[THẨM VĂN LANG × CAO ĐỒ] VIẾT LẠI BẢN TÌNH CA
CHƯƠNG IX : Cho anh ngủ lại nhà em
______________________________________
Nằm bệnh viện mấy tuần liền, cuối cùng cũng đã được xuất viện. Từ lúc nhập viện đến xuất viện thì hắn luôn túc trực kế bên y 24/24 chẳng khi nào rời, y ban đầu cũng kêu hắn hãy về đi, mặc kệ y, thì hắn lại làm lơ và cứ làm những gì hắn muốn làm, y cũng bất lực nên im lặng, nếu nói nữa chắc hắn sẽ lại làm một màn chấn động như hôm ấy.
Hôm nay được xuất viện, y cảm thấy thoải mái khi được đi ra ngoài, cảm giác thật tự do. Hôm nay vợ chồng Mã Hành đã đi làm và Lạc Lạc cũng đến trường nên chỉ có mình hắn là đưa y về.
Hiện tại y đang trên đường về và đang ở trên xe hắn. Thật sự sau ngày hắn quỳ hối khóc than, không khí giữa hắn và y có phần khó nói. Nhưng y cũng chẳng muốn nói gì, còn hắn thường ngày cứ lải nhải bên tai y, nay im lặng nên cả hai có chút căng thẳng.
Ngồi trên xe không khí ngộp ngạt vô cùng, hắn thì cứ lái xe, y thì cố gắng nhìn ra cửa sổ nhưng lát lại liếc mắt nhìn hắn. Hắn lúc này mới cất giọng nói'' Từ nay em đừng đi làm nữa", y lúc này bất ngờ quay sang nhìn hắn phản bác" Không đi làm thì lấy gì nuôi con và bản thân tôi chứ, với lại anh đâu có quyền cấm tôi phải làm gì".
Hắn vẫn giữ nguyên thái độ mặt lạnh mà nói" Anh sẽ nuôi em và con",y lúc này bất ngờ mà nói" Không cần, tôi không phải là người ăn bám, tôi tự kiếm tiền được và tôi không để anh nuôi con của Alpha khác đâu".
Hắn đột nhiên dừng xe đột ngột khiến y bất ngửa, may mà không sao. Y mới hơi bực mà hỏi" Sao lại dừng xe đột ngột như vậy lỡ gây tai nạn thì sao, anh điên rồi à!".
Hắn nãy giờ giữ mặt lạnh, bây giờ hắn tức giận quay sang y mà nói" Đúng tôi điên rồi, điên mới để cho em đi làm rồi khiến em nhập viện, điên mới nghe em nói Lạc Lạc là con của thằng khác, điên mới cho em biến mất ba năm, tôi là thằng điên nhất trái đất này đây" hắn nói một tràng làm y đứng hình.
Biết mình hơi lớn giọng hắn mới lấy bình tĩnh" Xin lỗi em, anh hơi tức giận nhưng mà mấy hôm nữa em cứ ở nhà nghỉ ngơi"." Và..." Hắn lại nói tiếp" Em đừng nói Lạc Lạc không phải con anh, em nói dối anh chuyện gì anh cũng tin nhưng chuyện này thì không qua mặt được anh đâu, dù gì Lạc Lạc cũng là một phần của anh nên anh phải có trách nhiệm chứ".
Hắn mới nắm tay y mà nói" Xin em đừng đi làm nữa, một lần đã đủ rồi, đừng có lần hai nếu không làm vì anh thì hãy vì con. Anh hứa sẽ không để hai ba con thiếu thốn thứ gì đâu". Y nghe nãy giờ cũng chỉ biết im lặng vì hắn nói quá đúng, nếu bây giờ còn cố chấp chắc bệnh tình còn nghiêm trọng hơn. Thôi đành nghe lời hắn nhưng y sẽ từ chối được gì của hắn thì sẽ từ chối.
Về đến nhà thì hắn cũng giúp y xách đồ vào nhà, khi bước vào nhà hắn mới nhìn lảo đảo xung quanh nhà hắn mới bất ngờ sao Cao Đồ và Lạc Lạc lại có thể ở nơi này, biết là căn chung cư này cũ kĩ, hắn cũng sống phòng kế bên. Nhưng hắn thì sao cũng được nhưng để người hắn yêu ở nơi tồi tàn này thì hắn sao nỡ chứ, nhưng hắn cũng phải chịu vì y làm gì mà chịu đi theo hắn đến nơi khác.
Dọn đồ vào xong thì hắn mới kêu y" Em vào phòng nghỉ ngơi đi", y quay sang nói" Nhưng tôi còn phải nấu cơm chứ", hắn mới quả quyết" Anh sẽ nấu, em đi nghỉ ngơi đi", y mới nghi ngờ" Anh nấu được không, từ trước đến giờ nửa bước chân đi vào bếp anh còn chưa vào thì sao anh nấu được chứ".
Hắn lúc này mới đẩy y vào phòng và nói" Được, anh nấu được nên em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi". Ở trong phòng y cứ không yên tâm nhưng sao từ nãy giờ im lặng quá vậy thì đột nhiên tiếng thứ gì đó bể sau đó thì có hàng loạt thứ cùng nhau đổ xuống, y mới bất lực, kỳ này chắc tan nát cái bếp.
Y mới đi ra ngoài xem hắn đã phá bếp nhà y ra sao, bước vào bếp y mới bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, chén dĩa chất chồng trong bồn rửa có cái thì đã bị vỡ, dao kéo thì tứ tung, bột mì thì đổ khắp nơi, có cái gì đó nghe rất khó ngửi và mùi khét nữa.
Hắn thì vẫn đứng bình thản đứng xem sách nấu ăn, thấy y đứng trước mặt thì mới nói" Sao em lại ra đây?", y nhíu mày trả lời" Ra xem anh đã phá cái bếp tôi đến đâu rồi", hắn lúc này nhìn xung quanh thì mới ấp úng nói" Thật ra anh định nấu xong rồi sẽ dọn", y mới xoa xoa thái dương " Anh chưa dọn thì nơi này đã tan nát rồi".
Y ngước lên nhìn hắn" Anh mau dọn dẹp nơi này rồi chúng ta sẽ mua đồ ăn ngoài". Hắn mới xoa xoa đầu có vẻ xấu hổ sau đó mới dọn dẹp lại căn bếp tội nghiệp đã bị hắn làm thành bãi chiến trường.
Hắn dọn xong thì cũng đến giờ đón Lạc Lạc, hắn đưa y đến trường Lạc Lạc. Đến trường, khi thấy ba mình thì Lạc Lạc mới chạy tới ôm ba"Thưa ba con đi học về", sau đó mới thấy chú đẹp trai thì mới thắc mắc"Sao chú đẹp trai lại đi cùng ba cháu vậy?". Hắn nghe vậy mới trả lời" Từ hôm nay chú sẽ ở bên ba con làm người chăm sóc và bảo vệ ba con", y nghe vậy cũng không nói gì. Lạc Lạc nghe vậy cũng tươi cười"Thật vậy sao,tuyệt vời quá ba nhỉ", y cười như không cười mà trả lời "Ừm".
Nói chuyện một hồi thì ba người cũng lên xe đi ăn, sau đó về nhà. Khi về đến nhà để con vào nhà, y quay sang nhìn hắn" Cảm ơn anh, hôm nay làm phiền anh nhiều rồi".
Tưởng hắn sẽ về phòng mình thì hắn mới ngỏ ý nói" Đêm nay cho anh ngủ ở nhà em được không", y bất ngờ mà nói" Nhà tôi chật lắm sẽ bất tiện khi ngủ", hắn biết y đang từ chối khéo nên cũng ập ừm đi về.
Nhưng đêm đó lại có chuyện xảy ra, khi cả khu chung cư đều đã đi ngủ thì có tên trộm đã lẻn vào nhà y, y đang ngủ thì nghe có tiếng động thì hơi sợ. Y để con ngủ trong phòng khoá cửa không cho ai vào được, y từ từ bước ra ngoài phòng thì mới thấy bóng dáng tên trộm, tên trộm cảm nhận được ai đó mới quay lại nhìn.
Thấy y tên trộm mới nhào tới bịt miệng y lại " Nếu mày mà la lên t sẽ giết mày đó", y không dám lên tiếng, bây giờ không biết phải làm sao, y mới bất ngờ giằng co để thoát khỏi tên trộm, lúc giằng co thì đồ đạc đổ tứ tung thì cũng thoát khỏi tên trộm, lúc này tên trộm đột nhiên lấy con dao trong túi ra, y mới bàng hoàng.
Tên trộm lao tới định đâm y, tưởng đã bị đâm rồi thì đột nhiên cánh cửa nhà bị bật tung ra làm tên trộm ngừng lại, sau đó là một cú đấm vào mặt tên trộm, là Thẩm Văn Lang.
Hắn mới quay qua y mà hốt hoảng " Em không sao chứ, tên khốn kia có làm em bị thương không?", y mới trả lời" Tôi ổn". Thì hắn quay sang tên trộm mà trừng mắt nhìn" Hôm nay mày xong đời rồi thằng chó!!". Hắn lao tới đấm vào mặt tên trộm liên tục, vừa đấm vừa chửi hắn" Mày cũng gan lắm mới dám động vào người tao yêu, đụng đến gia đình tao, hôm nay tao đánh cho ba mẹ mày nhận không ra".
Y thấy tên trộm bị đánh mà sợ hãi đến ngăn hắn"Thẩm Văn Lang dừng tay lại, đủ rồi không thì anh sẽ giết hắn đó". Hắn lúc này mới tỉnh ra mà dừng tay, tên trộm bị đánh quá mức nên bất tỉnh.
Lát sau cảnh sát tới dọn dẹp hiện trường, may mà hắn không đánh thêm nếu như đánh thêm tên trộn đã đoàn tụ ông bà rồi. Từ lúc đừng đánh đến khi cảnh sát đã dọn hiện trường xong, hắn cứ ngồi bất động mà ôm đầu. Y mới lo lắng mà hỏi" Anh làm sao vậy? Bị đau ở đâu hả?". Hắn lúc này mới lên tiếng" Anh đúng là vô dụng, suýt nữa anh không bảo vệ được em rồi".
Y lúc này ôm hắn an ủi" Không đâu, anh đã bảo vệ rất tốt cho tôi và con, nên anh dừng dằn vặt bản thân nữa", nghe y an ủi hắn mới ôm y" Vậy em cho anh ngủ lại ở nhà em nhé".
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store