ZingTruyen.Store

Tham Lang

Sinh ra từ hư vô, mỗi ngày sẽ luôn có nhiều sinh mệnh ra đi rồi lại tái sinh. Như vòng tuần hoàn không bao giờ ngừng lại, nhưng vào khoảng khắc thế giới này có thêm một sinh mệnh mới được chào đời, cũng là lúc đường ray của số phận bắt đầu vận chuyển.

......................

Năm 238, ở Thiên An Cổ nơi có một sinh mệnh đã được ra đời.

"Ảnh, ngươi đi đâu lúc này vậy" [Lưu: thần thú Lam Long] vừa chạy cậu vừa hô lên với thân ảnh phía trước mình.

Màn đêm buôn xuống với ánh trăng tròn xoe trên cao đã bắt đầu rung chuyển, việc đó vốn không hề đơn giản như Lưu thấy, dưới sự rung chuyển đó đã làm cho Ảnh trở nên mất khống chế, chỉ muốn tiến về phía trước tìm kiếm một cái gì đó.... nhưng là cái gì? Chính bản thân anh cũng không rõ. "Lưu, ta đoán chuyến đi này chúng ta sẽ không có phí công đâu, tin ta" Ảnh hét lớn cho thân ảnh màu lam phía dưới nghe thấy.

Dứt lời anh tiến sâu vào hang động trước mắt, chừa lại cho Lưu một bóng mờ phía xa. Làm cậu thật bất đắc dĩ với anh mà theo sau. 'Rốt cuộc trong đó có gì nhỉ?' Lưu thầm nghĩ. Đi sâu vào hang động kỳ lạ kia làm cậu không khỏi nghi hoặc, ở một hang động như thế này sao lại không có một ma thú nào, càng vào sâu cậu càng hoài nghi hang động này. Nhưng không chờ cậu phán đoán sâu thêm, một khí tức thật mạnh làm cậu buông lỏng suy nghĩ của mình mà hướng về vị trí nơi khí tức đó tỏa ra.
"Ảnh, đó.... là gì?" Cậu bị làm cho xửng sốt mà nhìn chằm chằm vào hướng viên đá phát ra luồng khí kỳ lạ ấy. Ảnh đứng trên 1 dãy núi nhỏ trong hang động, cách Lưu không xa cũng không gần nên có thể nghe được câu hỏi của cậu, đáp "Sao? Ngươi nói về quả trứng này hả, ta cũng không biết về nó nữa, chỉ mới phát hiện đây thôi." Dứt lời Ảnh liền nhặt quả trứng dưới con mắt hoảng hốt của Lưu mà xem xét.
"Tên ngốc, cái đó giống trứng ở chỗ nào nhìn kiểu gì cũng ra là đá, mắt ngươi cũng đừng có mù lòa như vậy chứ." Nhìn thấy hành động cầm viên đá ấy lên nhìn rồi tự tìm chết của Ảnh cậu hận không đá cho tên ngốc đó một cú, dạy lại đạo lý làm người.

" Đừng tức giận chứ Lưu, ngươi không thấy hình dạng của nó như quả trứng sao... có khi sau này lại nở ra một thần thú đáng yêu không chừng. Tới lúc đó đừng tranh với ta a." Ảnh mỉm cười hướng về phía lưu cất tiếng nhưng vừa dứt câu nhìn lại quả trứng đó, thì thấy từng dấu nứt dần lan rộng xung quanh. "Này! Lưu." Bỗng nhiên Ảnh hô to làm Lưu không khỏi nhíu mày nghi ngờ, dù vậy cậu vẫn đáp lại lời Ảnh để xem tên ngốc đó muốn nói gì. "Có gì mau nói, ta không có thời gian chờ ngươi ấp úng như đàn bà đâu." cậu đáp.

Nghe được câu đáp trả của cậu, Ảnh khẽ cười rồi nói "Ngươi mà ở trước mặt Yên dùng mấy từ đó là nàng ta sẽ tẩn ngươi nhừ tử đấy Lưu à." Dứt câu anh liền nói ra nghi vấn của bản thân với cậu "Lưu, ngươi đoán xem nếu quả trứng này nở ra sẽ là hình thái gì đây... ta thật tò mò".

Nghe thấy câu nghi vấn của anh, cậu liều chau mày lại hỏi "Ngươi nói vậy là có ý gì?". Ảnh cũng không quá lạ gì với câu hỏi của cậu, có lẽ vì ban đầu cậu cho nó là một viên đá và đá thì làm sao nở ra một sinh mệnh được nên anh đã bổ sung thêm vài chi tiết cho cậu nghe "Ngươi thấy vết nứt màu tím này không? Lúc đầu ta cầm nó lên không hề có dấu nứt gì cả mà giờ ngươi nhìn xem." Ảnh vừa đi về phía cậu vừa nói, rồi đưa vết nứt trên quả trứng ấy cho cậu xem.
Nhưng Ảnh chưa kịp lại gần cậu, ánh sáng từ trong viên đá đó lóe lên chiếu sáng hết xung quanh, làm cậu và Ảnh phải mất một gian ngắn mới lấy lại được thị giác, tầm nhìn vừa ổn định thì đã thấy một tiểu hắc miêu đang nằm trên vai của Ảnh ngủ li bì.
Lưu "...."
Ảnh "...."
Lưu nhìn tiểu hắc miêu chốc lát rồi hướng tầm nhìn về phía Ảnh dùng khẩu âm miệng hỏi "Này... là sao vậy?"
"....." Im lặng hồi lâu, Ảnh cũng thật bất đắc dĩ mà nói " Ngươi hỏi ta, ta biết trả lời ngươi sao đây, lúc bảo ngươi đây là một quả trứng thì ngươi không tin cứ bảo là đá mãi thôi, giờ ta cũng chỉ có thể trả lời với ngươi đó là quả trứng này đã nở." Ảnh thở dài và nói tiếp " Ta sẽ nuôi nó tới khi trưởng thành vậy". Khi lời Ảnh vừa dứt cậu nhìn anh thật lâu khẽ cười bảo " Không ngờ ngươi chưa có gì hết đã muốn làm cha rồi." Cậu vừa cười vừa nhìn về phía tiểu hắc miêu đó khẽ thì thầm
" Nếu ngươi muốn làm vai cha vậy thì... ta sẽ là thầy của nó." dù sao để tên ngốc đầu thô đó dạy tiêu hắc miêu còn không bằng cho ta dạy còn hợp lý hơn. Cậu nhìn xung quanh hang động rồi kéo tay Ảnh rời khỏi chỗ hiện tại....

Thời gian trôi qua cũng không nhanh lắm, khi hai người rời khỏi hang động đó cũng chưa tới nửa đêm nhưng ánh trăng lại cao và tròn như vậy khiến cậu cảm giác như ánh trăng đó đang chào đón tiểu hắc miêu trên vai Ảnh vậy. Đột nhiên cậu nảy lên một ý nghĩ về việc lấy cho tiểu hắc miêu một cái tên như cậu, Ảnh và Yên vậy. Cậu nghiêng đầu hướng tầm mắt về phía tiểu hắc miêu rồi nhìn lên phía ánh trăng tròn trên cao khẽ nói với Ảnh " Ta sẽ đặt tên nó là Nguyệt, ngày chúng ta tìm thấy nó cũng như ngày nó chào đời đều là lúc ánh trăng lên cao." nói xong cậu mới hướng tầm nhìn về phía Ảnh chờ đợi câu trả lời. " Hử... Nguyệt sao, tên đẹp đấy, so với chúng ta cái tên đó rất đẹp chỉ tiếc là... thần thú chúng ta không được để họ nếu không ta cũng muốn tìm một họ thật hay cho tất cả chúng ta." Ảnh đáp rồi hướng ánh mắt lên người Lưu khẽ mĩm cười, anh hy vọng có lẽ tất cả mọi người bao gồm cả anh sẽ thật sự hạnh phúc với A Nguyệt vừa mới chào đời.

Đêm còn dài mà thời gian vẫn sẽ cứ chầm chậm trôi, không chờ một ai kể cả thần thú hay cả ma thú.

Một đêm trăng tròn.

.............................................

PS: Mọi nhân vật đều sẽ có cốt truyện riêng cũng như sự tồn tại của họ, 2 nhân vật chính sẽ rất lâu mới ra sàn. Mở màn sẽ là câu truyện của Ảnh, Lưu, Yên sau tới Nguyệt.

Về việc tại sao Ma thú và Thần thú chỉ có tên không có họ: Thì họ của ma thú hay thần thú là là một liên kết nối liền cả hai lại, nên việc đặt họ cho ma thú hay thần thú chỉ có ký khế ước hợp tác mới có thể đặt.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store