Tham Tu Khu Pho Nho Phan 1
Trong khi cả thành phố đã chìm trong giấc ngủ thì vẫn còn một cửa hàng điện thoại nhỏ bật đèn sáng. Tôi đang miệt mài ngồi trong quán sửa nốt chiếc điện thoại cho khách. Bên ngoài bỗng dưng có tiếng sấm, một lúc sau đèn trong phòng tự nhiên cứ chớp nháy một cách lạ thường rồi tắt hẳn. Tôi đứng dậy đi kiểm tra thử cầu dao thì nghe thấy đằng sau có tiếng nhỏ giọt tanh tách, tanh tách ngày càng tiến gần. Một trận gió lạnh nổi lên chạy dọc sống lưng nhưng khi quay lại tôi chẳng thấy gì cả. Tự dưng nước đâu ra chảy xuống đầu tôi, khi tôi ngẩng lên nhìn thấy một cô gái với gương mặt trắng bệch, mặc một bộ váy nhuộm đầy máu và đôi mắt trợn tròn nhìn tôi.
Tôi kinh hãi bật dậy thở gấp, mồ hôi ướt đẫm áo rồi loạng choạng bước đi rửa mặt để bình tĩnh lại.- Hải Phương, cậu có sao không?Một cô gái lo lắng chạy vào hỏi- Mình không sao! Chỉ là vừa rồi gặp ác mộng thôi.- Không sao vậy tốt rồi. Đánh răng rửa mặt nhanh đi rồi ra ăn sáng.- Ok, mình xuống liền giờCô gái ấy tên là Nguyễn Thành Trang, là sinh viên năm 3 tại học viện cảnh sát. Chúng tôi quen nhau từ hồi còn nhỏ nhưng sau vụ án 4 năm trước đã khiến tôi mất đi kí ức. Tôi đánh răng rửa mặt xong, lặng lẽ nhịn bộ cảnh phục màu xanh lá mạ. Bộ đồ ấy là kỉ niệm duy nhất ông ngoại tôi để lại và cũng chính vụ án 4 năm trước đó tôi đã mất đi người đã luôn bảo vệ, chăm sóc tôi. Không biết vụ án ấy đã xảy ra những chuyện gì, kể cả ngay cả tên và thân phận của chính mình, tôi cũng chả còn nhớ. Vì vậy tôi đã đổi tên là Hải Phương và là 1 kĩ thuật viên chuyên sửa chữa điện thoại.
Tôi soi gương nhìn bản thân mà thở dài, bên mắt trái của tôi đen hoàn toàn còn bên mắt phải thì bình thường như bao người khác. Đôi mắt này được gọi là đôi mắt âm dương , nó khiến tôi nhìn thấy những thứ mà ko một ai thấy. Chính vì vậy mà mọi người luôn coi tôi là quái vật, là kẻ đen đủi và hắt hủi tôi. Nên tôi đeo kính áp tròng này để che đi đôi mặt khác thường này.- Xong chưa Hải Phương?- Mình ra giờ đây.Bước xuống phòng ăn, tôi thấy Trang đã chuẩn bị cả một bàn ăn với rất nhiều món do cô ấy nấu.- Ngồi vào ăn nhanh đi không nguội giờ Hải Phương.- Uk- Tí cậu đi làm không Hải Phương?
- Không, hôm qua mình lm nốt việc xong có xin hôm nay nghỉ vì thấy mệt rồi.- Ăn xong rồi tụi mình đi uống cafe ở quán tụi mình hay đi nha.- Cũng được.
Tôi kinh hãi bật dậy thở gấp, mồ hôi ướt đẫm áo rồi loạng choạng bước đi rửa mặt để bình tĩnh lại.- Hải Phương, cậu có sao không?Một cô gái lo lắng chạy vào hỏi- Mình không sao! Chỉ là vừa rồi gặp ác mộng thôi.- Không sao vậy tốt rồi. Đánh răng rửa mặt nhanh đi rồi ra ăn sáng.- Ok, mình xuống liền giờCô gái ấy tên là Nguyễn Thành Trang, là sinh viên năm 3 tại học viện cảnh sát. Chúng tôi quen nhau từ hồi còn nhỏ nhưng sau vụ án 4 năm trước đã khiến tôi mất đi kí ức. Tôi đánh răng rửa mặt xong, lặng lẽ nhịn bộ cảnh phục màu xanh lá mạ. Bộ đồ ấy là kỉ niệm duy nhất ông ngoại tôi để lại và cũng chính vụ án 4 năm trước đó tôi đã mất đi người đã luôn bảo vệ, chăm sóc tôi. Không biết vụ án ấy đã xảy ra những chuyện gì, kể cả ngay cả tên và thân phận của chính mình, tôi cũng chả còn nhớ. Vì vậy tôi đã đổi tên là Hải Phương và là 1 kĩ thuật viên chuyên sửa chữa điện thoại.
Tôi soi gương nhìn bản thân mà thở dài, bên mắt trái của tôi đen hoàn toàn còn bên mắt phải thì bình thường như bao người khác. Đôi mắt này được gọi là đôi mắt âm dương , nó khiến tôi nhìn thấy những thứ mà ko một ai thấy. Chính vì vậy mà mọi người luôn coi tôi là quái vật, là kẻ đen đủi và hắt hủi tôi. Nên tôi đeo kính áp tròng này để che đi đôi mặt khác thường này.- Xong chưa Hải Phương?- Mình ra giờ đây.Bước xuống phòng ăn, tôi thấy Trang đã chuẩn bị cả một bàn ăn với rất nhiều món do cô ấy nấu.- Ngồi vào ăn nhanh đi không nguội giờ Hải Phương.- Uk- Tí cậu đi làm không Hải Phương?
- Không, hôm qua mình lm nốt việc xong có xin hôm nay nghỉ vì thấy mệt rồi.- Ăn xong rồi tụi mình đi uống cafe ở quán tụi mình hay đi nha.- Cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store