Tham Tinh Hoi Xavier Chuyen Chua Ke Anecdote
Gương mặt thân quen
Lại đến cuối năm, huân chương danh dự và thư khen của tổng bộ được gửi tới, hai tên đàn ông gần 30 tuổi đầu Tiểu Lộ và Đại Đầu ôm nhau nước mắt nước mũi nghẹn ngào, nhất thời không biết là Tiểu Lộ khóc vì kích động hay tại bị bộ râu như bùi nhùi sắt của Đại Đầu châm cho đau đến phát khóc.Đội sổ nhiều năm, cuối cùng cũng có ngày được công nhận, ngọn lửa ước mơ của mọi người lại lần nữa được nhen nhóm. Tiểu Lộ dùng hết sức đẩy Đại Đầu ra, xoa xoa nửa bên mặt đang đỏ ửng của mình; lúc Đại Đầu định chạy lại ôm Thẩm Tinh Hồi, Thẩm Tinh Hồi lại đặt một chậu xương rồng lên bàn làm việc, cách ly đám người khỏi vị trí của anh."Ngày mai giao thừa rồi nhỉ? Hồ sơ năm nay vẫn chưa sắp xếp xong, chắc là không về nhà được rồi.""Haiz, tôi cũng là người cô đơn lẻ bóng, đằng nào cũng phải có người trực ban, tôi ở với cậu.""Tiểu Thẩm, ngày mai cậu có tới không?" Thấy anh sắp lắc đầu, Tiểu Lộ lập tức bổ sung thêm một câu, "Thịt thà đủ cả, cậu thích ăn bao nhiêu tùy ý.""...Ừm, tôi có."Đêm trước giao thừa, lúc Thẩm Tinh Hồi một mình trở về phòng làm việc dưới trời khuya, bên ngoài tiếng pháo hoa ầm ĩ, bên trong phòng cũng ồn ào sôi nổi. Chính giữa bàn là một nồi lẩu 2 ngăn, Tiểu Lộ mang sủi cảo mới gói ở nhà tới, đang lằng nhằng cãi nhau với Đại Đầu xem nhân thịt lợn với ba nhân (thịt + trứng + tôm) cái nào ngon hơn. Cuối cùng vẫn là Trần Như Hải gọi anh mau mau vào phòng: "Đứng đó chi vậy, trong lúc đợi lẩu sôi, dán hình cắt giấy thôi." Ăn sủi cảo xong, bên ngoài lại có tuyết rơi. Trong phòng sưởi hơi nóng nên Thẩm Tinh Hồi ra ngoài hít thở không khí. Không bao lâu sau, Trần Như Hải cũng đi ra, đưa cho anh một lon bia rồi tự mình châm một điếu thuốc."Tháng trước lúc tổng kết cuối năm, tôi phát hiện trong kho thiếu một bộ hồ sơ." Y nhả một vòng khói, không nhìn Thẩm Tinh Hồi, "Số hiệu SD19940122, kể cũng lạ, chuyện đã từ mấy chục năm trước, người có liên quan đã không còn, Sở đặc nhiệm cũng đã từ bỏ điều tra, rốt cuộc là còn người nào quan tâm đến vụ án này nữa."Thẩm Tinh Hồi im lặng nhìn y, đợi y nói tiếp."Tôi lập tức nộp đơn lên tổng bộ, xin điều tra hồ sơ cá nhân của cậu. Nhưng cậu lí lịch rõ ràng, không tì vết, kể cả thời gian công tác ở đây, lúc làm việc cũng không hề có sai sót gì.""Sau đó tôi phát hiện ra thứ này trong kho so sánh chân dung." Trần Như Hải nhìn Thẩm Tinh Hồi và đưa cho anh một bức ảnh.Đó là một bức ảnh cũ đã ố vàng, từ trong đó miễn cưỡng có thể nhận ra một chàng thanh niên với mái tóc bạc, dáng người cao gầy, nhưng chỉ còn lại một bóng trắng mờ ảo."Mọi người đều có bí mật." Y mỉm cười, rồi lại phả ra một vòng khói, "Tuổi càng lớn thêm, tôi càng không kì vọng nhiều vào năm mới, bởi vì cho dù ngày tháng có trôi qua thế nào thì nó vẫn luôn nhàm chán và đơn điệu."Nhưng cho dù cậu là ai, có lai lịch ra sao, chúng tôi vẫn mong cậu sẽ ở lại."Qua ô cửa sổ sát đất, mấy người trong nhà đang khua tay múa chân và nói chúc mừng năm mới cùng với người dẫn chương trình trong tivi. Thẩm Tinh Hồi thở dài, trong lòng tự hỏi: đám người này thực sự có thể làm cảnh sát đặc nhiệm được sao?Anh ngẩng đầu, nhìn đồng hồ đã điểm 0 giờ, pháo hoa mừng năm mới nở rộ giữa bầu trời đêm phía trên những toà nhà chọc trời.Anh nghĩ, cũng đến lúc mình rời đi rồi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store