Tham Tu Cua Than Chet Joongdook
"A, xin chào?"
Không đáp lại. Bóng người trước mặt sải bước lại gần. Tiếng giày vang "cộp, cộp" trong ngõ hẹp, mỗi bước như dẫm thẳng lên nhịp tim của Kim Dokja. Ánh đèn đường yếu ớt cuối cùng cũng hắt được chút sáng lên gương mặt hắn. Một kẻ lạ lẫm với khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, ánh mắt tối sầm như vực sâu. Vai rộng, dáng đứng sừng sững như bức tường, khí thế đè ép khiến không khí xung quanh cũng đông cứng lại.Dokja giơ tay, lúng túng nói lại:
"Ờ... xin chào? Anh là ai thế? Nếu đi lạc thì phía trước còn có quán ăn khuya, tôi biết đường chỉ—" Hắn không đáp, chỉ cười khẩy.
"..."
Trong đầu Kim Dokja xoẹt qua một ý nghĩ đầy bất mãn:
"Mắc gì mà cười? Thằng này điên à?"
Hắn tiến thêm một bước, giọng trầm khàn bật ra như tiếng kim loại cọ vào đá:
"Con người... thật yếu đuối."
Dokja chớp mắt, nghiêng đầu.
"Xin lỗi? Anh vừa dậy thì xong à? Nói gì nghe triết lý quá vậy?" Hắn lờ đi, ánh mắt lạnh như băng lướt qua anh.
"Ta là Yoo Joonghyuk. Công việc của ta... là thu hoạch linh hồn. Người đời gọi ta là Thần chết."
Kim Dokja nghe tên trước mặt nói thì nghi hoặc:
"Anh...đóng phim hả?"-Hắn ta bình thản cúi thấp xuống, ánh mắt đen sẫm gần kề:
"Còn ngươi...kẻ mà đáng lẽ ta nên mang đi từ tuần trước."
Không khí trở nên ngột ngạt đến mức Kim Dokja cảm giác như phổi mình bị bóp nghẹt .Tim anh lỡ một nhịp .Rồi lập tức bật ra câu đầu tiên trong đầu:
"Ơ... này, vậy là tôi... tôi nợ tiền điện hay nợ mạng? Có thể trả góp được không?"
Trong thoáng chốc, khóe miệng Yoo Joonghyuk nhếch lên, chẳng rõ là cười khinh thường hay hứng thú. Kim Dokja cậu đây thật sự đang nghiêm túc với câu hỏi vừa rồi của mình đến mức đôi mắt kia cũng mang đầy sự khẩn cầu đến với hắn. Hắn cũng không có ý đùa mà hỏi thẳng: " Theo cậu thì trả góp kiểu dì đây hả?" Thoáng chốc suy tử, Kim Dokja liền ngỏ ý muốn hắn ở với mình một thoảng thời gian khi nào xong hết ông việc không cò vướng bận thì đi dù sao thì cũng đã lấy mạng muộn rồi thì muộn cho tới cuối đi. Gã thần chết nghe thế cũng thấy thú vị nên đồng ý với tên khờ này. ' Theo gót đối phương tới khu ở tập thể, ánh mắt hắn quét một lược rồi đánh giá rằng: " Đây có thật sử là một chỗ ở bình thường cho người không?" Nghe bị chê thẳng mặt vậy ai mà không đen mặt, Kim Dokja không chỉ đen mặt mà con to gan liếc tên thần chết một cái xéo sắc: " Chịu rồi, tôi cũng chỉ làm công ăn lương như bao người thôi... chứ có phải công tử hay phú ông giàu có gì." " Thế tôi ngủ ở đâu?" " GÌ?? ngài cũng cần ngủ à?" "...."
Không đáp lại. Bóng người trước mặt sải bước lại gần. Tiếng giày vang "cộp, cộp" trong ngõ hẹp, mỗi bước như dẫm thẳng lên nhịp tim của Kim Dokja. Ánh đèn đường yếu ớt cuối cùng cũng hắt được chút sáng lên gương mặt hắn. Một kẻ lạ lẫm với khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, ánh mắt tối sầm như vực sâu. Vai rộng, dáng đứng sừng sững như bức tường, khí thế đè ép khiến không khí xung quanh cũng đông cứng lại.Dokja giơ tay, lúng túng nói lại:
"Ờ... xin chào? Anh là ai thế? Nếu đi lạc thì phía trước còn có quán ăn khuya, tôi biết đường chỉ—" Hắn không đáp, chỉ cười khẩy.
"..."
Trong đầu Kim Dokja xoẹt qua một ý nghĩ đầy bất mãn:
"Mắc gì mà cười? Thằng này điên à?"
Hắn tiến thêm một bước, giọng trầm khàn bật ra như tiếng kim loại cọ vào đá:
"Con người... thật yếu đuối."
Dokja chớp mắt, nghiêng đầu.
"Xin lỗi? Anh vừa dậy thì xong à? Nói gì nghe triết lý quá vậy?" Hắn lờ đi, ánh mắt lạnh như băng lướt qua anh.
"Ta là Yoo Joonghyuk. Công việc của ta... là thu hoạch linh hồn. Người đời gọi ta là Thần chết."
Kim Dokja nghe tên trước mặt nói thì nghi hoặc:
"Anh...đóng phim hả?"-Hắn ta bình thản cúi thấp xuống, ánh mắt đen sẫm gần kề:
"Còn ngươi...kẻ mà đáng lẽ ta nên mang đi từ tuần trước."
Không khí trở nên ngột ngạt đến mức Kim Dokja cảm giác như phổi mình bị bóp nghẹt .Tim anh lỡ một nhịp .Rồi lập tức bật ra câu đầu tiên trong đầu:
"Ơ... này, vậy là tôi... tôi nợ tiền điện hay nợ mạng? Có thể trả góp được không?"
Trong thoáng chốc, khóe miệng Yoo Joonghyuk nhếch lên, chẳng rõ là cười khinh thường hay hứng thú. Kim Dokja cậu đây thật sự đang nghiêm túc với câu hỏi vừa rồi của mình đến mức đôi mắt kia cũng mang đầy sự khẩn cầu đến với hắn. Hắn cũng không có ý đùa mà hỏi thẳng: " Theo cậu thì trả góp kiểu dì đây hả?" Thoáng chốc suy tử, Kim Dokja liền ngỏ ý muốn hắn ở với mình một thoảng thời gian khi nào xong hết ông việc không cò vướng bận thì đi dù sao thì cũng đã lấy mạng muộn rồi thì muộn cho tới cuối đi. Gã thần chết nghe thế cũng thấy thú vị nên đồng ý với tên khờ này. ' Theo gót đối phương tới khu ở tập thể, ánh mắt hắn quét một lược rồi đánh giá rằng: " Đây có thật sử là một chỗ ở bình thường cho người không?" Nghe bị chê thẳng mặt vậy ai mà không đen mặt, Kim Dokja không chỉ đen mặt mà con to gan liếc tên thần chết một cái xéo sắc: " Chịu rồi, tôi cũng chỉ làm công ăn lương như bao người thôi... chứ có phải công tử hay phú ông giàu có gì." " Thế tôi ngủ ở đâu?" " GÌ?? ngài cũng cần ngủ à?" "...."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store