[THẨM VĂN LANG × CAO ĐỒ] VIẾT LẠI BẢN TÌNH CA
CHƯƠNG III : Anh sẽ yêu em lại từ đầu
______________________________________
Cao Đồ đứng bất động như tượng khi thấy con người trước mặt, nhưng y lấy lại bình tĩnh để con ra sau lưng nhìn Thẩm Văn Lang mà hỏi "Anh đang làm gì ở đây và tại sao anh lại bám theo hai ba con tôi?",Thẩm Văn Lang mới ấp úng trả lời "Thực ra anh lo cho em nên mới đi theo em".
Nghe vậy y mới nói lại với hắn "Thẩm Văn Lang hôm trước chúng ta đã nói rồi, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa và tôi không muốn dính dáng gì tới anh". Nghe Cao Đồ nói vậy trong lòng hắn có chút buồn bã nhưng vẫn cất giọng " Cao Đồ anh biết là quá khứ anh đã làm nhiều thứ không phải với em, anh không xin sự tha thứ, bây giờ em đánh hay mắng anh gì cũng được nhưng xin em đừng biến mất như ba năm trước".
Cao Đồ nghe vậy cũng có phần bất ngờ vì một kẻ cao cao tại thượng như Thẩm Văn Lang bây giờ nói ra dược những lời tâm sự như vậy, nhưng y vẫn sẽ không mềm lòng đâu, y mới lạnh lùng nói"Đánh hay mắng anh thì có ích gì chứ, lỗi đâu phải do anh nên anh không cần lo cho hai ba con tôi làm gì, anh nên quay về lại gia đình hạnh phúc của anh đi, cứ đi đến chỗ một Omega như tôi sẽ không hay đâu".
Nghe Cao Đồ nói vậy hắn mới thấy có gì đó không đúng "Gia đình hạnh phúc", hắn còn chưa từng hẹn hò với ai thì lấy đâu ra cái thứ gọi là gia đình, định giải thích lại với y thì y đã ẵm con đi thật nhanh. Hắn mới tá hoả mà bám theo sau, thấy hắn vẫn theo sau y mới vừa đi vừa nói" Anh đừng đi theo tôi nữa, tối thế này người ta thấy sẽ không hay".
Lúc này Thẩm Văn Lang mới nói" Anh đâu có đi theo em chỉ là nhà chúng ta cùng hướng thôi mà". Lúc này y mới bất ngờ"Cùng hướng", ý hắn là gì, mải mê suy nghĩ thì y cũng tới phòng mình, đi ngang qua căn phòng kế bên thì y mới chợt nhận ra"Không lẽ người hàng xóm bí ẩn là...". Sau đó mới qua nhìn thì thấy hắn đã cầm chìa khoá mở cửa căn phòng kế bên. Đúng là hắn thật sự đem lại cho y từ bất ngờ này sang bât ngờ khác.
Để con vào nhà định đóng cửa phòng lại thì có một cánh tay nắm lấy cánh cửa, y mới hơi hoảng, nhìn thấy hắn đang đứng trước cửa nhà mình như vậy y mới hỏi"Phòng anh bên kia mà anh qua đây làm gì?". Thì hắn mới trả lời"Chỉ là anh đang thăm hỏi hàng xóm mới thôi", y bây giờ mới thấy hắn thật phiền phức, hắn khác nào đang quấy rối nhưng y vẫn phải giữ bình tĩnh đáp" Nếu đã làm quen xong rồi thì mời anh về cho, tôi và Lạc Lạc cần nghỉ ngơi". Rồi dứt khoát đóng cửa lại.
Lạc Lạc nãy giờ im lặng không hiểu gì, hôm nay lại gặp chú đẹp trai hôm trước nhưng ba vẫn còn khó chịu với chú ấy. Bước vào nhà y vẫn còn chút khó chịu nhưng cố gạt đi hết mà nhắc nhở con" Lạc Lạc à, chú ấy không phải người xấu nhưng con cũng đừng tiếp xúc nhiều",Lạc Lạc mới thắc mắc"Tại sao vậy ba?", nghe con hỏi y mới đáp cho qua chuyện" Chỉ là vài chuyện phức tạp con không hiểu đâu cứ nghe lời ba, bây giờ con đi tắm sau đó đi ngủ nha",Lạc Lạc gật đầu vâng lời ba sau đó đi vào nhà tắm.
Y nhìn ra ngoài cửa không cần nhìn quá rõ nhưng vẫn cảm nhận được pheromone của hắn bên ngoài, hắn vẫn đứng đó rất lâu, y mặc kệ là do hắn tự chuốc lấy chứ y có bắt hắn đứng đâu. Sau khi dẫn con đi ngủ, y vẫn không ngủ được nên đi ra xem hắn còn ngoài cửa không. Ấy vậy mà hắn vẫn còn đứng đó, không ngờ hắn lại bướng bỉnh như vậy, vẫn giống như xưa.
Bước ra khỏi cửa y mới nói với hắn"Anh định đứng đây đến khi nào vậy, anh định đứng tới sáng à hay đứng đây đến khi ngất xỉu rồi đỗ lỗi cho tôi". Nghe y nói hắn mới bối rối đáp"Không phải như vậy chỉ là anh muốn nhìn em thêm một chút thôi, anh muốn nhìn gia đình của mình mà không được phép hay sao".
Y nghe vậy mới chua xót trong lòng, "Gia đình"hắn ta nói chuyện không biết ngượng mồm sao, đã có gia đình êm ấm với thư ký Hoa rồi mà vẫn chạy tới đây để nói đang xem gia đình của mình, hắn muốn biến y thành thứ gì đây chứ."Được rồi anh ngắm đủ rồi chứ, anh mau đi về đi, không người ta lại bảo tôi áp bức anh". Nghe Cao Đồ đuổi mình hắn mới nói"Được anh sẽ đi về nhưng anh vẫn có điều muốn nói với em".
Sau đó mới lấy can đảm nói hết"Cao Đồ, ba năm trước khi em biến mất anh tưởng mình sẽ ổn nhưng thật sự anh chỉ tự lừa dối bản thân, anh mới nhận ra mình không thể sống thiếu em, anh cứ như người mất hồn cứ lao đầu vào công việc nhưng em biết không? Dù trời sập anh vẫn không thể quên được em, sau đó anh mới tìm kiếm em khắp nơi,lục tung cả thành phố nhưng lại không có một dấu vết, anh đã rất sợ, sợ em không còn trên đời, sợ em biến mất, nhưng khi gặp lại em tại khu vui chơi anh rất vui vì gặp lại em. Cao Đồ, bây giờ anh biết em không chấp nhận anh nhưng anh sẽ cố gắng, anh sẽ cố gắng yêu em lại từ đầu, anh sẽ đi theo đúng trình tự khi yêu, từ từ và cho em cảm giác an toàn, dù kết quả thế nào anh vẫn muốn được nhìn thấy em chỉ cần thế thôi,thế nên xin em đừng biến mất, anh sẽ làm tất cả vì em".
Hắn nói xong thì bước từ từ về phòng của mình để lại Cao Đồ còn đứng bất động"Thẩm Văn Lang anh thực sự đang ảo mộng gì vậy chứ, một người có gia đình và cao quý như anh thì sao tôi có thể với tới sao, anh đừng gieo hy vọng rồi sau này đạp đổ nó chứ". Suy nghĩ đăm chiêu một lúc thì y cũng đóng cửa lại và đi vào nhà.
Đêm hôm ấy, hai con người, hai trái tim cứ thế gặp nhau rồi lại đem cho nhau nhiều tâm tư, họ không biết sau này sẽ ra sao. Không biết Thẩm Văn Lang có thể thành công theo đuổi Cao Đồ hay Cao Đồ có thể nghe được hết những hiểu lầm, tâm tư của Thẩm Văn Lang và chấp nhận nó không. Trong một bản nhạc có những nốt trầm nốt cao bay bổng cũng như cuộc đời hai con người đó vậy nhưng có lẽ họ vẫn đang ở những nốt trầm của riêng họ,liệu họ có thể tạo ra được nốt cao riêng cho chính họ không hay chỉ là nốt trầm tiếp theo của họ.
______________________________________
Au: Cảm ơn mọi người đã xem truyện của mình nếu mọi người thích thì có thể bình luận để mình xin ý kiến vì đây là lần đầu mình viết truyện. Iu iu:33
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store