Tước Linh Mao cũng mang ra. Nào biết trong yến hội, Cảnh Chiêu công chúa chỉ một thân mang Kim Long Hoàng Bào liền thu hút tất cả ánh mắt tiên quân. Chúng tiên thích dung mạo công chúa là thật, nhưng so với Cảnh Chiêu công chúa, lại không thực lòng tôn kính.Trong yến hội, khi có tiên quân nhắc tới Hoa Xu Bách Điểu đảo, Cảnh Chiêu công chúa ngồi bên cạnh Thiên Hậu bất quá chỉ nhìn bằng nửa con mắt, đối với công chúa nói một câu: "Quả nhiên không phụ lời đồn,là một "quốc sắc thiên hương".Lời nói truyền vào tai có vài phần cao ngạo, làm như nàng cao hứng mới thưởng cho điện hạ một câu, mà ngạo khí trong mắt Cảnh Chiêu công chúa bất quá là lấy gia thế ra vẻ mĩ nhân, so với người thường cũng chỉ là một dạng.Điện hạ nỗ lực mấy trăm năm, thoáng cái bị hủy tất cả, không đáng để người khác nhắc tới.Nữ nhi Thiên Đế sinh ra liền có thể ở trên chín tầng trời, ngồi ngay ngắn bên cạnh đế vị.Công chúa chính là trong yến hội kia, gặp được Lan Phong thượng quân mới tấn vị. Vừa gặp đã thương, trăm năm khó quên.Thế gian luân hồi đảo ngược, luôn là khó có thể đoán trước được chuyện tương lai. Từ đây tâm tính điện hạ thay đổi, một lòng tu luyện tiên lực, ẩn cư Bách Điểu đảo. Lại không nghĩ sau trăm năm mọi việc tam giới hoàn toàn thay đổi. Thiên Đế hóa thân thành Thạch Long, Thiên Hậu bị Thượng Cổ chân thần trách phạt, thanh danh Cảnh Chiêu công chúa là từ đây biến mất.Nói câu không nên nói, nếu Cảnh Chiêu công chúa vẫn còn, điện hạ chưa chắc được như hiện giờ. Chỉ tiếc trăm năm khó khăn đã qua, Ngô Đồng đảo lại xuất hiện một Tiểu Phượng Quân.Hồng Tước áp xuống đáy lòng cảm khái, làm bộ chẳng hề để ý, trấn an Hoa Xu: "Điện hạ, đêm nay niết bàn chưa chắc là một nữ nhi, huống hồ chưa tính, nàng thành niên còn cần thêm mấy trăm năm. Tối hôm qua, Lan Phong thượng quân cùng điện hạ người phẩm trà xem hoa, tâm tình đến nửa đêm, cũng là duyên trời định. Nói ra đúng là cơ duyên, vừa lúc người ở giữa hồ gặp gỡ Lan Phong thượng quân, nghe nói thượng quân tuy đối với nữ quân rất hòa khí, lại rất ít chủ động kết giao, đêm qua cũng không biết vì sao đối công chúa nãy sinh tâm......"Hoa Xu đi tới cửa, nghe thấy lời này thì dừng lại, nàng quay đầu, cười khẽ ra tiếng: "Trùng hợp thôi? Hồng Tước, ngươi cũng biết Thiên Đế tiền nhiệm Mộ Quang ở mấy vạn năm trước được Thượng Cổ chân thần chọn chấp chưởng Thiên giới vì nguyên nhân nào không?""Điện hạ, nô tỳ không biết.""Bởi vì Thiên Đế tiền nhiệm Mộ Quang là một ngôi sao sáng, cho nên người mới được Thượng Cổ thần quân lựa chọn.""Điện hạ là nói......""Lan Phong xuất thân từ Bồng Lai Đảo, sinh ra đã là một kì tài, chàng giáng thế hai ngàn năm, hơn ngàn năm trước, ngươi có từng nghe Tiên giới có người dám lấy chàng cùng Thiên Đế tiền nhiệm so sánh, nói chàng xuất thân tôn quý?"Hồng Tước lắc đầu, Lan Phong thượng quân tuy là người tài ngàn năm mới thấy, nhưng chân chính được chúng tiên khen ngợi, kính trọng lại chỉ mới mấy trăm năm nay. "Liền tính chưa bao giờ có người nói thẳng, nhưng ai cũng biết người năm đó được Tiên giới lụa chọn nhậm chức Thiên Đế là ai."Hồng Tước chần chừ, đáp: "Nô tỳ biết, là Nhị hoàng tử Cảnh Giản điện hạ."Luận tiên lực Cảnh Giản điện hạ cùng Lan Phong thượng quân sợ là không phân thắng bại. Nhưng luận uy quyền, Lan Phong thượng quân lại thua xa Cảnh Giản điện hạ. Cha mẹ đều là thượng thần khống chế Thiên giới, Cảnh Giản điện hạ lại xuất thân từ tộc Phượng Hoàng. Dưới tình hình như thế, nơi nào còn có người nhớ rõ Lan Phong thượng quân Bồng Lai đảo, chứ đừng nói đến việc hắn mới là kì tài giáng thế."Lan Phong ghét nhất là Tiên tộc phân chia phe phái, kết giao với ta, bất quá "đồng bệnh tương lân" mà thôi."Hoa Xu nói xong, giương mắt nhìn phía ngoài cửa, hơi hơi mỉm cười, bước chân ra ngoài.Hai trăm năm trước, ở tiệc Bàn Đào nàng liền hiểu rõ, vô luận nàng nỗ lực bao nhiêu, đứng trước người có địa vị, quyền cao đức trọng thì cũng chỉ có thể như đi trên một lớp băng mỏng, có chút xuất thân mới có chổ đứng. Năm đó nàng như thế, Lan Phong làm sao lại không phải.Váy dài trắng sáng dưới ánh mặt trời, trên mặt dịu dàng lương thiện của Hoa Xu nở một nụ cười phỏng tựa như những đóa hoa rực rỡ ở đầu kia Quỷ giới.Bóng dáng Hoa Xu biến mất ở hành lang, Hồng Tước biểu tình ngơ ngẩn, thầm than một tiếng.Hiện giờ Lan Phong thượng quân là người thừa kế Thiên Đế, điện hạ ái mộ hắn trăm năm, cũng coi như là không chọn nhầm người.Nàng thu hồi tinh thần, mi giác một lần nữa giơ lên, trở lại dáng điệu thơ ngây tươi cười, không biết thế sự, bắt đầu đuổi theo.Đã là ngày cuối cùng, Lưu Vân Các tự nhiên không thiếu các nam tiên quân đến cầu kiến Hoa Xu, khi nàng đến, sảnh đường vô cùng nhộn nhịp. Thân ảnh nàng chỉ mới đừng ở cửa, liền thu hút tất cả các ánh mắt nhìn nàng.Váy dài trắng như tuyết, tóc cài Bích Trâm, trên eo có một cây Kim Sắc, vô cùng xứng với khuôn mặt mỹ lệ, thanh nhã. Hoa Xu nhìn đẹp đẽ, quý phái, một thân tiên lực vượt xa các nữ quân ở đây.Khổng Tước Vương dạy ra công chúa Hoa Xu, mỹ mạo cùng tiên lực, đều danh bất hư truyền.Điểm chung của các nữ tiên là cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét, nhưng trên mặt tất cả đều là ý cười, cùng Hoa Xu hàn huyên, tâm sự. Chỉ chốc lát trong sảnh đường đã tràn đầy tiếng cười nổi lên bốn phía, ồn ào náo nhiệt, trong bầu không khí này Cổ Tấn đột ngột ngoài dự liệu mà cầu kiến. Khiến Hoa Xu sửng sốt, ý cười đột ngột biến mất, bảo tiên nga thỉnh Cổ Tấn tiên quân của Đại Trạch Sơn tiến vào.Tiếng bước chân tới gần, chúng tiên quân giương mắt hướng ra cửa mà nhìn, tất cả đều ngẩn ra.Y phục đỏ thẫm dài gần chấm đất, thân người tròn vo, trên đầu hắn búi tóc hơi rơi, đôi mắt lõm sâu, chỉ lộ ra một cái má phùng phính. Tiểu béo tiên quân cất bước đi tới, thân mặc hồng bào, tựa như tân lang quân đang thành thân ở dân gian.Chúng quân ấp úng không thể nói thành lời, nhìn chằm chằm Cổ Tấn đang tự tại, thập phần không dễ mà đem kinh ngạc trong mắt chìm vào nơi đáy lòng. Tin đồn vài ngày nay, không ngờ vị đồ đệ nhận hết yêu thương của Đông Hoa thượng quân lại có bộ dáng như vậy...... Khụ khụ......Không thể tưởng tượng được, chẳng lẽ Lão Thượng Quân tuổi già hoa mắt, thay đổi khẩu vị thu nhận đồ đệ?Phải biết rằng, Đông Hoa lão Thượng Quân đã có một ngàn năm chưa thu nhận đồ đệ nào, bái sư Đại Trạch Sơn sơn môn càng khó lên trời. Chúng tiên quân băn khoăn Cổ Tấn một lát, đáy lòng yên lặng mà dâng lên ý tưởng đến Đại Trạch Sơn tu luyện.Thanh âm ho khan đến cười thầm vang lên hết đợt này đến đợt khác, không ai phát hiện Bích Vân nữ quân của Nam Sơn động phủ đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Nàng hơi hơi cuối đầu, làm như muốn đem thân mình giấu đi.Hôm nay Linh Quyên sợ đối mặt với Hoa Xu, không dám tới bái kiến. Nàng chỉ có thể tự mình đến gặp Hoa Xu cầu tình, nào biết vị béo tiên quân đêm qua bị Linh Quyên khinh nhục chính là ấu đồ Đại Trạch Sơn đến cả Thiên Đế đều tương hộ. Cả tam giới đều biết Tiểu thần quân Thanh Trì Cung là Thiên Đế tự mình giáo dưỡng, sợ là Cổ Tấn đem lời nói đêm qua của bọn họ nói cho Thiên Đế, Bồ Đề động phủ cùng Nam Sơn ắt bị Tiên tộc trừ bỏ. Nếu biết trước chuyện này, Bích Vân chẳng dám làm, cắn môi run nhẹ, vội bưng chén trà trên bàn che giấu thất thố.Trên chính đường, Hoa Xu liếc mắt nhìn Bích Vân một cái, đáy mắt có một dị sắc xẹt qua. Nàng tự mình đứng dậy hướng Cổ Tấn nghênh đón, Đông Hoa thượng quân cùng phụ vương nàng còn có thân phận trưởng bối, Cổ Tấn tuy là có bộ dạng như vậy, nhưng đánh giá thân phận cũng thật cao."Hôm qua nghe Hồng Tước nói Cổ Tấn tiên quân nghỉ ở Cửu Hoa Các, Hoa Xu còn chưa tới kịp đến bái kiến, tiên quân đã đến Lưu Vân Các trước, là lỗi của Hoa Xu". Tuy Hoa Xu tự mình chào đón, nhưng biểu tình trên mặt vẫn là thanh thanh đạm đạm, cũng chưa có quá nhiều điểm thân thiện, đối đãi Cổ Tấn cùng với chúng tiên quân không khác nhau mấy.Thanh âm lọt vào tai, cùng giọng nữ đêm qua có vài phần tương tự, rồi lại như không phải. Cổ Tấn gãi gãi đầu, không thể xác định, giương mắt nhìn Hoa Xu đi tới, đôi mắt nhỏ nhíu lại, đáy lòng loạn gào: "Thật là một đại mỹ nhân xinh đẹp , khó trách có một lòng Bồ Tát".Hắn e ấp, ngượng ngùng, ho khan một tiếng, theo sự chỉ dẫn của Hoa Xu bắt đầu ngồi xuống, có chút khẩn trương lại có chút hàm súc mà chớp chớp mắt, nghiêm trang mà mở miệng:"Không đáng ngại không đáng ngại, công chúa lớn tuổi, ta tuổi tác còn nhỏ, nên là ta tới bái kiến công chúa trước."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store