ZingTruyen.Store

[THẨM VĂN LANG x CAO ĐỒ] NẾU NGÀY ẤY

Chap 12

hivixz

Sáng nay, Cao Đồ ngủ dậy muộn, cả Thẩm Văn Lang cũng vậy, hai người ôm nhau ngủ đến quên trời đất.

Thẩm Văn Lang thức dậy trước, hắn quyến luyến không muốn buông người trong lòng ra, hôn vào mặt cậu vài cái mới chịu nổi, khiến cho Cao Đồ khó chịu vì giấc ngủ bị quấy rối, cậu khẽ nói: "Ưm, không muốn.."

Thẩm Văn Lang cười, lại cúi xuống hôn vào trán cậu: "Buổi sáng tốt lành, bảo bối"

Sâu lười Cao Đồ gần đây rất mê ngủ, cậu không bị nghén nữa, chỉ thích ngủ thôi, ngủ cho đến khi Thẩm Văn Lang mua đồ ăn sáng về, vào gọi mấy lần Cao Đồ mới chịu rời giường.

-----

Cao Đồ ngồi trên xếp bằng trên sô pha, một tay cầm bánh quẩy, tay kia thì cầm sữa đậu nành, vừa ăn vừa nhìn Thẩm Văn Lang làm việc, sáng nay đúng ra là cậu phải đến công ty một chuyến, nhưng vì ngủ quên cho nên phải làm gấp đôi công việc mà công ty giao, và đương nhiên là Thẩm Văn Lang làm..

Cao Đồ hút rột rột rồi đặt ly sữa xuống: "Anh không định về Giang Hỗ hả?"

Thẩm Văn Lang nghiêng đầu khỏi laptop, phụng phịu: "Em muốn đuổi tôi hả"

"Không có, nhưng anh không muốn gây dựng lại HS sao?"

Thẩm Văn Lang lắc đầu: "Không vội, dù gì đó cũng phải công ty của mình tôi, để cho cái tên điên đó làm, cho hắn mệt chết"

Cao Đồ nghe xong, có hơi không hiểu, cậu hỏi lại: "Hả"

"Tôi chỉ giữ một nửa số cổ phần của HS thôi, phần còn lại.. khi nào em đồng ý về với tôi thì một nửa còn lại tôi sẽ cho em, nhé" - số tiền hắn nợ Hoa Vịnh để lão già kia trả, sau đó để Cao Đồ giữ, coi như của hồi môn.

Cao Đồ giật giật khoé miệng, định hỏi bây giờ HS phá sản, anh định cho tôi như thế nào thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa, Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang, rồi lại tiếp tục ăn bánh của mình, Thẩm Văn Lang lập tức đứng dậy đi ra mở cửa.

-----

"Hoa Vịnh"

Cao Đồ nghe cái tên này, lập tức đứng hình mất mấy giây, thư ký Hoa tìm tới cửa rồi.

Thẩm Văn Lang để Hoa Vịnh đi vào trong, linh cảm nói cho hắn biết, đã có chuyện gì đó xảy ra rồi, nếu không cái tên điên này dễ gì bỏ Thịnh Thiếu Du ở Giang Hỗ mà chạy đến đây.

Cao Đồ rót cho Hoa Vịnh một cốc nước, y cười nói cảm ơn, Hoa Vịnh hỏi thăm Cao Đồ vài câu rồi nói với cậu: "Thư ký Cao, tôi có thể nói chuyện riêng với Thẩm Văn Lang một chút được không?"

"À, được.." - Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang một chút, rồi quay đi.

Phòng khách bây giờ chỉ còn Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang, không có Cao Đồ ở đây, Thẩm Văn Lang trực tiếp hỏi thẳng: "Có chuyện gì?"

"Ây dô, cậu vào thẳng vấn đề đó, tôi đến thăm cậu không được sao"

"Có rắm mau thả, nếu không có chuyện gì cậu sẽ chẳng để cái tên điên Thịnh Thiếu Du kia ở Giang Hỗ mà chạy đến đây đâu"

Hoa Vịnh nghe đến đây, lập tức nghiêm túc: "Ba cậu về rồi.."

"Lão già đó à, vậy thì liên quan gì đến tôi" - lão già trong miệng Thẩm Văn Lang chính là Thẩm Ngọc, người ba Alpha của hắn, Thẩm Văn Lang liếc mắt, hắn dựa ra sô pha, gác cả hai chân lên bàn, hoàn toàn không để Hoa Vịnh vào mắt, nhưng nhớ đến đây là nhà của Cao Đồ, bỗng dưng rụt cổ, từ từ bỏ hai chân xuống.

Hoa Vịnh không để ý lắm, y chỉ lắc đầu: "Không phải, là chú Ứng.."

Là người ba Omega đã tự tay bắn vỡ đầu một Omega khác là con gái quan chức cấp cao ở nước P, sau đó ông bị bắt vào tù, nhưng chỉ vài ngày sau, ông lại biến mất một cách bí ẩn và để lại một vũng máu.

Thẩm Văn Lang có hơi sửng sốt, kể từ ngày đó đến nay, Thẩm Văn Lang chưa bao giờ nghĩ là ba Omega của mình còn sống.

"Ông ấy về rồi à, vậy lão già kia thì sao" - có thể nghe thấy giọng Thẩm Văn Lang hơi run.

"Chú Thẩm không làm sao cả, tôi chỉ nghe nói bọn họ đã nói chuyện rất lâu, sau đó lại muốn tìm cậu, tôi có gọi cho cậu nhưng không liên lạc được, đành phải đến tận đây" - Hoa Vịnh nghiến răng, nếu không phải vì ân tình của chú Thẩm, hắn như thế nào lại tự mình đi đến đây mà bỏ Thịnh Thiếu Du đang mang thai ở nhà chứ.

Thẩm Văn Lang trầm ngâm một lát rồi nói: "Chuyện này, để tôi nói lại với Cao Đồ đã, cậu đi trước đi"

Hoa Vịnh đi rồi, Thẩm Văn Lang đóng cửa lại, hắn quay lại thì thấy Cao Đồ đang đứng đằng sau nhìn, Cao Đồ hỏi: "Thư ký Hoa đi rồi sao?"

Thẩm Văn Lang đi đến chỗ cậu, gật đầu: "Ừm, cậu ấy về Giang Hỗ, đến đây vì chút chuyện thôi" - im lặng một lát rồi lại nói: "Cao Đồ.. có lẽ là, tôi phải đến thành phố P một chuyến"

"Chỉ vài ngày thôi, em đợi tôi, nhé"

Cao Đồ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn, nhưng nghe Thẩm Văn Lang nói, lời đến miệng đành nuốt xuống, cậu có chút không muốn để Thẩm Văn Lang đi, nhưng cậu biết hắn còn rất nhiều việc phải làm, Cao Đồ chậm rãi gật đầu.

Thẩm Văn Lang ôm lấy cậu: "Sau khi tôi về, tôi muốn nghe câu trả lời từ em"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store