ZingTruyen.Store

Thái Âm Kỷ (Q1-Q3)

Chương 30

Delulug


Chương 30

Lam Hoán bế Kim Quang Dao đặt lên giường. Kim Quang Dao nằm nghiêng, quay lưng về phía y. Lam Hoán biết hắn không muốn bị nhìn thấy lúc đang khó chịu, nên cũng nằm nghiêng, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, để hắn tựa vào ngực mình.

Lần này Kim Quang Dao không còn nói linh tinh nữa, chỉ là vẫn run rẩy, toát mồ hôi không ngừng.

Hắn được Lam Hoán ôm chặt trong lòng, mùi đàn hương ấm áp tràn ngập xung quanh. So với những lần phát tác trước đây, hắn đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Giống như một con thuyền cô độc lênh đênh giữa biển khơi cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.

Từ sau khi mẫu thân qua đời, hắn luôn chỉ có một mình, như bèo tấm trôi dạt giữa cõi đời vô định. Cũng may hắn có bản lĩnh, luôn có thể biến nguy thành an. Biết tiến biết lùi, toan tính từng bước mà thăng tiến không ngừng, từ con trai kỹ nữ bị người đời khinh rẻ, hắn leo lên đỉnh của Kim Lân Đài.

Có kẻ coi thường hắn, có kẻ xu nịnh hắn, có kẻ e sợ hắn, cũng có không ít kẻ căm hận hắn. Chỉ có Lam Hoán ngay từ đầu đã chưa bao giờ xem thường hắn. Dù hắn là Mạnh Dao hay Kim Quang Dao, là thiếu niên áo vải bình thường năm đó hay là Tiên Đốc quyền cao chức trọng của sau này, y vẫn đối xử với hắn như vậy, chưa từng thay đổi.

Người ngoài chỉ nghĩ rằng hắn si mê quyền thế danh lợi, nhưng không biết rằng lúc bị đá khỏi Kim Lân Đài, hắn cũng đã từng do dự.

Hắn đi nhận tổ quy tông ở Kim Lân Đài, ban đầu cũng chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Bị chặn ngoài cửa, tình huống có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng đã sớm đoán trước được.

Lớn lên ở kỹ viện, Mạnh Dao đã quá hiểu lòng người, sao lại không rõ người đàn ông kia đối với mẹ chỉ là hư tình giả ý. Chẳng qua mẹ vẫn một mực không chịu nhìn thẳng vào sự thật mà thôi.

Chỉ là không ngờ, lại bị sỉ nhục theo cách ấy.

Ngày ấy, để chúc mừng sinh nhật Kim Tử Hiên, Kim Lân Đài treo đèn kết hoa, đốt đèn trời cầu phúc khắp nơi.

Dưới nền đất ngoài Kim Lân Đài, thiếu niên áo vải Mạnh Dao bò dậy, phủi sạch đất bụi trên người, nhặt lấy bọc hành lý, ôm bụng rời đi.

Mạnh Dao nghĩ rất thực tế, trên người không còn bao nhiêu lộ phí, ngày mai phải đi tìm một công việc để lấp đầy cái bụng.

Dù người khác có tin hay không, Mạnh Dao mười bốn tuổi chưa từng nghĩ đến việc trả thù, nhiều lắm chỉ tự trách mình sinh ra không có điều kiện tốt mà thôi.

Mạnh Dao về Vân Mộng, dừng chân tại một tửu lâu làm trướng phòng tiên sinh.

Hắn đã có thể hình dung được phần đời còn lại của mình, đợi tích góp được ít tiền, có thể mở một cửa tiệm nhỏ, có thể tu sửa phần mộ của mẹ và ông ngoại cho thật đàng hoàng. Nếu hắn có thể dùng danh nghĩa của mẹ quyên góp một ngọn đại hải đăng ở chùa, tích luỹ công đức, thì càng tốt. Khi còn sống, bà bị người đời khinh rẻ, sau khi mất, người làm con như hắn nhất định phải để mẹ sau khi qua đời được hưởng vinh quang.

Cho đến khi hắn gặp được Lam Hoán.

Lúc đó, Mạnh Dao vẫn còn chút lương tâm. Cũng vì chút lương tâm này, hắn đã mạo hiểm cứu Lam Hoán.

Tuy Lam Hoán trông vô cùng thảm hại, nhưng từ đầu đến chân vẫn toát ra một khí chất cao quý.

Cao quý.

Đó là ấn tượng đầu tiên của hắn về y. Lam Hoán rất dễ gần, nhưng không hiểu sao y lại khiến hắn cảm thấy xấu hổ.

Mạnh Dao giấu Lam Hoán dưới bếp lò, giúp y thoát khỏi sự truy lùng. Khi Lam Hoán chui ra, người y đầy bụi bặm, lấm lem tro bếp, vành tai thì đỏ bừng, lộ rõ vẻ bối rối, chắc hẳn từ khi sinh ra đến giờ chưa từng chật vật đến vậy.

Về sau, Lam Hoán không muốn ai biết những chuyện xảy ra trong thời gian y chạy nạn, hắn cũng thức thời mà không nhắc lại nữa.

Thật ra không chỉ có vậy, Mạnh Dao phát hiện Lam Hoán quả thực không có kĩ năng sống tí nào. Vị công tử phong nhã này sức lực khoẻ như trâu.

Lúc y giặt quần áo dùng lực quá mạnh, mới vò hai cái đã làm rách vải.

Mạnh Dao hết cách, đành phải tự mình giặt giúp y. Chưa kể, Lam Hoán hoàn toàn không có chút khái niệm nào về tiền bạc. Đối với Lam Hoán, một văn hay một lượng cũng chẳng có gì khác biệt.

Nhưng y cũng có ưu điểm, khi ngủ rất quy củ, nằm ngay ngắn, cũng không ngáy, trên người lại có mùi đàn hương thoang thoảng.

Lam Hoán nói với hắn rằng y là đệ tử của Cô Tô Lam thị. Nhờ có mẹ dạy dỗ, Mạnh Dao cũng đã từng nghe qua cái tên này, đó là một đại thế gia tu tiên danh tiếng lẫy lừng. Nghĩ đến đây, hắn cũng đoán được, Lam Hoán nhất định là một công tử thế gia xuất thân cao quý.

Mạnh Dao hỏi vì sao y lại lưu lạc đến mức này, Lam Hoán nói rằng Kỳ Sơn Ôn thị muốn thâu tóm toàn bộ tu tiên, Tàng Thư Các của Lam gia đã bị thiêu rụi, y phải mang theo sách vở chạy trốn, đệ đệ y hiện giờ đã rơi vào tay Ôn thị.

Thì ra là một công tử sa cơ thất thế, thật đáng thương. Cũng may gặp được Mạnh Dao, nếu không chẳng biết sẽ ra sao nữa.

"Còn sống thì còn hy vọng. Lam công tử trước mắt cứ giữ được mạng đã, sau này tính tiếp."

Hắn chỉ là một trướng phòng tiên sinh, chẳng giúp được gì ngoài an ủi.

Chợt, hắn lại nghĩ đến Kim gia. Tự hỏi không biết người cha chưa từng gặp mặt kia của hắn bây giờ thế nào, liền hỏi: "Lan Lăng Kim thị vẫn ổn chứ?"

Lam Hoán khàn giọng đáp: "Kim thị chưa tham chiến, nhưng tổ chim đã sập, làm sao còn trứng nguyên vẹn."

Mạnh Dao không nhịn được hỏi thêm một câu: "Vậy... Lam công tử có biết Kim Tử Hiên không?"

Lam Hoán đáp: "Y từng đến học tập dưới trướng thúc phụ ta. Ngươi quen biết y sao?"

Quả nhiên là có quen biết.

Mạnh Dao tiếp tục nói: "Nói ra thì... y cũng coi như là huynh đệ của ta, chỉ là... y sẽ không thừa nhận ta đâu."

Lam Hoán ngẩn người: "Ngươi là con cháu Kim thị? Tại sao trước đây ta chưa từng gặp ngươi?"

Y biết toàn bộ con cháu của Kim thị, vậy mà chưa từng thấy thiếu niên trước mặt này.

Mạnh Dao nghiêng đầu cắn một miếng bánh táo. Sau khi suy nghĩ một lúc, không nhịn được mà cúi đầu, khẽ nói: "Kim Quang Thiện là phụ thân ta. Ta... là con trai ông ấy."

Những lời này hắn đã giấu trong lòng rất lâu, bình thường không bao giờ muốn nhắc đến. Không hiểu vì sao, đứng trước Lam Hoán, hắn lại rất muốn giãi bày, bồng bột nói ra chuyện này. Không biết Lam Hoán sau khi biết chuyện, sẽ nhìn hắn như thế nào.

Ban đầu, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận ánh mắt khinh miệt của Lam Hoán, nhưng y chỉ nghi hoặc: "Nếu... ngươi là con trai ông ấy, sao ngươi lại ở đây?"

Mạnh Dao đáp: "Bởi vì mẫu thân ta là một kỹ nữ. Trong mắt ông ta, ta chắc hẳn là không đủ tư cách bước vào cửa chính." Hắn dừng tay gảy bàn tính, trong lòng buồn bã, nhưng giọng nói lại bình thản như chuyện đương nhiên.

Bên tai vang lên giọng nói ôn hòa của Lam Hoán: "A Dao, con người không thể lựa chọn xuất thân của mình. Nhưng ngươi có thể tự lực cánh sinh, chưa từng hại ai, chỉ riêng điều đó đã khiến ngươi hơn rất nhiều người rồi. Vậy nên từ nay về sau đừng nói những lời tự ti như vậy nữa, ngươi không thua kém ai cả."

"Mấy chuyện này đâu xảy ra trên người ngươi, đương nhiên là ngươi có thể dễ dàng nói ra rồi." Mạnh Dao vốn định trả lời như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ nói: "Đa tạ Lam công tử chỉ giáo, Mạnh Dao xin ghi nhớ."

Thì ra, không phải là hắn thực sự không bận tâm, không để đến ý ánh mắt khinh thường của người khác. Dù có tỏ ra vô cảm, hắn vẫn luôn hi vọng sẽ có người nói với mình: "Sự ra đời của ngươi không phải là sai lầm, ngươi không hề thấp kém hơn ai cả."

Chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai nói với hắn.

Hai người ngồi dưới đèn trò chuyện về cuộc đời của mình, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết. Nghe Lam Hoán hỏi về dự định của hắn, Mạnh Dao khó xử đáp: "Ta cũng từng học qua vài pháp môn tu luyện, có lẽ sau này sẽ tìm đến một thế gia tu tiên nào đó, bái nhập môn hạ, trở thành tu sĩ. Nếu có được chút thành tựu, có lẽ phụ thân sẽ cho ta trở về bái tổ quy tông. Nhưng ta sợ rằng xuất thân của ta quá thấp kém, không gia tộc nào nguyện ý thu nhận."

Lam Hoán nói: "Bây giờ Lam gia chúng ta khó giữ thân mình... Tông chủ Thanh Hà Nhiếp thị là người chính trực, quang minh lỗi lạc, xưa nay chưa từng đánh giá con người qua xuất thân. Đó là nơi tốt để đi... Có điều, vẫn nên đợi kiếp nạn này qua đi rồi quyết định, bây giờ dù tìm đến gia tộc nào thì cũng nguy hiểm cả."

Mạnh Dao nói: "Đa tạ Lam công tử chỉ giáo, Mạnh Dao xin ghi nhớ."

Khi Lam Hoán sắp rời đi, y nói với hắn: "Nếu may mắn sống sót, sau này ta nhất định sẽ quay lại báo đáp ân cứu mạng của ngươi."

Mạnh Dao đáp: "Chúng ta sẽ gặp lại, nhất định sẽ gặp lại."

Lam Hoán đi rồi. Nhưng y giống như một cơn gió, làm dậy lên những gợn sóng trong lòng hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Mạnh Dao cảm thấy căm hận xuất thân của mình đến vậy.

Ngày hôm sau, hắn rời khỏi tửu lâu, đến Thanh Hà Nhiếp thị. Một khi đã đi, hắn không còn cơ hội quay đầu nữa.

Thế giới của Lam Hoán và thế giới của hắn cách biệt như mây với bùn.

Một con hồ ly hoang dã lại mơ tưởng đến cung điện tiên gia huyền bí lộng lẫy trên trời, ấp ủ giấc mộng bay cao.

Hắn bắt đầu mất kiểm soát từ khi nào? Có lẽ là từ lúc giết chết vị tu sĩ Kim thị kia, cũng có thể là từ sớm hơn thế.

Thiếu niên Mạnh Dao đã rơi vào ma chướng, dần dần sống trong thế giới đầy dối trá và âm mưu.

Hắn vô thức bào mòn lương tri, thao túng ngày một khéo léo, dùng nụ cười giả tạo che giấu mặt đáng ghê tởm. Bậc thang đi đến đỉnh cao chảy đầy máu tươi.

Một lần sẩy chân, hối hận cả đời, khi ngoảnh đầu lại, đã bao năm trôi qua.

Mãi đến khi Lam Hoán dùng Sóc Nguyệt đâm xuyên qua lồng ngực hắn, hắn mới thực sự tỉnh táo.

Ha, thành là nhờ y, bại cũng do y. Kim Quang Dao từng muốn kéo Lam Hoán chết chung, nhưng đến cuối cùng, vẫn không nỡ ra tay.

Hắn vẫn nhớ, năm ấy Lam Hoán nói với hắn: "Ngươi không thấp kém hơn ai cả."

Người khiến tâm hắn xáo động là Lam Hoán, người nghiền nát tâm hắn cũng là Lam Hoán. Đối với y, Mạnh Dao quả thực vô cùng mâu thuẫn, vừa yêu cực độ, lại vừa hận cực độ.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store