ZingTruyen.Store

Thái tử phi sau khi từ hôn, toàn bộ hoàng cung đều không kịp hối hận

Chương 1: trọng sinh

HngVu6

Giữa mùa hạ, vừa mới qua tiết Đoan Ngọ*( mồng 5 tháng 5 âm lịch) , thời tiết nóng bức, trong cung cái nóng hừng hực như lửa đốt.
Cung điện hành lang khắp nơi đều treo xương bồ, ngải diệp; cái nóng cùng gió thoảng qua liền dâng lên từng trận hương cay .
Ngọc Đuốc điện nơi Trâm Anh ở, lại là một căn phòng mát mẻ. Nàng vốn thân thể yếu ớt, mùa đông sợ lạnh, mùa hạ sợ nóng, khi đến tháng hè khắc nghiệt này, mỗi ngày bắt buộc phải đặt ba chậu băng lớn trong phòng mới chịu nổi cái nóng.
hôm nay, trong  tẩm cung lại không có lấy một cung nữ hầu hạ phe phẩy quạt. Sáng sớm, Trâm Anh đã cho lui hết cung nữ, một mình ngồi trước chiếc gương đồng đặt ở trước mặt.
Nàng khẽ vén tóc mái trên trán, để lộ vầng  trán ngọc ngà, lặng lẽ đối diện soi gương , trầm mặc một lúc lâu.
Trong gương, thiếu nữ da  trắng như tuyết, lông mi dài  , đôi môi đỏ thắm; trên người khoác bộ y phục cổ ngọc sắc, tay áo rộng dài, cài  đôi trâm bội hàn, từng chi tiết đều rất tinh xảo hoàn mỹ.
Ngay cả tư thế ngồi quỳ, dù lưng nàng đã mỏi nhức, nhưng vẫn ngay ngắn , thẳng tắp như thước đo .
Trâm Anh khẽ động tay áo, trong gương bóng hình cũng theo đó mà đi theo nâng lên tay áo.
Khóe môi nàng cong nhẹ, gương mặt chưa từng điểm son phấn, nhưng vẫn hiện ra nét trong sáng, thoát tục, mang theo chút hoạt bát, mà không hề gượng gạo.
Trâm Anh cúi người sát lại, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn chăm chú vào chính mình trong gương, dường như không  hề nhận ra.
"Ôi trời , tiểu cô nương , sao lại ngẩn người ở đây thế?"
Màn cẩm dệt hoa cỏ trong  cung điện  bất chợt bị vén lên, một lão phụ nhân mặc áo xanh sẫm, y phục khéo léo với vạt áo duyên dáng, bước chân nhỏ nhắn thong thả mà tiến vào, giọng nói vang dội như hạt đậu đang rơi xuống:
"Cũng sắp đến yến tiệc cập kê của tiểu cô nương rồi, việc thêu túi gấm vàng cho Thái tử điện hạ đã xong chưa? Không phải lão thần lắm lời, nhưng so với việc ngồi đây ngẩn ngơ, không bằng có tâm thêu thêm mấy mũi nữa thì hơn."

Những lời răn dạy quen thuộc ấy khiến ánh mắt Trâm Anh khẽ động.
Nàng lập tức buông tay xuống, để mấy lọn tóc khô khan rũ xuống che đi trán. -- Trong khoảnh khắc đó, dung nhan kiều diễm khi nãy đã biến mất, chỉ để lộ ra gương mặt khác hẳn, trông như hai người khác nhau. Không sai, Trâm Anh nghĩ, nàng thật sự đã trở về năm mười lăm tuổi, khi vẫn còn chưa đến tuổi cập kê.

Ngọc Đuốc điện – nơi thờ phụng của Dương cung, vốn là chỗ ở của Hoàng hậu, từ khi nàng có ký ức, đã luôn sống ở đó.

Trâm Anh họ Phó, là nữ nhi đứng thứ ba của Phó gia– một gia tộc con cháu thế gia. Phụ thân nàng là Phó Tử Tư,  dưới triều Đại Tấn từng làm quan Nam Độ , tham gia trận chiến Bắc Phạt. Trong trận chiến đó, phụ thân cùng  hai vị ca ca Phó Dung và Phó Biên của nàng, cả ba người đều đã mất mạng hy sinh vì nước.

Mẫu thân nàng ,Đường Tố – xuất thân Đường gia  phú quý, giàu có. Nhưng chữ "Phú" ở đây chỉ  chính là sự giàu sang đến mức có thể sánh ngang quốc khố.

Đường thị khởi nghiệp từ thời tiền triều, khi ấy kinh thành còn đặt tại Trung Nguyên , Hồ địch còn chưa dám lại gần vượt biên . Đường gia lúc này bắt đầu sự nghiệp từ những cái  nhỏ, từ buôn bán đơn lẻ, sau mở rộng sang lương thực, vải vóc để phục vụ triều đình và dân chúng, rồi từng bước gây dựng sản nghiệp, bốn đời tích lũy, phú quý hiển hách.

Đường lão gia dưới gối chỉ có duy nhất một nữ nhi Đường Tố , liền hết lòng nuôi dạy, rồi đem toàn bộ sản nghiệp đồ sộ ,giao hết cho nàng.

Đường Tố quả nhiên không phụ kỳ vọng, chẳng những tiếp quản ổn định công việc làm ăn , mà còn cả gan khai thông đường biển, tận tuỵ  đem lụa là,  gấm vóc, đồ sứ của Đường gia  bán sang Tây Vực cùng các quốc gia khác.

Danh hiệu "Đường Phu Nhân Đại Tấn" từ đó mà vang xa.
Phải biết rằng thời bấy giờ, tầng lớp thứ  sĩ thường khinh thường thương nhân, nhưng Tấn đế Lý Dự lại phá lệ phong cho Đường Tố  danh xưng " Huyện Quân Tân Xương".
.............................................................. Vệ Hoàng hậu rất quý trọng người như nàng , liền cùng Đường Tố kết nghĩa tỷ muội, coi nhau như tỷ muội ruột  .
Có  người còn bất mãn mà chửi thầm trong lòng:  việc tấn phong này thật  quá dễ dàng, từ Nam Độ tới nay, triều đình đã bị các sĩ tộc và các đại gia tộc chi phối quyền lực , khiến  quyền lực hoàng đế suy yếu, quốc khố không được đầy đủ . Đế Hậu này , rõ ràng là dựa vào nịnh bợ để tận dụng túi tiền số một Đại Tấn.
^^ Mặc kệ là thật hay giả, nhưng Phó Trâm Anh và Thái tử Đại Tấn đã thân thiết với nhau từ bé, từ đó quan hệ giữa Đường phu nhân và Vệ Hoàng hậu  đã được xác định .                                              -- Đáng tiếc, ông trời không cho họ sống lâu; một lần Đường Tố dẫn theo đoàn thương nhân  ra biển thì gặp phải cơn bão, cả thuyền đều gặp tai nạn dẫn đến mất mạng.                                             -- Năm đó, Trâm Anh mới ba tuổi, vừa  được  kế thừa gia sản của Đường gia, vừa trở thành đứa bé  mồ côi. Vì thế, hoàng đế Lý Dự liền hạ chỉ  đưa nàng từ  Phó gia vào cung nuôi dưỡng.                                                                                                                           nàng cúi đầu, chăm chú nhìn chiếc đai lưng có gắn hình bạch ngọc như ý, tự nhủ bản thân rằng: 'Bản thân vốn không phải Phó Trâm Anh  lúc nhỏ.  trước đây dù luôn thận trọng,  tại sao nàng vẫn cảm thấy bản thân  làm chưa đủ tốt? Như vậy liệu có xứng với Lý Cảnh Hoán hay không?'                                                                                                                                            Chiếc túi thơm được thêu bằng chỉ vàng,nàng vốn đã định tặng cho thái tử từ trước.Nàng không tiếc biểu hiện qua ánh mắt,cũng muốn gửi gắm tâm ý, tình cảm của chính mình vào đó, rồi đưa cho Cảnh Hoán ca ca làm lễ vật.        **                                                                      Nhưng thử hỏi ở Kiến Khang thành xem, ai trong nhà có nữ nhân đã trưởng thành đều được nhận lễ vật, tới nàng tại sao lại  phải dùng tâm ý của mình để tặng cho người khác?                                                               Quả thực, từ nhỏ nàng đã được Hoàng hậu tự tay dạy dỗ; trong cung, người phụ trách quy củ đều không ngại dạy nàng từng chút một, dạy nàng biết đạo lý làm một phu nhân thê cương* (trung thành, hiền thục), và làm 1 nữ tử Thuận Đức* (tuân theo lễ nghi, đạo đức).. ** Ngoài ra,  còn nói rằng, Thái tử tương lai là người duy nhất nàng có thể dựa vào, nàng muốn sống hiếu kính đúng mực; mọi hành động nàng đều đặt Thái tử và hoàng thất lên hàng đầu."       ----------------------------------------------Trâm Anh lúc này còn ngây thơ, trong sáng chưa trải sự đời, nàng nghe đủ thứ chuyện , nói  liên tiếp như vậy, khiến lòng nàng  đầy vui mừng hạnh phúc.                                                                                Lý Cảnh Hoán quả nhiên không làm nàng thất vọng;  , hắn quan tâm nàng , cùng nàng chia sẻ tâm sự trong buổi tiệc núi giả, khiến nàng vừa vui vừa phá lên cười.                                                   ---------------------------------------------Còn nữ nhân có ngoại hình bình thường tên  Phó Trang Tuyết, Trâm Anh chỉ gặp một lần; huynh trưởng còn nói  đây chỉ là họ hàng xa  của Phó gia, vừa tới kinh thành thăm người thân.                                                                                                                                                                                                Nhưng mãi đến sau này, Trâm Anh mới biết, hóa ra Phó Trang Tuyết chính là con gái bị lưu lạc của đại bá phụ năm đó , khi đang ở biên cương cùng một  nữ nhân .                                                                                                                                                                                                                  Huynh trưởng Phó Tắc An là trưởng tôn của  người đứng đầu  Phó gia , còn nữ nhân kia là nữ nhi cùng cha khác mẹ của huynh trưởng . ** Họ đã sớm biết thân phận thật sự của Phó Trang Tuyết, mà nàng lại ko hề hay biết.Thật buồn cười, Trâm Anh dù tính tình ương bướng , nhưng sẽ không  đi khi dễ một  nữ nhân  có cùng dòng họ .                                                                                                        **                                                                                                    Nàng rất tin tưởng huynh trưởng, huynh trưởng dù biết Trâm Anh đã có hôn ước với Thái tử, nhưng vẫn giúp Thái tử và Phó Trang Tuyết gặp gỡ , âm thầm qua lại  .                                                                    **                                                                 Sau đó, Trâm Anh vì tin tưởng Hoàng hậu mà không hay  biết mọi chuyện đã bị bại lộ , nàng thì chỉ nghe theo mệnh lệnh của hoàng hậu.  Trong lòng nàng càng thêm ngưỡng mộ Lý Cảnh Hoán.                                                                                                                           "A Anh là người luôn hành xử tử tế, cô chỉ không muốn ngươi hiểu  lầm , trách nhầm A Tuyết!...... Ngươi  yên tâm , dù thế nào đi nữa, ngươi đều sẽ là chính thê của cô." Khi Trâm Anh  đối mặt trực tiếp, Lý Cảnh Hoán chỉ giải thích ngắn gọn một câu như vậy.Nhưng ngay lúc đó,  cánh tay  Trâm Anh đã  bùng nổ tức giận. .                                                    ^^ Nàng tức giận vì chuyện giữa Thái tử và Phó Trang Tuyết, nhưng nhiều năm được nuôi dưỡng đã dạy nàng lễ nghi phép tắc . Vì tôn trọng Thái tử và khách tới dự tiệc, nàng không làm ầm lên, chỉ nhịn xuống, lòng đầy ủy khuất, Lý Cảnh Hoán cũng đã nhận ra và tới an ủi nàng. Lý Cảnh Hoán hứa sẽ xử lý mọi chuyện công bằng.                                                               **                                                             Trâm Anh nghĩ rằng cái gọi là công đạo mà Lý Cảnh Hoán hứa hẹn , sẽ xử lý  chính là để kết thúc mọi chuyện với Phó Trang Tuyết. Không ngờ, cuối cùng Phó Trang Tuyết lại trực tiếp vào cung tìm nàng, do Phó Tắc An đưa vào.               ***                                                                  Khi đó, Trâm Anh đang ở Tây Uyển  thư các ,nơi cất giữ đồ quý.  Huynh trưởng vốn trầm tính nhưng nay phải khẩn cầu nói:   " A Anh , xin hãy cho A Tuyết một cơ hội giải thích. A Tuyết mấy năm nay sống không hề dễ dàng. Ngươi bấy  lâu nay  luôn ở trong cung , không biết bên ngoài Bắc triều chiến loạn khắp nơi khói bụi mịt trời, A Tuyết  trên đường chạy nạn từ Bắc vào Nam , phải chịu sự đói khát nơi hoang vu ; nàng phải trải qua cửu tử nhất sinh mới có thể trở về được... A Anh, A Tuyết còn nhỏ , chưa trải sự đời, ngươi hãy nhường nhịn  một chút giúp nàng được không?'"
**                                                               Thấy tình hình không dễ dàng, ngay lập tức Phó Trang Tuyết liền bắt đầu than thở khóc lóc mà kể lể số phận vất vả, khổ sở ,nhiều năm gian nan, mong nàng tha thứ.Trâm Anh trong lòng vừa bực vừa lo,  mặt lạnh đi vòng qua kệ sách để giữ khoảng cách.                              ***                                                              Phó Trang Tuyết không nhận ra ánh mắt nàng, vẫn cứ chạy theo , không hề né tránh. Trâm Anh lúc bấy giờ vẫn không biết  ngọn lửa là do đâu mà ra; chỉ nghe thấy tiếng khóc của Phó Trang Tuyết và ngửi thấy mùi khét thoáng qua.                                                             ^^ Lúc đó, mọi người không phát hiện ra; cho đến khi Phó Trang Tuyết hét lên, lửa đã bùng cháy mạnh , bao trùm cả 2 người. Trong phòng chất  đầy lụa, thư và  tre, chỉ cần một tí lửa là bùng cháy rất nhanh .                                                                                        Bên ngoài, Phó Tắc An phát hiện động tĩnh, lao vào thư các, thấy Phó Trang Tuyết sợ hãi đến mức chân mềm không đi nổi, hắn nhìn Trâm Anh một cái, quyết định bế A Tuyết chạy ra khỏi đám cháy."                                                      ** Chỉ một ánh mắt liếc qua đã khiến Trâm Anh cảm thấy an tâm hơn. Nàng muốn chạy, nhưng lửa quá lớn , đã bị chặn lối ra. May mắn thay, nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên ngoài: 'Mau cứu người!' – là Thái tử.                                                                                                                                            Trâm Anh vừa sợ hãi vừa bùng lên hy vọng. Rồi nàng trơ mắt nhìn, Thái tử cùng thị vệ đã đến trước cửa thư các, đồng thời che chở Phó Tắc An và Phó Trang Tuyết rời khỏi đám cháy.     *** Ngọn lửa bùng lên càng  dữ dội hơn, đồ đạc bay tứ tung. Nàng theo bản năng che đầu; khi thị vệ vào cứu, cánh tay phải  bị bỏng một mảng. Một đoạn tóc mềm mại của Phó Trang Tuyết rơi xuống ngực huynh trưởng, khiến hắn kinh hoàng.                                                                                 'A Anh, thật sự xin lỗi,' Phó Trang Tuyết nói.Sau đó, nàng  nằm trên giường, còn huynh trưởng thì   hổ thẹn  giải thích: 'Ta đoán Thái tử sẽ cứu ngươi trước, nên ta đã cứu A Tuyết ra  để cả hai đều được bình an ."                                                      - - Lý Cảnh Hoán cũng nói: "Vì Trâm Anh và Phó Tắc An đã  thân thiết nhiều năm, Phó Trang Tuyết sau đó mới được tìm thấy, trong lúc nguy cấp, ta sợ nàng ta gặp nguy hiểm nên đã ra lệnh cứu A Tuyết trước."                                                                                                                                                               Tình cảnh của nàng thật trớ trêu thay. Vì mọi người cho rằng , Trâm Anh rất quan trọng, luôn có người bảo vệ, nên đôi khi họ vô tình xem nhẹ nàng.        - Kiếp  trước Trâm Anh tính tình luôn mềm lòng, không quyết đoán, lại chẳng có chủ kiến, đi nhầm lạc lối cũng chẳng biết hối cải ,thậm chí là tự lừa dối bản thân, thuyết thục bản thân tin vào lời giải thích đó.                                -- Khi thái y đến  kiểm tra, tay phải của nàng  đã bị bỏng quá nặng, chỉ còn cách cắt bỏ để bảo toàn tính mạng.                                                      Trâm Anh trong lòng chỉ nghĩ tới việc: 'Nếu bị tàn phế, Lý Cảnh Hoán sẽ không còn thích nàng nữa' . Sống 15 năm tuổi đời , chỉ vì theo đuổi một bóng hình, hiện giờ 15 năm hy vọng có thể tan biến chỉ trong một chốc, khiến nàng sợ hãi và bất lực.                                                      - Thái y  còn nói: 'Ngoài việc cắt bỏ, còn có phương pháp khác là mỗi vài ngày cắt dần phần thịt bị thối rữa ra.'           Đối mặt với  việc Trâm Anh  cầu xin trong đau khổ,  thái y đành lộ vẻ mặt áy náy nói: "Xin tiểu  cô nương hiểu cho, vết bỏng trên tay quá nặng. Phương pháp này chỉ loại bỏ phần bị bỏng bên ngoài, không chữa được tận gốc, chỉ làm tăng thêm nỗi đau mà thôi."
** Nàng thà dùng  mỡ heo bôi lên vết thương,  dù chịu đựng nỗi đau  vô cùng, Trâm Anh cũng không muốn cắt bỏ tay để giữ  lại mạng sống.                                   Từ đó, Hoàng hậu mỗi ngày đều mang những món đồ bổ tốt nhất đến phòng nàng, an ủi nàng, nói rằng nàng đã đủ tuổi cập kê trưởng thành, được nuôi dưỡng chu đáo, Thái tử phi sẽ không ghen ghét hay làm hại nàng.                                                                                                                                  Sau đó, Trâm Anh vẫn luôn  mang theo bên người ngọc bội, nó chính là chìa khoá để mở ra kho báu , và cũng là để nàng tự nhắc nhở bản thân không quên lời hứa năm đó , giữ gìn thật cẩn thận.                                                    
                                                                       Lý Cảnh Hoán từng tới thăm nàng vài lần, thấy tay nàng bị băng bó,  xót thương trong lòng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó, vì không đành lòng nhìn nàng chịu khổ, hắn  dần dần không tới thăm nữa.
* Tay nàng càng ngày càng thối rữa, thịt nát, lộ ra xương trắng, tình trạng không cải thiện hơn. Khói từ vụ cháy khiến phổi nàng bị tổn thương, Trâm Anh bắt đầu ho khan dữ dội. Sau đó cung nữ bắt đầu bàn tán, suy đoán rằng nàng mắc bệnh lao.
                                              
Không lâu sau , Hoàng hậu ra lệnh đưa Trâm Anh về Bắc Uyển La Chỉ điện tĩnh dưỡng.                                                  ** Cuối mùa thu năm đó, trời lạnh lẽo, cả 1 toà cung điện trở nên  hoang vu, quanh núi gió lạnh thổi vào. Chỉ có mỗi thái y đến kiểm tra, cách 7 ngày lại đến một lần, xử lý phần thịt thối rữa trên cánh tay nàng.
^^ Da thịt thì dính liền với gân , còn gân thì dính liền với xương cốt . Tiếng máu thịt bị chia cắt vang lên, nhưng vẫn không át nổi tiếng gió thu gào thét dữ dội bên ngoài.                                         -- Hai năm sau , Phó Trâm Anh sống lẻ loi  ở La Chỉ điện lạnh lẽo, thoi thóp kéo dài hơi tàn.
Sau đó hoàng đế Lý Dự băng hà, Lý Cảnh Hoán bước lên ngôi vị hoàng đế.
Nàng, kẻ suốt mười lăm năm mang danh " Thái tử phi", rốt cuộc chẳng được phong làm phi tần , càng không được lập làm hoàng hậu.                                                        ^^ Thân thể tàn phế, suốt ngày nằm liệt giường, bước chân không ra khỏi cửa, chỉ được người hầu gọi  một tiếng "Nữ quân", coi như đã là ân điển.
Mà khi ấy, kẻ nàng căm hận nhất , Phó Trang Tuyết – lại được  phong làm Quý phi .

Thân thể Trâm Anh  trở nên suy tàn không còn chống đỡ nổi. Đến lúc nàng hiểu ra tất cả thì đã quá muộn, chẳng còn sức để xoay chuyển tất cả.                                                    --- Trong giây phút  hấp hối, nàng chỉ mong tài sản mà tổ mẫu và mẫu thân để lại có thể đem ra tạo phúc cho lê dân bách tính, nếu không sau  khi chết  , nàng cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp lại tổ tiên.

Nhưng trớ trêu thay , vận mệnh dường như  đang đối nghịch với nàng. Sau khi Lý Cảnh Hoán đăng cơ, vì kiên quyết  diệt trừ  các  gia tộc lớn nhằm đoạt lại binh quyền, kết quả khiến đám gia tộc đó đồng loạt phản loạn ,dân phiêu bạt khắp nơi cũng ào ạt nổi dậy, có kẻ còn xưng vương khởi nghĩa.

Cuối cùng  , một người gọi là Tân An vương xuất hiện như sấm sét ngang trời , thống lĩnh hai mươi vạn nghĩa quân  đánh hạ thành Kiến Khang, thiêu rụi cầu Chu Tước, đại quân tràn vào chiếm lấy thành trì .
                                                                    Hắn chỉ đích danh  , đòi giao nộp Phó Trâm Anh, để đổi lấy an nguy của toàn bộ hoàng thành.

Trên giường, ánh sáng đèn đuốc  chập chờn, khí lạnh xâm chiếm. Phó Trâm Anh thân mang  bệnh nặng, cơ thể sốt cao , không thể gượng dậy nổi.
Nghe Xuân Cẩn truyền tin bước vào, trong lòng nàng dấy lên ý nghĩ đầu tiên chính là muốn cười.

Không biết từ đâu ra một đám  phản loạn mà hung bạo đó, chẳng lẽ  bọn chúng  không ai đi hỏi  thăm tình hình trước  sao? Nàng bây giờ vốn đã là người tàn phế  mất hết giá trị, chẳng đáng lấy một đồng, còn muốn đổi lấy nàng làm gì?

Thế nhưng tin kế tiếp lại khiến  nụ cười nàng chợt tắt  : Lý Cảnh Hoán bị vây quay trong toà  thành, suốt đêm triệu tập quan Lễ Bộ.

Đường đường là hoàng đế  Đại Tấn, không gọi Binh Bộ mà lại gọi Lễ Bộ tới, không phải  bộc lộ rõ ràng ý chí muốn hòa giải, chịu đầu hàng sao?

Mà cái giá phải trả, chính là hi sinh đem một nữ nhân bệnh lâu  ngày ,vô dụng như nàng mang ra trao đổi, tận lực vắt hết giá trị còn sót lại cuối cùng này của nàng.

Trong lòng nàng tràn ngập tuyệt vọng, hối hận và cũng không còn  quan  tâm nữa. Nàng  nhắm mắt lại , ra đi  nơi đêm dài  đen tối, lạnh lẽo vô tận ấy.

Khi  mở mắt lại, nàng đã trở về năm mười lăm tuổi. edit truyện: Hương Vũ.Ko copy truyện  , nếu thấy mang đi nơi khác thì mình sẽ drop truyện. Mỗi ngày ra 1 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store