Chương 70
Chương 70
Phương pháp của Kim Quang Dao đã thành công, hắn thành công thoát khỏi ác chú bằng áp thắng.
Cả Lam Hoán cùng Kim Quang Dao đều cảm thấy một tầng âm u trong lòng đã tan đi, ít nhất hiện tại không cần phải lo hồn phi phách tán nữa.
Kim Quang Dao nói với Lam Hoán: "Ngày mai ta sẽ trồng nhân sâm và Hà Thủ Ô ở chỗ này, bọn chúng lớn được từng này không dễ dàng gì, vô duyên vô cớ bị huynh bắt đi, chịu nhiều khổ sở, không bằng để bọn chúng an cư ở đây. Về phần người anh em tốt này của ta, cần phải bảo vệ nó thật tốt, nó đã chịu tội thay ta rồi."
Lam Hoán nói: "Ta phải làm một chậu hoa cho nó, đặt ở nơi quan trọng để canh gác."
Nhân sâm tinh mập mạp kia dường như nghe được lời y nói, râu rễ rung rung gãi ngứa.
Kim Quang Dao nói: "Huynh bôn ba bên ngoài nửa tháng nay, chắc là mệt mỏi lắm phải không?"
Lam Hoán nói: "Ta không mệt, sắc trời cũng còn sớm."
Kim Quang Dao mỉm cười nói: "Nhị ca còn muốn tiếp tục đả tọa tu luyện sao?"
Lam Hoán nghiêm túc nói: "Thật ra ta rất tò mò về Hoàng Xích Đạo của Ngọc Hành Tử, đệ có thể giảng giải cho ta một chút không?"
Thần thái của y rất tự nhiên, ánh mắt thuần khiết không chút tì vết, như thể đang muốn lãnh giáo loại thuật pháp cao thâm nào đó từ một vị tiên sinh.
Kim Quang Dao vẫn giữ nguyên nụ cười, nói: "Xin lỗi nhé, ta không hiểu những thứ đó, mà... nhị ca, trước kia sao ta không phát hiện huynh lại 'muộn tao' như vậy?"
Lam Hoán tiếp tục hỏi: "Muộn tao là có ý gì? Ngụy công tử cũng nói Vong Cơ như vậy."
Kim Quang Dao không nhịn được cười, cắn răng nói: "Ý tứ chính là mặt người dạ thú."
Lam Hoán bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Thì ra là thế, đệ đã nói như vậy, ta cũng không thể gánh hư danh này oan uổng được."
Kim Quang Dao bất đắc dĩ nói: "Huynh lăn qua lăn lại cả ngày, thật sự không mệt mỏi chút nào sao... ứm..."
Lời nói kế tiếp của hắn đều bị Lam Hoán nuốt vào trong miệng.
Kim Quang Dao uể oải nằm úp sấp. Lam Hoán nằm nghiêng, cánh tay co lại, quấn một lọn tóc của hắn quanh đầu ngón tay mân mê thưởng thức, hương thơm lặng lẽ xen lẫn trong hơi thở, y nói: "Mùi của Vô Hoạn Tử và lá trắc bách này dễ ngửi hơn so với mùi thơm trước kia nhiều, mùi lúc trước thật sự quá ngọt, ngọt đến hơi ngấy. "
Kim Quang Dao lười nhác nói: "Đó chẳng phải là để cho thấy ta có phong cách giàu có sao... Thật ra ta cũng không thích mùi này, nhưng trước kia Kim phu nhân thích xông loại hương thơm này khắp Kim Lân Đài, nói rằng cái này gọi là 'khí phái'. Ngày trước ta nghèo kiết xác, người trong thôn vào thành, không biết cái gì gọi là 'khí phái' cả. Sau khi làm gia chủ, ta sợ bị người ta chê cười nên vẫn làm theo bà ấy."
Dứt lời, hắn xoay người lại: "Nếu huynh không thích, sao trước kia không nói gì với ta?"
Lam Hoán nói: "Ngày xưa chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, sao ta có thể nói ra những lời đó được? Như vậy là vượt quá khuôn phép."
Kim Quang Dao giả vờ tức giận: "Ngươi khoác áo lên là ra được dáng vẻ quân tử đoan chính, chưa từng vượt khuôn phép. Vậy mà giờ ngươi lại có thể nói ra những lời này? Không sợ ta mất hứng sao?"
Lam Hoán biết đối phương không thật sự tức giận, mỉm cười vuốt ve môi hắn, nói: "Bây giờ đệ đã là người bên gối của ta, đương nhiên là ta có thể nói rồi. Nếu đệ không vui thì cứ hung hăng cào ta vài cái là được."
Kim Quang Dao biết y đang trêu chọc mình chuyện lần đầu tiên cào vào lưng y. Hắn quay lưng đi, không để ý tới y nữa.
Nào ngờ Lam Hoán lại sáp đến, ghé sát vào vành tai hắn. Hắn bị trêu chọc đến không biết phải làm gì, trong lòng rất muốn cho y một bài học, liền túm lấy tay y hung hăng cào cấu mấy cái.
Lam Hoán nói: "Đệ nhẹ một chút, tháng sau ta còn phải chịu mười giới tiên."
Kim Quang Dao nghe xong, không vui đùa với y nữa, nói: "Cái gì? Sao lại thế, sự việc chẳng phải còn chưa giải quyết xong sao?"
Lam Hoán nói: "Đó là trừng phạt chuyện ta lén nghiên cứu cấm thuật, vốn là hai mươi lần, sau khi chuyện của đại ca được chứng minh là không liên quan đến ta mới đổi thành mười lần."
Mười giới tiên này cũng là để trừng phạt chuyện y ở bên Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao nói: "Chịu xong mười giới tiên, huynh còn không phải sẽ nằm mất nửa năm một năm à."
Lam Hoán nói: "Nếu ta bị thương thì không thể bảo vệ đệ chu toàn được, ta sẽ khuyên thúc phụ lấy kim trên người đệ ra."
Kim Quang Dao nói: "Hay là thôi đi, lão tiên sinh nhất định sẽ nghĩ là ta thổi gió bên gối huynh, cho rằng đó là chủ ý của ta. Huynh yên tâm đi, Lam thị được canh gác nghiêm ngặt, xưa nay chưa từng nghe qua có ai cướp được người ra từ nơi này. Còn mười roi kia của huynh, ta có cách đối phó."
Lam Hoán nói: "Cách gì? Ngụy biện nhất định là vô dụng. Ta tự làm tự chịu."
Kim Quang Dao nói: "Ta nhớ rõ gia quy Lam thị, biện pháp trừng phạt đều đơn giản là kiểu 'chịu mười roi', còn chưa nói là nhất định phải cởi sạch quần áo. Huynh nhớ Kim Ti Giáp ta lấy được từ Uông Điệp Y không? Huynh mặc vào không phải là được rồi sao? Ít nhất cũng có thể triệt tiêu một nửa, lại vận thêm linh lực chống đỡ nữa, vậy là đủ rồi."
Lam Hoán nói: "Như vậy không được, quá mức đầu cơ trục lợi."
Kim Quang Dao nói: "Ta luôn có cảm giác, chuyện Kim Lân Đài sẽ gây ra náo loạn rất lớn, hơn nữa ta còn ở đây, nhất định sẽ thu hút rất nhiều người có tâm tư riêng. Huynh cố gắng tránh bị thương thì vẫn tốt hơn. Lão tiên sinh chỉ là muốn cho Lam thị một công đạo mà thôi, trong lòng y có thể cũng không muốn trừng phạt huynh, những tộc lão kia cũng chưa chắc muốn trừng phạt huynh. Thời điểm hiện tại, nếu huynh bị thương, ai sẽ gánh vác Lam thị đây? Ta đoán, cái gọi là giới tiên của bọn họ nhất định sẽ giảm lực không ít, nếu không lão tiên sinh cần gì phải vội vã phạt huynh như vậy? Y muốn để cho toàn bộ sự việc nhanh chóng bị vạch trần, huynh bị phạt, thế là đã hết chuyện, mọi người cũng thuận lý thành chương quên mất. Ai quan tâm huynh nằm một chỗ mất bao lâu chứ? Thời gian càng ngắn bọn họ cầu còn không được. Đương nhiên cũng có thể là suy đoán của ta sai, vì vậy, huynh cứ mặc Kim Ti Giáp vào thì tốt hơn. Nhị ca, giữa đại cục cùng nghĩa khí cá nhân, vẫn nên lấy đại cục làm trọng."
Lam Hoán suy nghĩ một hồi nói: "Được, ta nghe lời đệ, cùng lắm thì chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, ta chịu thêm hai mươi giới tiên là được."
Kim Quang Dao đột nhiên cười rộ lên: "Lúc ở Trường Bạch Sơn huynh gây sự ồn ào lắm đúng không? Bọn họ nhất định đều đã nói là ta mê hoặc huynh, thầm mắng ta gần chết."
Lam Hoán nói: "Sao có thể chứ? Là do ta tự mình quyết định mà."
Dứt lời, y xoa xoa hai má người bên cạnh, nói: "Ở chỗ này ai dám mắng đệ?"
Kim Quang Dao đặt hai tay lên bả vai Lam Hoán, rúc vào trong lòng y, tự giễu cười nói: "Thôi đi, hai chúng ta hiện tại chính là trò cười khắp thiên hạ, huynh cho là ta không hay biết gì sao? 'Huyền môn tri âm' kia sợ là đã viết đến nát bét hình tượng của chúng ta rồi, đời này ta đã định sẵn phải sống trong nước bọt của người khác."
Lam Hoán ôm lấy hắn: "Ta biết muốn đệ hoàn toàn xem nhẹ mấy lời đồn đãi nhảm nhí thì rất khó. Ta không muốn lừa đệ, hiện tại, bên ngoài đích xác có rất nhiều tin đồn, nhưng ta sẽ chắn phía trước đệ, đừng sợ."
Kim Quang Dao tức cười nói: "Ta phát hiện ra, sau khi chúng ta gặp lại, câu huynh nói nhiều nhất với ta chính là bảo ta đừng sợ, ta yếu ớt nhát gan như vậy sao? Chết ta cũng đã chết rồi, còn gì phải sợ nữa? Hiện tại cho dù đại ca có đứng ở trước mặt ta, ta cũng không sợ."
Nói xong, tay hắn vuốt ve khuôn mặt Lam Hoán, rầu rĩ nói: "Ta chỉ cảm thấy... huynh cứ như vậy nhảy vào vũng nước đục cùng ta, thật là đáng tiếc cho tài năng cùng phẩm mạo xuất chúng của huynh. Hiện tại chắc hẳn có không ít tiên môn nữ tu đang âm thầm đau lòng, ví dụ như nữ tu họ Liễu kia... Hiện tại huynh hối hận vẫn còn kịp, miễn cho tương lai lại trách ta hại huynh đến mức nơi nào cũng bị người ta lôi ra chỉ trỏ."
"Sao?" Lam Hoán không rõ tại sao hắn đột nhiên nói những lời này, nói: "Đệ làm sao vậy, đang yên đang lành nói những lời này làm gì?"
Kim Quang Dao buồn bã nói: "Có lẽ là do ác chú rốt cuộc đã được giải trừ, hiện tại quá hạnh phúc, ngược lại khiến ta có chút khủng hoảng... Sau khi huynh trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn chưa có đi Thanh Đàm hội phải không? Nhưng sớm muộn gì huynh cũng phải đi. Hiện tại huynh nghĩ mọi chuyện vẫn thoải mái, nhưng trải qua rồi huynh sẽ biết, miệng lưỡi có thể giết chết người, cảm giác cả đời đều bị người ta chỉ trích không hề dễ chịu. Nếu như huynh nổi lên tranh cãi với người khác, cho dù huynh có lý, nhưng người khác chỉ cần tuỳ tiện lấy chuyện của huynh ra là có thể vũ nhục công kích huynh."
Lam Hoán biết hắn lại bắt đầu lo được lo mất, nói: "Ta không ngại việc ở trong miệng lưỡi người khác ta là dạng gì, những gì đệ có thể chịu đựng, vì sao ta lại không thể chịu đựng được? Thật ra ta đã đọc kỳ mới nhất của 'Huyền môn tri âm', trong đó nói rất nhiều về chuyện của chúng ta... còn cả Tần Tố. Ta có hơi đau đầu, nhưng ta không nghĩ là nó gây ảnh hưởng lớn đến ta."
Kim Quang Dao bĩu môi nói: "Huynh còn xem cái đó? Đám người Ngọc Hành Tử kia mới thích xem, thật sự là mất thân phận của huynh."
Lam Hoán bất đắc dĩ nói: "Là Ngụy công tử đưa cho ta xem."
Y bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, hỏi Kim Quang Dao: "Trong đó có một kỳ nói, trước kia đệ ở Vân Mộng rất được nữ hài tử yêu thích, còn có tình nhân, chuyện này là thật sao?"
Kim Quang Dao mất hứng trừng mắt liếc y một cái nói: "Giả! Ngươi có biết ở trên giường truy hỏi một nam nhân xem hắn có bao nhiêu tình cũ là hành vi tự sát không?"
Lam Hoán bất lực cười, nói: "Thật sao, ta không hiểu mấy chuyện này lắm, đệ đừng giận ta, sau này ta không hỏi là được."
Hết quyển 1
_________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store