ZingTruyen.Store

[ THẨM VĂN LANG X CAO ĐỒ ] CP SÓI THỎ : ĐOẠN KẾT MỚI

9. Tiến thêm một bước

_ocean9494

Cao Đồ cuối cùng cũng phải gục ngã trước độ kiên trì của Thẩm Văn Lang.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đã cùng đăng kí vào chung một trường đại học. 

Cao Đồ đều dùng hết nỗ lực của mình đoạt học bổng để được học cùng Thẩm Văn Lang. 

Thẩm Văn Lang cũng chẳng nhàn rỗi, hắn chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm căn hộ giá sinh viên đúng nghĩa, sau đó còn bày trăm trò nam nhân kế để cậu chịu ở chung với hắn. 

Thật ra cũng không phải chưa từng ở chung, hồi cấp ba, Thẩm Văn Lang đều ở lì nhà Cao Đồ, đuổi cũng không đi. Kể từ lúc yêu nhau, hắn còn mặt dày hơn mà thực sự coi đấy như nhà mình. Bây giờ chẳng qua chỉ là đổi sang một ngôi nhà khác thôi.

Chỉ là có một vấn đề hơi nhức nhối. Mặc dù đã là người yêu chung gối chung giường, nhưng tình yêu giữa họ chỉ dừng lại ở mức tình yêu trong sáng đúng nghĩa. Cả hai đều không biết đối phương đã thực sự sẵn sàng cho cái lần đầu đó chưa. 

Tình yêu của họ là sự rung động của hai trái tim chứ không phải là bản năng nguyên thủy của Alpha và Omega. 

Thẩm Văn Lang rất sợ làm đau Cao Đồ, vậy nên mỗi lần đến kì mẫn cảm, hắn đều sẽ viện cớ bận việc rồi trốn liền mấy ngày, không dám để Cao Đồ biết, cũng không dám để bản thân bị bản năng chi phối mà làm đau cậu. 

Cao Đồ bị rối loạn pheromone do dùng thuốc ức chế liều cao lâu ngày, sức khỏe và chu kì đều chưa ổn định và cải thiện hoàn toàn. Dù Cao Đồ đã không còn phải giấu giếm thân phận, sợ sệt vì bị phát hiện là Omega nữa bởi bây giờ đã có Thẩm Văn Lang bên cạnh, hắn không cho phép cậu tự làm tổn thương bản thân mình nữa. 

Hơn nữa chuyện của Cao Minh, Thẩm Văn Lang cũng đã nói toàn bộ cho cậu, rằng Cao Minh đã bị bắt đi tù do hành vi bạo lực gia đình. Lúc đầu hắn cũng lo sợ cậu sẽ buồn, dù sao Cao Minh cũng là ba của cậu. Nhưng may là Cao Đồ cũng chỉ khẽ gật đầu, khóc mệt rồi tựa vào vai hắn, như thực sự thoát khỏi xiềng xích đã trói chặt bản thân mấy năm qua.

Nhưng Thẩm Văn Lang không nói, Cao Đồ làm sao hiểu. Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang phải trải qua kì mẫn cảm một mình. Cậu cứ nghĩ mãi tại sao Thẩm Văn Lang không nhờ mình giúp, lại nghĩ bản thân vô dụng, do sức khỏe yếu ớt mà không giúp được gì cho hắn, liền tự mình suy tư buồn mất mấy ngày.

Một người da mặt mỏng, một người lại cứng đầu, cuối cùng như tàu lệch đường ray mất phương hướng.

Thẩm Văn Lang không biết tại sao mấy ngày nay Cao Đồ cứ như đang tránh mặt hắn. Đi sớm về khuya, hỏi cũng chỉ nói rằng bận việc ở trường. Cả những nụ hôn phúc lợi giờ cũng chẳng còn nữa. 

Thẩm Văn Lang vừa nhìn đồng hồ, vừa xem kế hoạch Hoa Vịnh gửi tới mà lòng bồn chồn không yên. Đã hơn 11 giờ mà Cao Đồ chưa về. Suy nghĩ vừa dứt, tiếng nhập mật khẩu vang lên, cạch một tiếng, Cao Đồ mệt mỏi bước vào nhà. Khi ánh mắt chạm mắt Thẩm Văn Lang, cậu thoảng tia hoảng hốt, hỏi:

"Anh chưa ngủ sao?"

"Đang đợi em."

Thẩm Văn Lang nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Cao Đồ liền thở dài, bỏ qua một tràng đạo lý trách mắng, ném tài liệu sang bên cạnh tiến đến trước mặt Cao Đồ:

"Em ăn tối chưa?"

Vừa đến gần cậu, mùi pheromone hỗn tạp xa lạ thoảng trên người cậu khiến Thẩm Văn Lang khẽ cau mày, thô bạo nắm lấy cằm Cao Đồ, giọng lạnh lùng

"Em đi đâu về vậy?"

"Hôm nay câu lạc bộ tổ chức tiệc chào mừng tân sinh viên."

"Tại sao không bắt máy."

"Điện thoại...hết pin rồi."

Cao Đồ vừa nói vừa khẽ giằng co ra khỏi Thẩm Văn Lang, vội vã lấp liếm gì đó "Em mệt rồi, đi ngủ trước." rồi chạy trối chết khỏi ánh mắt hình viên đạn của Thẩm Văn Lang.

Hắn không hiểu, người nhút nhát như Cao Đồ, từ bao giờ lại tụ tập bạn bè rồi. Thẩm Văn Lang không có ý định giam cầm cậu, hay làm điều gì quá mức kiểm soát khiến Cao Đồ khó chịu. Nhưng con thỏ trắng mà hắn cẩn thận chăm sóc giờ lại bị dòm ngó bởi bao nhiêu con mắt bẩn thỉu làm Thẩm Văn Lang tức sôi máu, nỗi bất an cuộn trào trong lòng hắn khiến pheromone mùi hoa diên vĩ tỏa ra cay nồng hơn. Có lẽ hắn đang sắp vào kì mẫn cảm.

Cao Đồ sau cánh cửa tim vẫn đập thình thịch, chú thỏ nhỏ như sợ ánh mắt của con sói lớn phát hiện ra bí mật của mình. Bí mật này vẫn là quá xấu hổ đi, cậu cần thời gian để tiêu hóa dần.

Gần đến sinh nhật Thẩm Văn Lang rồi mà Cao Đồ vẫn không biết tặng gì cho hắn, đang ngẩn ngơ thì bạn nam Omega bên cạnh khẽ gọi

"Cao Đồ, cậu sao vậy, không khỏe ở đâu sao?"

"À, không...không sao."

Trí Viễn lo lắng nhìn sang Cao Đồ, xác nhận cậu không sao rồi mới quay trở về tiếp tục bài giảng.

Trí Viễn là một bạn nam Omega Cao Đồ quen lúc nhập học. Vì số lượng Omega rất ít nên hai người cứ tự nhiên như vậy mà trở thành bạn của nhau. Thẩm Văn Lang quả thực trừ cậu ra thì Omega nào hắn cũng đều ghét. Nhưng so với bạn bè là Alpha hay Beta dòm ngó Omega của hắn thì việc Cao Đồ chơi chung với đồng loại còn an toàn hơn.

Khác với Cao Đồ, Trí Viễn là một Omega rất năng động, tự tin, tràn đầy sức sống. Trí Viễn kéo Cao Đồ đi khắp mọi nơi, giúp cậu thử mọi điều mà bạn bè với nhau hay làm, bù đắp khoảng thời gian đi học chỉ suốt ngày làm việc của cậu.

Thẩm Văn Lang rất bận cho việc khởi nghiệp, nên hắn mới dễ dàng để Cao Đồ có thời gian đi chơi cùng bạn bè, không muốn để cậu buồn chán một mình, hơn nữa, hắn cũng đã điều tra đầy đủ về Omega nam kia, gia đình có điều kiện, thành tích học tập tạm được, không có vấn đề gì mới yên tâm để Cao Đồ tiếp xúc.

Cao Đồ ngập ngừng một lát, không biết có nên hay không, cuối cũng vẫn quyết định kéo tay áo Trí Viễn hỏi nhỏ:

"Này, cậu...Alpha của tôi, sắp sinh nhật anh ấy rồi, nhưng tôi không biết tặng gì cả..."

Trí Viễn nghe lời thì thầm của Cao Đồ liền nghiêm túc suy ngẫm một chút rồi trêu đùa:

"Anh ta trông cũng chẳng thiếu thứ gì...hay là cậu tự gói mình thành quà tặng cho anh ta."

Cao Đồ vừa nghe đến đây liền đỏ bừng mặt, lắp bắp giải thích:

"Anh...anh ấy, có vẻ không thích chuyện đó lắm."

"Không thích?"

"Anh ta bị yếu sinh lý à?"

"Không...Không phải."

Cao Đồ vừa nghe đến đây liền lập tức phản bác, nhưng lời vừa dứt lại ngượng chín mặt.

Trí Viễn nghe đến đây dường như cũng nhận ra điều gì đó. Tiếp xúc với Cao Đồ lâu như vậy, y cũng biết sơ qua tình hình sức khỏe của Cao Đồ, chắc là Thẩm Văn Lang không muốn khiến cục bông bé nhỏ nhà mình phải chịu đau đớn. Vừa nghĩ đến đây, nét mặt y liền thoáng hiện một tia xấu xa:

"Lát nữa dẫn cậu đi chọn quà. Đảm bảo anh ta sẽ mê chết luôn."

Chuông vừa tan, Trí Viễn liền tự mình lái xe kéo Cao Đồ đến quán nhỏ mà y hay lui tới. Cửa hàng Cosplay.

"Đây, cậu mau mặc thử cái này đi."

"Không, không đượccc."

"Cao Đồ, cậu không muốn làm anh ta vui vẻ trong ngày sinh nhật saoo?"

Trí Viễn hướng đôi mắt long lanh nhìn về phía Cao Đồ khiến cậu vừa phấn khích, vừa có chút ngại ngùng.

Cao Đồ nắm chặt bộ đồ cosplay hầu gái có thêm tai thỏ cùng đuôi thỏ, thật sự không biết phải làm như nào.

Trí Viễn không ép cậu nữa, liền nhân nhượng:

"Thế này đi, cậu cứ cầm về rồi tự mình quyết định."

Cao Đồ khẽ gật đầu nhẹ.

"Vậy thì tôi đưa cậu đi xem cách mặc."

"Còn phải xem cách mặc sao?"

Trí Viễn dẫn Cao Đồ đến khu VIP của phòng bar mà y thường đến, nhưng vì sức khỏe của Cao Đồ nên y chỉ bảo cậu xuống xe hóng gió một chút rồi liền chở cậu về.

Chỉ một chút này thôi cũng đủ để Cao Đồ dính nhẹ pheromone hỗn tạp ở nơi này, Alpha cấp S như Thẩm Văn Lang rất nhạy bén với mùi hương, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì bất thường.

Trí Viễn thầm cảm thán thành tựu không tên của mình, tình yêu phải thêm chút gia vị mới đậm đà, mới để hai con người ngốc nghếch này hiểu nhau hơn.

Vài ngày sau, sinh nhật Thẩm Văn Lang.

Hôm nay Cao Đồ lại như biến mất không dấu vết. Sau khi tan học hắn đã hào hứng đến đón Cao Đồ cùng đi ăn, nhưng lại không thấy cậu ở trường, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Thẩm Văn Lang bực bội không thôi, tay nới lỏng cà vạt, đỗ xe rồi lên lầu.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, vừa bước vào nhà, mùi pheromone Xô thơm nồng đậm hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ hắn thấy pheromone của Cao Đồ nhiều đến vậy, ngay cả khi Cao Đồ vào kì phát tình, chứng rối loạn pheromone do tiêm thuốc ức chế đã khiến mùi pheromone trở nên nhạt nhòa. 

Ngay lập tức, một sự bất an cuộn trào, Thẩm Văn Lang vội vàng chạy vào phòng mở cửa.

Nến?

Cánh hoa hồng?

Rượu?

Bánh kem?

Và cả...

Thẩm Văn Lang đứng hình ngay tại chỗ, dục vọng gần như chạm đến đỉnh điểm.

Cao Đồ vì quá lo lắng mà không biết bản thân đang vô thức tỏa ra một lượng lớn pheromone, cũng không nghe thấy tiếng động của Thẩm Văn Lang. Chỉ đến khi hắn xồng xộc mở cửa xông vào, chú thỏ nhỏ mới giật mình đứng phắt người dậy, đối diện ngay ánh mắt lo lắng của Thẩm Văn Lang đang dần chuyển sang nóng rực.

Cậu chưa kịp mở miệng, Thẩm Văn Lang liền lao tới ôm cậu vào lòng

"Đừng nói gì cả, để anh ôm em một lát."

Cao Đồ vừa định nói gì đó nhưng cự vật bên dưới chạm cứng ngắc vào người khiến lời định nói ra đành nuốt ngược lại vào trong.

Mãi một lúc lâu sau, Thẩm Văn Lang mới buông cậu ra, giọng run rẩy vì phải gắng gượng giữa lý trí và bản năng dục vọng

"Để anh ngắm em một chút."

Cao Đồ ngượng ngùng cúi mặt thấp hết mức, Thẩm Văng Lang trông thấy cục nhỏ dễ thương trước mặt thì khẽ bật cười, nâng cằm cậu lên hôn liên tục vài cái

"Quà sinh nhật cho anh sao."

Cao Đồ nhẹ nhàng đáp

"Ừm."

"Thẩm Văn Lang, chúc mừng sinh nhật, anh."

"Cảm ơn em, anh thích lắm."

Vừa nói hắn vừa hôn thêm vài cái nữa vào môi cậu.

"Vậy anh có được bóc quà chưa?"

Thẩm Văn Lang cong môi, quan sát từng cử chỉ nhỏ của Cao Đồ. Hắn tuyệt đối sẽ không ép cậu nếu cậu chưa sẵn sàng.

Cao Đồ nghĩ một hồi, không biết trả lời sao, liền nhón chân mạnh bạo hôn chụt một cái vào môi Thẩm Văn Lang.

Đồng tử Thẩm Văn Lang dãn nở, ôm lấy gáy Cao Đồ hôn sâu hơn, hôn đến khi cả hai chân cậu mềm nhũn, đến khi lưng chạm vào chiếc giường mềm mại, Thẩm Văn Lang mới tha cho cậu.

Cao Đồ vừa thở hổn hển, vừa che mặt xấu hổ, nhỏ giọng nói

"Ăn bánh kem trước đã."

Lúc này Thẩm Văn Lang mới nhìn sang chiếc bánh kem trên bàn, nhếch môi cười xấu xa. Hắn đứng dậy, mang chiếc bánh lại giường, cười cười hỏi

"Là em tự làm à?"

Cao Đồ hé tay ngước nhìn hắn rồi gật đầu lia lịa.

Thẩm Văn Lang lại càng thêm mãn nguyện

"Đẹp lắm."

Nói rồi hắn lấy ngón tay quẹt bánh kem đưa vào miệng. Vị ngọt vẫn còn trên đầu lưỡi hắn, liền được đưa vào miệng Cao Đồ

"Anh muốn em đút cho anh ăn."

Thẩm Văn Lang cười xấu xa nhìn Cao Đồ đang ngại đỏ cả người dưới thân mình, tỏ vẻ nhõng nhẽo

"Được không, được không?"

Cao Đồ suy tư một chút, rồi khẽ gật đầu.

Vừa nhận được sự đồng ý của cậu, Thẩm Văn Lang bế xốc Cao Đồ lên, lật người cậu ngồi trên đùi mình. 

Ánh mắt mong chờ của hắn dán chặt lên người Cao Đồ, nhìn con thỏ trắng trước mặt đang đeo bờm tai thỏ dài hơi đung đưa, hắn len lén đưa tay xoa nắn cái đuôi thỏ mềm mại sau người Cao Đồ, miệng vẫn cong một hình vòng cung.

Cao Đồ cầm bánh kem trước mặt hắn, vươn tay lấy bật lửa, ánh nến bùng lên, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ giữa hai người.

"Thẩm Văn Lang, chúc mừng sinh nhật anh."

Ngọn nến nhỏ nhập nhòe cháy giữa màn đêm trong căn phòng nhỏ, giữa hai con người đang ngồi đối diện nhau, hai trái tim dường như đã hòa vào làm một giống như ngọn nến đang cháy rực giữa đêm đen này.

"Cảm ơn em."

Thẩm Văn Lang thổi tắt nến, căn phòng lại quay trở về màu đen của màn đêm, nhưng không còn tĩnh lặng nữa.

____________________________________

Thành thật xin lỗi vì đã delay nguyên 2 tháng, nên bù cho 2 chap lận nhe.

Đoạn sau là gì thì các cô củng biết rồi đó hâha, tác giả không biếc viếc sếch bùm lổ nên đổi sang sếch nhân văn nhe.

Cảm ơn mn đã ủng hộ. 

IU 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store