ZingTruyen.Store

Thái Âm Kỷ (Q1-Q3)

Chương 62

Delulug


Chương 62

Lam Hoán thấy bản thân lại chạm đến chuyện thương tâm của Kim Quang Dao, hối hận khi nhất định phải hỏi tận gốc rễ. Tuổi thơ của y nhạt nhẽo, không có gì thú vị, tuổi thơ của Kim Quang Dao lại tràn ngập ký ức nghĩ lại mà kinh, hỏi ngẫu nhiên cũng lần ra một vết sẹo.

Y từng vào thanh lâu một lần, còn sống ở phố Hoa Liễu một thời gian, coi như đã có chút trải nghiệm. Trong kỹ viện chướng khí mù mịt, không có điều kiện để một đứa trẻ trưởng thành theo cách bình thường.

Kim Quang Dao nhớ lại chuyện cũ đau buồn, ôm đầu nói: "Khi còn bé, chỉ có mẫu thân và dì Tư đối xử tốt với ta. Trong Tư Thi hiên cũng có vài đứa nhỏ giống ta, đều là kỹ nữ luyến tiếc phá bỏ mà sinh ra. Dì Tư rất tốt, luôn giữ đồ ăn thừa khách nhân để lại cho chúng ta ăn, còn mua giấy bút mực nghiên cho ta, nói rằng tương lai ta nhất định trúng Trạng Nguyên, ít nhất cũng có thể làm phu tử giống ông ngoại ta vậy."

"Mẫu thân cũng dạy ta phải đọc sách minh lý, phải biết tri ân báo đáp, phải tích đức làm việc thiện. Nếu mẫu thân biết sau này ta trở thành đại ác nhân để lại tiếng xấu muôn đời, chắc là phải thất vọng cực độ mất, ta không còn mặt mũi nào gặp mẫu thân nữa."

Lam Hoán nói: "Sao có thể chứ? Không có mẫu thân nào trách hài tử của mình, đệ đã làm rất tốt, dù đệ có nhiều sai lầm, nhưng cũng đã làm rất nhiều chuyện tốt tạo phúc cho hậu thế, những chuyện đó đều sẽ được hậu nhân khắc ghi."

Kim Quang Dao nhàn nhạt nói: "Những thứ đó đều là do ta muốn lấy danh tiếng nên mới làm, đáng tiếc là hỏng bét cả rồi. Nhị ca à, con người mà, luôn chú ý đến mấy chuyện bê bối xấu xa khuất trong bóng tối, lời của nha đầu Tần gia kia đủ khiến huynh bị tiên môn bách gia chỉ trỏ cả đời."

Lam Hoán xoay người, nghiêm mặt nói: "Ta không quan tâm, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời."

Kim Quang Dao bật cười: "Nhị ca, huynh đừng vẽ bánh cho ta, ta sẽ coi là thật đấy."

Lam Hoán nói: "Vẽ bánh là có ý gì?"

Kim Quang Dao vốn có chút ngượng ngùng, lại bị một câu sau của Lam Hoán chọc cười, kiên nhẫn giải thích: "Đó là một câu nói thô tục nơi phố phường, ý là ngươi không thể mua cho ta một cái bánh nướng để ăn, nên đã vẽ ra một cái bánh nướng cho ta nhìn để đỡ thèm, khá giống với câu vọng mai giải khát."

"Giống như ân khách trong câu lan viện thề non hẹn biển sẽ chuộc thân cho các cô nương, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lời nói suông mà thôi, không thể coi là thật. Cho nên khi các cô nương gặp phải những ân khách hoa ngôn xảo ngữ này, thường thường sẽ nói, ngài không cần vẽ bánh cho ta."

Lam Hoán nói: "Ta và những ân khách kia không giống nhau, bánh của ta là thật."

Kim Quang Dao bị chọc cười, vội nói: "Ta chỉ đùa một chút thôi, huynh nghiêm túc thế? Đương nhiên ta biết bánh của huynh là thật, được chưa? Bộ dạng huynh thế này, trông giống như huynh là cô nương, còn ta mới là ân khách ấy."

Hắn dừng lại, Lam Hoán thừa dịp hắn ngẩn người, hôn xuống một cái. Hai người âu yếm cười đùa một hồi, Kim Quang Dao cũng cần lên giường nghỉ ngơi sớm.

Lam Hoán nhìn hắn cười linh động tuấn tú, trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn một cái.

Kim Quang Dao ngẩn cả người, không biết nên làm gì.

Lam Hoán phái hai môn sinh tuần tra, rồi đi vấn an Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện cũng ở đó.

Lam Khải Nhân ngồi nghiêm chỉnh: "Hi Thần, lần này con cuối cùng cũng thoát khỏi hiểm nguy, nếu không, một khi tội giết chết môn sinh Kim thị bị đổ lên đầu, sẽ rất khó phủi sạch."

Lam Hoán nói: "May mà A Dao cơ trí, để Tư Tư phu nhân thay đổi lời khai, con mới có thể thoát ra an toàn."

Ngụy Anh nói: "Ngay từ đầu vì sao Tư Tư lại nói là Kim Quang Dao bảo ngươi giết người diệt khẩu?"

Lam Hoán nói: "Hôm nay nhiều sự tình phức tạp, ta quên mất, ngày mai sẽ đi hỏi Tư Tư phu nhân."

Ngụy Anh cười nói: "Các ngươi ấy, đừng chỉ lo thân mật, cũng phải lo chuyện quan trọng nữa chứ."

Mi tâm Lam Khải Nhân nhăn thành một chữ Xuyên, lạnh lùng nói: "Hắn quả thật có chút ranh mãnh, nếu nhân phẩm không xấu xa như vậy thì đã có thể xem là một nhân tài. Con mang hắn về thì phải quản thúc hắn, đừng để hắn lặp lại quá khứ, tùy ý gây họa nữa. Còn chuyện của Xích Phong Tôn, bây giờ con định làm gì?"

Lam Hoán nói: "Con dự định liên hợp mấy nhà Giang thị, Kim thị, còn có Nhiếp thị, cùng truy tìm Ngọc Hành Tử. A Dao nói Ngọc Hành Tử từng tiếp xúc với thi thể của hắn, lần này xuất hiện ở Vân Mộng cũng là để tìm hắn. Nếu tìm được Ngọc Hành Tử thì sẽ ra được chân tướng, vụ án của Phương Lạc Sơn cũng có thể phá giải được."

Lam Khải Nhân nói: "Lời của Kim Quang Dao có đáng tin cậy không? Nhỡ đâu hắn chỉ lấy lý do để con che chở cho hắn thì sao?"

Lam Hoán nói: "Con tin tưởng hắn, con đã từng giao thủ với Ngọc Hành Tử. Lúc hắn nhìn thấy A Dao, có nói một câu, đi khắp nơi tìm kiếm mà không thấy, lúc tìm được lại chẳng tốn công. Sau lưng Ngọc Hành Tử có một người thần bí, có thể liên quan đến Kim Tử Hiền của Kim thị."

Lam Khải Nhân nói: "Vậy sao lúc trước Kim Quang Dao không nói rõ?"

Lam Hoán nói: "Chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ, lại liên quan đến nội bộ của Kim thị, sao có thể nói ra trước mặt huyền môn bách gia được?"

Ngụy Anh cười nói: "Đại ca, còn có một điểm ngươi chưa nói, ta đoán là hắn sợ nếu tố giác Kim Tử Hiền ngay tại chỗ thì cũng sẽ lộ ra chuyện cũ của hắn, thật ra trước kia hai người bọn họ là đồng bọn, đúng không?"

Lam Hoán thản nhiên nói: "Không sai, sau đó bọn họ đã trở mặt."

Ngụy Anh nói: "Chỉ tiếc hắn còn chưa kịp nhìn thấy Kim Tử Hiền chết, chính hắn đã chết trước, đúng không?"

Lam Hoán nói: "Đúng."

Lam Trạm nói: "Vì sao bọn họ trở mặt?"

Ngụy Anh nói: "Theo ta thấy thì không hẳn là trở mặt, trước khi bỏ trốn, hắn sợ Kim Tử Hiền sẽ vạch trần thêm nhiều chuyện của hắn, cho nên mới muốn giết người diệt khẩu, chỉ là không thành công, thi thể của Lưu Chiêu hẳn là do Kim Tử Hiền trộm."

Lam Hoán nói: "Hắn sợ Kim Tử Hiền sẽ biến Kim Lăng thành con rối."

Ngụy Anh nói: "Hắn còn quan tâm điều này?"

Lam Hoán nói: "Đương nhiên là có để tâm, hắn cũng là con người, cũng có thất tình lục dục, hắn nuôi lớn Kim Lăng, đối xử với Kim Lăng cũng luôn luôn không tệ. Ngươi đi hỏi Kim Lăng, nhất định y cũng cảm thấy như vậy."

Ngụy Anh sắc mặt ngưng trọng: "Âm Hổ Phù không bị khống chế chính là một phiền toái lớn."

Lam Hoán nói: "A Dao nghĩ, Kim Tử Hiền và Nhiếp Hoài Tang hợp tác đã lâu, cho nên Hoài Tang mới có thể biết nguyên nhân cái chết của đại ca và chuyện của Tư Tư, còn có chuyện của Tần Tố."

Ngụy Anh nói: "Ồ? Kim Quang Dao là người thông minh, lại cẩn thận như vậy, Nhiếp Minh Quyết và Tư Tư còn dễ nói, nhưng chuyện của Tần Tố chỉ có hắn và Bích Thảo biết, lại còn là chuyện giường chiếu bí ẩn như vậy, làm sao Kim Tử Hiền phát hiện giữa hắn và Tần Tố có gì không đúng? Kim Quang Dao nhất định phải tìm được một lý do vừa hợp lý vừa chính đáng để không chung giường với Tần Tố, không thể nào hắn lại nói với Tần Tố hắn là đoạn tụ được."

Lam Hoán ngượng ngùng một hồi, rồi thành thật nói: "Hắn nói với Tần Tố, trong lúc tu luyện hắn tẩu hỏa nhập ma... cho nên bất lực. Mười mấy năm qua, hắn cũng không phát sinh quan hệ với bất kỳ nữ tử nào... hành động trót lọt. Còn vì sao Kim Tử Hiền lại đoán được, ta cũng không biết."

Dứt lời, y còn giấu đầu hở đuôi nói thêm một câu: "Lúc Tần Tố còn sống, hai chúng ta trong sạch."

Ngụy Anh chỉ cười không nói, mặt Lam Khải Nhân đã xanh, chỉ có Lam Trạm thần sắc như thường. Lam Hoán không đọc ra được hoài nghi từ trong mắt y, lúc này mới yên tâm.

Ngụy Anh nói: "Kim Quang Dao kiềm chế thật là giỏi, sống như vậy có ý nghĩa gì chứ. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, những chuyện này rồi sẽ có một ngày bị lộ ra ngoài. Thôi, bỏ qua trước đi, Kim Quang Dao còn nói gì nữa?"

Lam Hoán nói: "Hắn nói, sau lưng Kim Tử Hiền khẳng định còn có một người khác. Bởi vì Kim Tử Hiền không đủ quyết đoán để phản bội hắn. Hơn nữa nguồn gốc độc dược cũng rất kỳ quái, ta đang suy nghĩ, có thể nào là Kim Quang Vũ hay không? Người đâm Đoạn Linh Châm vào A Dao phải có thủ pháp rất cao siêu. Kim Quang Vũ rất có hứng thú với Ôn Ninh, nhưng y cũng không có cừu hận gì với A Dao, ngược lại, A Dao trước kia còn đối đãi hắn rất tốt."

Ngụy Anh nói: "Cũng có chút khả năng, từ xưa dược vật cùng độc vật đã khó phân biệt, đại phu tinh thâm cũng có thể hóa dược thành độc, hóa độc thành dược, bao nhiêu kỳ độc đều là do các đại phu nghiên cứu chế tạo ra. Kim Quang Dao giả vờ bị bệnh, dù thế nào cũng phải giả vờ giả vịt mời đại phu. Có thể Kim Quang Vũ đã phát hiện hắn giả bệnh."

Lam Hoán nói: "Ta trở về hỏi hắn."

Trong lúc nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng đánh nhau leng keng, Ngụy Anh đứng lên, thở dài: "Muốn tiền không muốn sống quả nhiên đã đến rồi, bảo tàng Kim thị này, nếu bụng không đủ to, nắm đấm không đủ cứng thì nuốt không trôi đâu nha."

Lam Hoán lập tức ra cửa, đi tìm Kim Quang Dao.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store