ZingTruyen.Store

Thamepo Ai Dang Doi Theo Toi

Tóm tắt:
Thame và Po cuối cùng cũng chạm mặt nhau.

Thame dựa vào người Po để bước đi về phía căn nhà của mình. Thành thật mà nói, Po cũng không chắc ai đang dựa vào ai nhiều hơn—chân anh mềm nhũn như mì mới luộc xong.

Po có thể cảm nhận được sự hiện diện của Thame khắp nơi, từ cánh tay vắt hờ qua vai mình cho tới cánh tay của anh đang vòng qua eo Thame. Hơi ấm từ Thame như len thẳng vào máu, thiêu đốt toàn thân Po. Họ gần đến nỗi Po có thể ngửi thấy mùi bụi bẩn bám trên quần áo Thame, cùng một chút hương nước hoa lẩn khuất bên dưới tất cả.

Anh gần như phát điên, chỉ gắng gượng được nhờ sự lo lắng dành cho Thame. Anh phải giữ bình tĩnh đủ lâu, ít nhất là cho đến khi Thame về nhà an toàn.

Không ai nói gì khi họ bước đi; âm thanh duy nhất là những tiếng rên rỉ rải rác từ Thame. Po muốn lên tiếng, muốn nói gì đó, nhưng những câu từ trong đầu anh như lạc mất lối, chẳng thể nào xếp thành một câu hoàn chỉnh. Kể cả khi họ đã dừng lại trước cửa nhà Thame, Po vẫn giữ im lặng. Anh có thể nói gì chứ?

Miễn cưỡng, Po rút tay ra khỏi eo Thame, đứng nhìn cậu mở cửa bằng tay còn lại. Anh vẫn cảm nhận được cánh tay của Thame vắt trên vai mình, lòng thấp thỏm chờ đợi cái cảm giác trống rỗng sẽ ập đến khi Thame buông ra.

Nhưng thay vì rút tay lại, Thame quay sang nhìn Po, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài phân. Po nghẹn thở. Họ gần nhau đến mức Po có thể thấy rõ nốt tàn nhang nhỏ trên má Thame, tròng kính áp tròng trong mắt cậu, và cả vết bẩn còn sót lại trên cằm. Anh chỉ biết nhìn chăm chăm, như muốn khắc ghi từng đường nét của gương mặt rạng rỡ ấy vào trí nhớ vĩnh viễn.

"Anh vào trong với em được không? Em cần ai đó giúp một chút," Thame lên tiếng, phá vỡ câu thần chú vô hình đang trói buộc lấy Po. Hơi thở của Thame phả vào mặt khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát. Thame nói gì, Po cũng sẽ làm. Anh lại vòng tay qua eo Thame, đỡ cậu bước vào nhà.

Thame ngồi xuống ghế, còn Po bắt đầu lục tìm hộp y tế trong căn hộ. Những chỉ dẫn của Thame khá mơ hồ, khiến Po phải đi loanh quanh để lục tìm, và nhờ vậy, anh lại có cơ hội được nhìn kỹ hơn vào nơi chốn riêng tư này—một mảnh đời của Thame. Trong đầu Po vang lên một giọng nói rằng anh không nên ở đây, nhưng anh chỉ biết tự hứa với mình rằng sẽ rời đi ngay khi Thame ổn hơn.

Po quay lại phòng khách với một hộp y tế lớn. Anh vẫn chưa biết Thame bị thương ở đâu, nên đành mang theo mọi thứ phòng hờ.

"Cậu đau chỗ nào vậy?" Po hỏi khi ngồi xuống sàn. Thame xắn ống quần trái lên, để lộ vài vết bầm tím nhạt màu.

"Em bị đau mắt cá," Thame đáp, nhìn Po đang cẩn thận quan sát chân cậu. Po cố gắng nhẹ nhàng hết mức, chỉ chạm vào Thame khi thật sự cần thiết, nhưng đôi lúc, các ngón tay anh lại vô thức lưu luyến. Da của Thame mịn màng như nhung.

"Anh là nhiếp ảnh gia ạ?" Câu hỏi ấy giống một lời khẳng định hơn là thắc mắc, khiến tim Po như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh nhìn của Thame đang hướng về phía chiếc máy ảnh trên ngực mình. Tim anh dịu lại đôi chút, rồi gật đầu.

"Em thấy anh ở sự kiện hôm nay," Thame tiếp lời, giọng có gì đó là lạ. Đôi tay Po khựng lại, cuộn băng rơi xuống sàn. Tâm trí anh như tản ra bốn hướng, cố tìm một lời giải thích hợp lý nhất có thể.

"Cho em xem ảnh anh chụp được không?" Thame lại lên tiếng, cứu Po khỏi phải trả lời. Po run tay bật máy ảnh lên, đưa nó cho Thame. Một lần nữa, Po lại thầm cảm ơn thiên thần hộ mệnh đã nhắc mình thay thẻ nhớ sáng nay.

Po cố gắng tiếp tục việc đang làm, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc sang Thame, người đang mỉm cười khi xem ảnh. Trong đầu Po là một mớ hỗn độn, như một trò xếp hình vỡ vụn vung vãi khắp căn phòng. Anh có hàng ngàn điều muốn hỏi, nhưng chẳng điều nào thành hình. May mắn thay, Thame lại là người lên tiếng trước.

"Em thật sự thích mấy bức ảnh của anh," Thame cười, nhìn thẳng vào mắt Po khiến tim anh như muốn nổ tung. Dù cố gắng kiềm chế, khóe môi Po vẫn không giấu nổi một nụ cười nhỏ.

"Tôi rất vui khi nghe cậu nói vậy," Po thành thật đáp. Thame hỏi thêm về những bức ảnh, và trong khoảnh khắc đó, Po thấy mình được là chính mình—nói về điều mình yêu thích với người mình yêu mến. Chẳng phải đây chính là viễn cảnh mà anh đã từng mơ sao?

"Thật ra thì..." Thame bắt đầu, giọng chần chừ. Po ngẩng đầu lên, đồng thời cất dần mấy món y tế vào hộp.

"Bọn em đang tìm một nhiếp ảnh gia cho Mars," Thame kết thúc câu nói với vẻ hy vọng hiện rõ trong mắt.

Ngay khoảnh khắc đó, Po thấy tim mình như ngừng đập. Có lẽ anh nên đi khám tim, vì nhịp đập của nó cứ loạn xạ mỗi khi Thame xuất hiện. Dường như mọi lời Thame nói đều có thể tác động đến nhịp tim Po một cách sâu sắc.

Ngụ ý trong câu nói của Thame rất rõ, nhưng Po chọn cách giả vờ ngốc nghếch. Anh cầm lại máy ảnh, chuẩn bị rời đi.

"Chắc các cậu sẽ tìm được người phù hợp thôi," Po cố giữ giọng bình thường, nhưng chính anh cũng nghe thấy nó yếu ớt đến mức nào. Anh không làm được. Thật sự không thể.

Việc có mặt trong nhà Thame đã đủ khiến anh choáng ngợp, huống hồ là phải ở bên cậu hàng ngày. Po không tin nổi bản thân khi ở gần Thame. Và hơn thế nữa, anh chẳng thể tin vào kẻ đang theo dõi mình. Đột nhiên, Po nhớ ra lý do khiến mình đến đây tối nay. Anh phải rút lui.

Khi Po quay người bước đi, Thame nắm lấy tay anh.

"Cho em tên và số điện thoại của anh được không? Cứ suy nghĩ thêm nhé?" Thame nói, ánh mắt dịu dàng lấp lánh dưới ánh đèn mờ của căn phòng. Po ghét chính mình vì không bao giờ có thể nói "không". Thế là anh cúi xuống, viết tên, số điện thoại và email vào cuốn sổ trên bàn. Anh biết không nên làm vậy. Nhưng đồng thời, anh cũng không thể phủ nhận rằng mình thật sự rất muốn.

"Tôi phải về rồi," Po cố nở một nụ cười, nhưng nỗi sợ và lo âu cứ thế dồn dập. Mọi thứ đang đi chệch khỏi kế hoạch. Điều Po muốn và điều anh cần đang kéo anh về hai hướng khác nhau, khiến cuộc đời trở thành một mớ rối ren không thể gỡ.

Thame mỉm cười đáp lại, nụ cười tỏa sáng và chân thành khi cậu vẫy tay chào tạm biệt Po từ chiếc ghế sofa. Po đứng im vài giây, ghi nhớ khuôn mặt ấy vào sâu trong ký ức rồi mới kéo cửa đóng lại sau lưng. Anh rảo bước thật nhanh, và khi căn nhà khuất khỏi tầm mắt, anh bắt đầu chạy, càng nhanh càng tốt.

Thame đứng dậy khỏi ghế, kéo ống quần xuống. Cậu bước vào bếp, rót cho mình một ly nước, trong đầu vẫn đang tua lại những ký ức trong ngày. Một tiếng ho khẽ kéo Thame ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngẩng lên và thấy Jun đang tựa vào quầy bếp, nụ cười nhếch lên và đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Sao rồi, cuối cùng cũng gặp được 'cậu bé' của mày rồi đấy à?" Jun trêu, cố ý nhấn mạnh hai từ cuối.

"Rất tuyệt. Anh ấy đúng như tao vẫn hình dung," Thame đáp, cười dịu dàng. Trong đầu cậu như tràn ngập mây hồng hình trái tim. Thật ra, trải nghiệm hôm nay còn hơn cả tuyệt vời—nó gần như là hạnh phúc tột cùng.

"Đáng để bị đánh một trận như thế à?" Jun tiếp tục, vẻ mặt càng lúc càng khoái chí.

"Vì anh ấy, có đáng mấy cũng chấp nhận," Thame đáp, lần này giọng nghiêm lại. Cậu liếc nhìn Jun lần nữa, ánh mắt sắc như dao cắt. Cậu muốn Jun hiểu rằng đây không phải trò đùa.

Po là tất cả đối với cậu. Và bây giờ, khi đã nếm thử một lần rồi... cậu sẽ không bao giờ để Po rời xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store