Chương 25
Chương 25
Lam Hoán chỉnh lại chăn cho Kim Quang Dao, còn khoác thêm áo choàng đỏ tươi cho hắn, nói: "Ta ra ngoài lấy cháo cho đệ." Nói xong, y vén rèm, cúi người bước ra.
Bên ngoài truyền đến giọng Lam Hoán: "Lão phu nhân, cảm ơn bà."
Bà lão đáp: "Không có gì, không có gì. Công tử, phu nhân nhà ngài thế nào rồi?"
"Khá hơn nhiều rồi, hôm qua chỉ nhiễm phong hàn chút thôi."
"Thế thì tốt rồi. Trong núi dạo này không được yên ổn lắm, hai vị cứ ở lại thêm mấy hôm, đợi phu nhân dưỡng bệnh xong hẵng đi, ban đêm đừng ra ngoài nhé."
"Ồ? Có chuyện gì không ổn sao?"
"Tối qua cha của Hữu Tài trong làng nói đã thấy ma trên mộ. Hắn trông thấy cô em gái đã chết nhiều năm hóa thành quỷ về thăm. Sáng nay nữa, người ta phát hiện đứa con bất hiếu của lão, chính là Hữu Tài đó, nằm lăn ra sau mộ ông nội, mặt bị đông lạnh đến xám xịt cả rồi, may mà vẫn còn thở, mới vừa tỉnh lại. Nó kể tối qua trước tiên đụng phải chồn tinh, sau lại gặp một nữ quỷ, chắc là cô ruột của nó... Còn sống được đúng là mạng lớn..."
"Tối qua chúng ta trú trong miếu thôn, không gặp chuyện gì cả."
"Chắc hẳn là nhờ thổ địa gia gia phù hộ các vị rồi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, người hiền gặp lành..."
Kim Quang Dao nghĩ bụng, cầu thổ địa gia gia phù hộ, sao lại niệm A Di Đà Phật.
Lam Hoán bước vào phòng, trên tay cầm một bát cháo sứt mẻ. Đến lúc này Kim Quang Dao mới nhìn kĩ y.
Sau một hồi lăn lộn, sắc mặt Lam Hoán chẳng khá hơn hắn là bao, cằm lún phún râu, ngoại bào không mặc, cổ áo trắng lấm lem mấy vết bẩn, ống tay áo ố vàng, vạt áo và đôi giày trắng đều dính đầy bùn đất. Bộ dạng thế này, không khác gì lúc y chạy nạn năm xưa.
Lam Hoán đưa bát cháo cho hắn: "Uống chút đi, tạm thời chỉ có thế này, không tìm được gì ngon hơn."
Kim Quang Dao không kén cá chọn canh, cầm lấy bát rồi uống ngay. Cháo nấu từ hạt kê trộn khoai lang, mùi vị cũng không đến nỗi nào.
Lam Hoán dặn: "Từ từ kẻo bỏng."
Kim Quang Dao nghe thấy bên ngoài đã im ắng, đoán chừng đôi vợ chồng già kia đã đi xa rồi, cười hỏi: "Trạch Vu Quân, ngài nói với họ rằng ta là thê tử của ngài à? Thật ra ngài nói ta là muội muội của ngài cũng được mà."
Lam Hoán hơi đỏ mặt: "Đệ ăn mặc thế này không giống ta lắm, ta chỉ có thể nói vậy. Lúc đệ đến đây còn trùm áo của ta, bọn họ không nhìn rõ, cũng không liên tưởng với nữ quỷ ngoài mộ. Ta kể ta cùng đệ đi Di Lăng thăm người thân, giữa đường gặp phải sơn tặc, thất lạc gia nhân, nên mới lưu lạc đến đây. Một lát nữa đệ sửa soạn lại chút, đừng để họ phát hiện đệ là nam tử."
Kim Quang Dao gật đầu, hờ hững nói: "Không giống thật, ngài là tiên nhân, ta chỉ là con quỷ không thấy được ánh mặt trời. Ngài nói có chuyện muốn hỏi ta? Là chuyện gì thế?"
Lam Hoán không ngờ Kim Quang Dao lại chủ động nhắc đến chuyện này. Từ tối qua đến giờ, y gần như đã quên đi mất. Cầm lấy cái bát đã cạn trong tay Kim Quang Dao, nói: "Ta muốn hỏi đệ, thi thể của đại ca có phải do đệ sai người đặt vào Cấm Thư Thất của Lam gia không?"
Kim Quang Dao khẽ nhướn hàng chân mày thanh tú: "Thi thể của đại ca? Mấy tháng nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta vẫn luôn trốn tránh, chẳng hay biết gì cả."
Lam Hoán hỏi: "Đệ thực sự không biết sao?"
Kim Quang Dao cười nhạt, giọng nói mang vẻ lười biếng: "Tùy ngài tin hay không. Hay là ngài muốn dùng hình với ta?"
Lam Hoán hơi sững lại, không quen với thái độ này của Kim Quang Dao. Y kiên nhẫn kể lại chuyện thi thể của đại ca và Lưu Chiêu xuất hiện trong Cấm Thư Thất như thế nào, cùng những sự kiện xảy ra trong mấy tháng qua.
Kim Quang Dao nghe xong, trầm mặc hồi lâu. Lam Hoán không nhịn được mà hỏi: "A Dao, đệ thấy thế nào? Nếu không phải đệ làm, vậy là ai? Hoài Tang? Hay người nào đó trong Kim gia?"
Kim Quang Dao nhìn thẳng vào mắt Lam Hoán, nói: "Ngươi thật sự tin là không phải ta làm?"
Lam Hoán đáp: "Đệ từng nói, đệ sẽ không hại ta."
Kim Quang Dao bật cười: "Trạch Vu Quân, lòng người dễ đổi thay. Trước đây ta không làm, không có nghĩa bây giờ ta cũng không làm."
Lam Hoán nói: "Ta tin đệ sẽ không làm vậy. Nếu không, ta đã chết cùng đệ từ lâu rồi. Khi đệ hận ta nhất còn không hạ thủ, huống gì bây giờ?"
Kim Quang Dao có chút khó chịu. Hắn ghét là bộ dạng Lam Hoán nắm chắc hắn trong tay, khiến hắn có cảm giác bản thân bị áp chế. Tức giận quay đầu đi, lạnh lùng hỏi: "Sau khi ta chết, ai trong Kim thị đắc ý nhất? Ai là kẻ nắm quyền lớn nhất? Có phải là Kim Tử Hiền không? Hắn có chèn ép Kim Lăng không?"
Lam Hoán đáp: "Đúng vậy. Sao đệ biết?"
Kim Quang Dao: "Ta đoán thôi. Hắn và Nhiếp Hoài Tang trong ngoài liên thủ, đẩy ta xuống vực, chẳng lẽ không phải vì một chút hi vọng nào đó sao? Trước khi ta chết, ta cảm thấy hắn đã biết quá nhiều chuyện, hơn nữa trong Kim gia, hắn cũng có thể xem là nổi bật hơn cả. Hắn là một kẻ nguy hiểm, thế nên ta đã tính toán giết hắn trước."
Hắn híp mắt lại: "Ta đã nghĩ, sau khi ta chết, hắn có thể sẽ dễ dàng khống chế một đứa trẻ như Kim Lăng, biến nó thành con rối. Như thế, còn chuyện gì mà hắn không làm được? Kẻ muốn hại ngươi, có Nhiếp Hoài Tang, có người của Kim gia, ta đoán rất có thể là Kim Tử Hiền. Bọn họ đều nhúng tay vào, thậm chí còn thừa cơ lợi dụng những thứ ta đã sắp đặt từ trước để phục vụ cho bọn họ. Nếu ta đoán không sai, có thể còn có thế lực thứ ba. Đây là kết quả của sự hợp lực từ nhiều phía."
Lam Hoán trầm ngâm, hỏi: "Đệ nói xem? Hoài Tang tại sao phải hại ta? Còn Kim Tử Hiền, hắn hại ta vì điều gì?"
Sắc mặt Kim Quang Dao không biểu lộ chút cảm xúc, như đã quay về dáng vẻ khôn ngoan điềm tĩnh của Tiên Đốc năm xưa, bình thản phân tích: "Lý do của Nhiếp Hoài Tang là dễ thấy nhất. Trong Tứ đại thế gia hiện nay, Kim Lăng còn quá nhỏ, Kim gia lại vì ta mà thanh danh bị vấy bẩn, không thể cạnh tranh với hắn. Giang Vãn Ngâm tính tình nóng nảy, kẻ thù cũng không ít, khó mà được lòng nhiều gia tộc. Nếu Nhiếp Hoài Tang muốn vươn lên, kẻ có thể đối chọi với hắn chỉ còn ngươi."
Hắn tiếp tục: "Tất nhiên, chỉ một lý do như vậy có lẽ vẫn chưa đủ để hắn ra tay với ngươi. Để khiến hắn hành động, Kim Tử Hiền chắc chắn đã hứa hẹn một điều gì đó. Hoặc là một cơ hội để hắn lên làm Tiên Đốc, hoặc là trợ giúp Nhiếp gia khắc phục khiếm khuyết trong công pháp tu luyện. Chỉ có hai khả năng này mà thôi."
Lam Hoán nhíu mày: "Nhưng những năm qua ta luôn bế quan."
Kim Quang Dao cười nhạt: "Đúng là ngươi không tranh giành, nhưng ngươi có có đủ năng lực áp chế hắn. Ngươi có từng nghĩ vì sao khi tru diệt Loạn Táng Cương, các gia tộc lại dốc hết sức đến vậy không? Đơn giản là vì trừ gian diệt ác sao? Không ít kẻ thực chất chỉ sợ một điều, sợ Ngụy Vô Tiện còn sống!"
"Ngụy Vô Tiện giúp Giang Vãn Ngâm, để Liên Hoa Ổ lớn mạnh. Vậy nên có thể khiến bọn họ trở mặt thì cứ cố mà khiến. Đây chính là đạo lý 'người vô tội, nhưng giữ ngọc lại thành có tội'. Ngươi không muốn làm Tiên Đốc, nhưng ngươi lại cản đường người khác."
Giọng Kim Quang Dao đầy ý cười, như thể đang vui sướng khi thấy người gặp họa.
Lam Hoán lại nói: "Ngụy công tử bây giờ đã là đạo lữ của Vong Cơ rồi."
Kim Quang Dao ngẩn ra một thoáng, sau đó nở nụ cười ngọt ngào: "Chúc mừng nhị ca, ta rất khâm phục ngươi. Quyết định bế quan của ngươi quả thực sáng suốt, đúng là nên tránh đi, kẻo lại bị ta liên lụy."
Lam Hoán phớt lờ lời mỉa mai của hắn, tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao đệ khẳng định Kim Tử Hiền có liên quan?"
Kim Quang Dao đáp: "Hắn là kẻ không biết giới hạn. Trước đây, ta giao cho hắn không ít chuyện không thể lộ ra ánh sáng. Sau khi ta chết, kẻ có thể điều động Lam Bình, ngoài hắn ra còn ai nữa? Hắn cũng tham gia vào việc xây dựng luyện thi tràng. Trước khi ta bỏ trốn, vì hắn biết quá nhiều, ta từng ra lệnh giết hắn. Chưa đợi được tin hắn chết thì ta chết trước rồi. Nghĩ lại thì, có lẽ trước đây ta xem thường hắn quá."
Hắn cười lạnh, rồi nói tiếp: "Quan trọng hơn hết, sau khi ta sống lại, ta còn nói chuyện với hắn không ít."
Lam Hoán chấn động: "A Dao, mấy tháng qua đệ ở đâu? Đệ đã gặp Kim Tử Hiền sao?"
"Khi ta tỉnh lại, ta đang nằm trong quan tài ở luyện thi tràng của Kim gia."
Lam Hoán cau mày: "Chúng ta đã đến đó tìm, nhưng đệ đã bị chuyển đi trước một bước. Nơi đó còn có mai phục, dùng cùng loại độc đã được dùng để hãm hại đệ ở miếu Quan Âm năm xưa."
Ngay khoảnh khắc đó, mọi khúc mắc trong lòng Lam Hoán bỗng dưng sáng tỏ. Chẳng trách lại là cùng một loại độc. Hắn thì thầm: "Loại độc năm đó Hoài Tang dùng để ám hại đệ... là do Kim Tử Hiền cung cấp."
Kim Quang Dao nghiến răng: "Không sai. Ba năm trước, hoặc có khi còn sớm hơn, bọn họ đã hợp tác với nhau. Vì vậy mà Nhiếp Hoài Tang mới có thể tìm ra Bích Thảo và Tư Tư, phanh phui bí mật của ta. Vì có tên phản bội Kim Tử Hiền."
"Hắn ăn mềm sợ cứng, bản thân không có gan làm vậy, chắc là có người đứng sau giật dây."
Nói rồi, hắn lại suy nghĩ. Chính hắn cũng từng muốn giết Kim Tử Hiền. Thắng làm vua thua làm giặc, có gì mà phải hận?
Nhận ra mình có chút thất thố, Kim Quang Dao lập tức nở nụ cười, tiếp tục nói: "Sau khi ta tỉnh lại, có người đứng ngoài cửa nói chuyện với ta. Giọng đã bị biến đổi, ta giằng co với hắn mấy ngày, rồi bị chuyển đi. Bây giờ nghĩ lại, kẻ có thể biết các ngươi đến luyện thi tràng, lại có loại độc đó để đối phó với các ngươi, còn có khả năng di chuyển ta đến mật thất trong tẩm điện của ta... ngoài Kim Tử Hiền ra, không còn ai nữa."
Ba năm trước, hắn bị đánh úp một chuỗi dồn dập, đầu óc choáng váng không kịp thở. Giờ bình tĩnh lại, hắn có thể phản ứng kịp rồi.
"Cái gì? Hắn đưa đệ đến mật thất?" Lam Hoán không ngờ Kim Quang Dao từng ở gần y đến vậy. Nếu khi đó y kiểm tra mật thất thêm một chút, có lẽ đã tìm thấy Kim Quang Dao sớm hơn. Hắn hỏi tiếp: "Vậy đệ làm thế nào mà đến được đây?"
Kim Quang Dao nói: "Trong mật thất của ta có bố trí trận pháp truyền tống, phòng trường hợp bất đắc dĩ phải bỏ trốn. Nhờ vào pháp trận đó, ta mới thoát được."
Lam Hoán trầm tư rồi hỏi: "Kim Tử Hiền tại sao phải hồi sinh đệ?"
Kim Quang Dao đáp: "Ta dám khẳng định là hắn, ta hiểu rất rõ con người hắn. Nhược điểm lớn nhất của hắn chính là lòng tham. Mà kẻ đứng ngoài luyện thi tràng nói chuyện với ta, luôn muốn moi tung tích kho báu tổ truyền của Kim gia. Nhưng nếu chỉ vì kho báu, sao không luyện ta thành hung thi, hoặc rút hồn ta ra tra hỏi cho dễ? Lòng tham của hắn là nguyên nhân, nhưng cũng chỉ là một phần."
Lam Hoán gật đầu, rồi trầm giọng hỏi: "Vậy còn Lưu Chiêu và Lam Bình? A Dao, ta mong đệ có thể nói thật với ta, như vậy ta mới có thể giúp đệ."
Kim Quang Dao vừa nghe y nói muốn giúp mình, lại bắt đầu châm chọc: "Trạch Vu Quân, ngươi có thể giúp ta cái gì? Giờ ta là kẻ mà ai cũng muốn diệt, hay ngươi định giúp ta chạy trốn? Đến nước này rồi, ta cũng chẳng ngại nói thật với ngươi nữa. Lưu Chiêu là anh em ruột của ta, hắn chết oan uổng, ta quả thực đã dùng thi thể hắn làm vật trấn. Ta đặt xác hắn trong luyện thi tràng, nhưng đến thời khắc quan trọng thì lại không cánh mà bay. Chắc là Kim Tử Hiền thấy ta sắp bại liền thừa nước đục thả câu. Còn về Lam Bình, đúng là ta từng sắp đặt hắn làm nội gián trong Lam gia. Hắn không điếc cũng không câm. Sau khi ta chết, hắn có lẽ đã quy phục Kim Tử Hiền rồi. Dù sao hắn cũng có một người em gái, được ta nuôi ở Kim Lân Đài. Nhưng ta có thể chắc chắn một điều, một mình hắn không thể mở cửa cấm thư thất nhà ngươi. Giờ thì ta đã khai hết rồi, muốn giết muốn lăng trì, tùy ngươi vậy."
Kim Quang Dao cứng rắn như vậy, không chịu nói một lời mềm mỏng, khiến Lam Hoán không biết phải làm sao, vội nói: "Ta không muốn giết đệ, cũng không muốn lăng trì đệ, ta muốn giúp đệ."
Kim Quang Dao cười lạnh: "Thế ngươi định giúp ta thế nào? Áp giải ta đến trước mặt đám người đó, để từng kẻ giẫm lên mặt ta? Sau đó ngươi đứng ra cầu xin cho ta, thậm chí quỳ xuống vì ta, mong bọn họ mở lòng từ bi tha cho ta một mạng? Trạch Vu Quân à, ta không muốn làm công cụ để tôn lên sự nhân từ bác ái của ngươi. Nếu ngươi vì ta mà quỳ xuống, ta không những không cảm động, mà còn cười chết mất. Lúc đó, ngươi đừng trách ta phá hỏng màn biểu diễn của ngươi."
Lam Hoán tâm trí kiệt quệ, muốn chạm vào Kim Quang Dao, nhưng tay vừa đưa ra đã rụt lại, không biết nên nói gì.
Kim Quang Dao thản nhiên tựa lưng vào giường, hai tay gối sau đầu, cười nói: "Trạch Vu Quân, ngài giận rồi? Quên mất thuật cấm ngôn à?"
Lam Hoán trầm mặc một lúc, rồi buồn bã nói: "Ta không giận, chỉ thấy có chút khó chịu."
Kim Quang Dao nghĩ thầm, ngươi khó chịu thì liên quan gì đến ta. Thấy sắc mặt Lam Hoán thực sự lộ vẻ thương tâm, hắn lại lo nếu làm y tức đến phát khóc thì không biết thu dọn thế nào, miễn cưỡng nói: "Ta là kẻ hay nói bừa, mạnh miệng, chỉ chiếm chút lợi bằng lời nói thôi, ngươi đừng để trong lòng."
Lam Hoán cụp mi mắt xuống, khẽ nói: "Những lời đệ nói, sao ta có thể không để trong lòng?"
Kim Quang Dao nghẹn họng, nghĩ, sao trông ngươi còn tủi thân hơn cả ta vậy?
___________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store