Chương 14
Chương 14
Lam Hi Thần đang định mở nắp quan tài thì Ôn Ninh vẫn luôn lặng lẽ theo sau lên tiếng: "Khoan đã, Trạch Vu Quân, cẩn thận có bẫy. Ta là hung thi, không sợ đao thương độc dược, để ta mở quan tài thì hơn. Mọi người nên lui ra trước."
Lúc này Lam Hi Thần mới nhận ra, y đã quá hấp tấp khi thấy Tiên Tử phát hiện ra manh mối. Chuyện khí độc trong quan tài ở miếu Quan Âm vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí, không gì đảm bảo đây không phải một cái bẫy khác.
Giang Vãn Ngâm nói: "Ôn Ninh nói có lý, chúng ta ra ngoài, để hắn mở quan tài."
Vậy là ngoài Ôn Ninh ra, bốn người một chó đồng loạt ra khỏi căn phòng.
Ôn Ninh đứng trước quan tài, từ từ mở nắp.
Một luồng khói trắng bất ngờ phụt ra từ trong quan tài, bắn thẳng vào người Ôn Ninh. Quần áo trên người hắn lập tức bị ăn mòn rách nát. Nếu người mở quan tài không phải là một hung thi như hắn, mà là một người bình thường, chỉ sợ đã bị khói độc ăn mòn đến tận xương.
Đúng như dự đoán, hoặc có thể nói, đã sớm nằm trong dự liệu.
Mọi người đứng bên ngoài nhìn mà tim đập thình thịch, Tiên Tử cũng hoảng sợ sủa vang.
Hàng mày thanh tú của Lam Hi Thần nhíu chặt lại. Y cảm thấy bản thân càng lúc càng chìm sâu vào làn sương mù.
Ôn Ninh thò tay vào quan tài, mò ra một vật, là một chén rượu bằng đồng. Có vẻ như chén rượu này đã được yểm chú từ trước, chỉ cần quan tài bị mở ra, chất độc bên trong sẽ lập tức hóa thành sương mù, phun ra ngoài.
Giang Vãn Ngâm lẩm bẩm: "Cảnh này thật quen thuộc."
Lam Hi Thần đương nhiên vẫn nhớ, ba năm trước ở Quan Âm miếu, Kim Quang Dao cũng bị ám toán bằng cách tương tự. Cùng một loại độc, cùng một cách bày trận. Ba năm trước, người đứng sau tất cả là Nhiếp Hoài Tang. Hôm nay, lại là kẻ nào đây?
Lam Hi Thần nói: "Ôn công tử, làm phiền ngươi mang vật này về, để chúng ta kiểm tra xem đó là loại độc gì."
Lam Tư Truy ném cho Ôn Ninh một túi càn khôn. Ôn Ninh lấy cái chén, đặt vào trong túi rồi phong ấn lại.
Giang Vãn Ngâm trầm ngâm: "Chẳng lẽ Nhiếp Hoài Tang lại hợp tác với Kim Quang Dao? Không thể nào, hai người đó vốn bất hòa. Hay tất cả đều là âm mưu do Nhiếp Hoài Tang sắp đặt? Hắn lợi dụng Kim Quang Dao để đánh vào Kim gia và Lam gia? Nhưng hắn không thể nào vươn tay vào cấm địa của Kim gia được, cũng không thể lúc nào cũng theo dõi hành tung của chúng ta. Hắn cũng không ngu ngốc đến mức dùng lại chính loại độc này để tự tố giác mình."
Lúc này, Lam Tư Truy đột nhiên lên tiếng: "Cái này... Trạch Vu Quân, có một việc ta chưa nói với ngài. Sau khi ngài rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, lão tiên sinh cảm thấy trong tông môn nhất định có nội gián. Nếu không, làm sao những vật người giấu trong Hàn Thất lại lọt vào Tàng Thư Các, còn cả chuyện của Xích Phong Tôn nữa. Vì vậy, lão tiên sinh đã tiến hành tra xét các môn sinh và gia nhân trong tông môn. Cuối cùng, chúng ta phát hiện ra có một người đã mất tích."
Lam Hi Thần hỏi: "Ai?"
"Một gia nhân tên Lam Bình. Hắn vừa điếc vừa câm, được lão tiên sinh thu nhận trong một chuyến vân du, rồi giữ lại trong tông môn để làm việc quét dọn. Hắn ở Lam gia suốt mười bảy năm, trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn, không ngờ sau chuyện của Xích Phong Tôn, hắn lại mất tích. Chúng ta dùng thuật pháp truy tung, cuối cùng tìm thấy thi thể của hắn dưới lòng sông bên ngoài thành Cô Tô."
"Chúng ta đã thử vấn linh, nhưng phát hiện hồn phách của hắn đều đã bị rút sạch."
Giang Vãn Ngâm nói: "Xem ra là mật thám của một gia tộc nào đó cài vào Lam gia. Không phải Nhiếp gia thì cũng là Kim gia, sau khi lợi dụng xong thì giết người diệt khẩu."
Lam Hi Thần có chút ấn tượng về Lam Bình. Người này mỗi ngày đều quét dọn Tàng Thư Các, không biết chút thuật pháp nào, lại ở Lam gia suốt nhiều năm, rất dễ khiến người ta mất cảnh giác. Nhưng y vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, chỉ là nhất thời chưa nói ra được.
Lúc này, Ôn Ninh từ trong căn phòng tối bước ra, nói: "Đừng chạm vào ta, trên người ta còn dính khí độc."
Kim Lăng nói: "Lát nữa theo ta lên Kim Lân Đài mà xử lý."
Ôn Ninh có phần lúng túng: "Chuyện này... e là không ổn lắm. Dù gì ta cũng là hung thi, sẽ khiến người ta bàn tán."
Kim Lăng nói thẳng: "Ta là gia chủ Kim gia, ta muốn làm gì, người khác không quản được."
Lam Tư Truy che miệng cười thầm, đại tiểu thư vẫn là đại tiểu thư.
Lam Hi Thần một lần nữa quan sát gian phòng, cuối cùng cũng nhận ra điểm đáng ngờ. Y nói: "Nhìn xem, sàn nhà chỗ này quá mức sạch sẽ, không dính chút bụi nào. Rõ ràng là đã được lau chùi qua. Ta đoán có người từng vẽ pháp trận trên đất, về sau cố ý xóa đi."
Giang Vãn Ngâm nhíu mày: "Pháp trận? Để làm gì? Trấn yểm?"
Lam Hi Thần đáp: "Chú văn yểm trấn vốn được khắc lên vật yểm. Pháp trận này có thể là nhắm vào Kim Quang Dao, rất có khả năng là để luyện hắn thành hung thi. Dĩ nhiên, đây mới chỉ là suy đoán. Hiện tại ta cũng không dám chắc hắn đã từng ở đây hay chưa."
Giang Vãn Ngâm chống cằm, nói: "Vậy thì chắc chắn không phải Nhiếp Hoài Tang. Tuy không loại trừ khả năng hắn muốn nhân cơ hội này hãm hại ngươi, nhưng còn có vô số cách để làm điều đó, chẳng hạn như lấy cuốn sách tà môn mà ngươi viết ra. Hắn cầu Kim Quang Dao đời đời không được siêu sinh, đâu cần phí công đào xác hắn lên làm trò này? Hơn nữa, Nhiếp thị cũng không giỏi mấy thứ này, người tinh thông chỉ có Ngụy Anh và Tiết Dương. Ngụy Anh chắc chắn không thể nào, Tiết Dương thì đã chết, ta vẫn nghi đây là đồng đảng của Kim Quang Dao, muốn trả thù ngươi, ly gián ngươi với Nhiếp gia, tiện thể còn muốn lấy mạng ngươi nữa."
Kim Lăng nghe xong cũng hơi sợ: "Bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Người Kim gia không biết chính xác nơi trấn áp Xích Phong Tôn và tiểu thúc, mà người Nhiếp gia cũng đề phòng chúng ta vô cùng chặt chẽ, đệ tử canh giữ ở đó đều bị hạ cấm ngôn cả rồi."
Giang Vãn Ngâm nói: "Đây cũng là điểm ta nghĩ mãi không thông. Kim gia có thể cài người vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng thằng nhóc Nhiếp Hoài Tang đó tâm cơ sâu lắm, sao có thể để lộ chuyện này... Ài, thật nhức đầu. Kim Lăng, sinh thời Kim Quang Dao thân thiết với ai trong Kim gia nhất? Hoặc có ai là người được hắn trọng dụng không?"
Kim Lăng nói: "Tiểu thúc là người khéo léo, đối xử với ai cũng rất tốt, người ngoài nhìn vào cũng không phân biệt được là y thân thiết hay xa cách. Nhưng thực ra, tiểu thúc vẫn luôn đề phòng Kim gia, điều này là do Kim Tử Hiền nói với con sau khi tiểu thúc qua đời. Tiểu thúc thích tự nắm mọi chuyện trong tay, tâm phúc hiện tại mới chỉ lộ ra mỗi Tô Thiệp."
Mọi người đều thấy đầu óc rối như tơ vò, dường như có manh mối, nhưng vẫn có chỗ không hợp lý.
Lam Hi Thần đành nói: "Chúng ta rời khỏi đây trước, về tra xem thành phần của khí độc là gì."
Cả nhóm quay về theo đường cũ. Khi đi qua cánh cửa sắt của hàng rào, Lam Hi Thần đột nhiên dừng lại, chăm chú quan sát một hồi, sau đó từ từ cúi xuống, ghé sát vào một chỗ trên cánh cửa, kéo ra một vật. Y lại tìm ở một khe hở khác, lấy ra một thứ nữa. Giang Vãn Ngâm nhìn qua, là một vài sợi tóc và một mẩu giấy vàng nhỏ bằng móng tay.
Lam Hi Thần đưa tóc và mẩu giấy cho Tiên Tử ngửi, sau đó lại lấy miếng vải áo của Kim Quang Dao ra cho nó đánh hơi. Tiên Tử lập tức sủa vang, khiến y nhất thời lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó lại trở nên bực bội. Mừng vì có thể xác định Kim Quang Dao từng ở đây, nhưng bực vì chỉ thiếu chút nữa là tìm ra hắn, nếu có thể nhanh hơn, nhanh hơn một chút thì tốt rồi.
Giang Vãn Ngâm quan sát kĩ lại, phát hiện mảnh giấy vàng kia thực chất không phải giấy, mà là một mẩu vải lụa, vốn dĩ có màu trắng, vì quá bẩn và cũ nên mới trông giống giấy vàng.
Kim Lăng nói: "Đưa miếng vải đó cho ta xem."
Lam Hi Thần liền đưa cho cậu. Kim Lăng nhận lấy, dùng ngón tay vê thử rồi kéo căng, kéo ra vài sợi tơ mảnh, nói: "Tơ này vừa mềm vừa chắc, kéo dài ra cũng khó đứt, là loại lụa tuyết tằm Hồ Châu thượng hạng, đúng là chất vải mà Kim gia ta hay dùng."
Bây giờ Lam Hi Thần có thể khẳng định Kim Quang Dao từng ở đây. Y nói: "Tóc và vải bị mắc vào phần dưới của cửa lưới sắt. Nếu một người đi thẳng qua, thì không thể nào bị mắc lại ở vị trí này được. Như vậy chỉ còn một khả năng... bị người ta khiêng đi. Hơn nữa, người khiêng hắn rất vội vàng, nên tóc và quần áo mới mắc vào cửa lưới sắt. Nếu là đưa vào đây thì đã không gấp gáp như vậy. Vậy nên, khả năng lớn nhất là họ hoảng loạn mang hắn rời đi."
Giang Vãn Ngâm nói: "Giờ ta có thể khẳng định rồi, chắc chắn là người Kim gia. Họ phát hiện chúng ta sắp đến đây, liền thả hung thi ra cản đường, sau đó nhân lúc hỗn loạn đưa hắn đi. Vì thế mà cánh cửa này mới mở sẵn."
Lam Hi Thần gật đầu: "Đúng vậy. Có thể là A Dao chưa bị luyện thành hung thi, vẫn chỉ là một thi thể. Hoặc có thể là hắn đã bị khống chế."
Kim Lăng nói: "Con không hề nói với ai cả! Ai có thể biết được?"
Giang Vãn Ngâm lạnh lùng đáp: "Dù là ai đi nữa, con cũng phải cẩn thận. Bây giờ Kim gia hổ sói rình rập khắp nơi."
Kim Lăng đột nhiên có chút sợ hãi khi phải trở về Kim gia. Dưới vẻ ngoài rực rỡ tráng lệ của Kim Lân Đài, ở những góc khuất mà cậu không nhìn thấy, có kẻ đang giám sát y, âm mưu chống lại y.
Lam Tư Truy nhận ra sự căng thẳng của Kim Lăng, lặng lẽ nắm lấy tay y, úc này mới cảm thấy an tâm hơn một chút.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store